Harold biết chuyện cậu bị bắt nạt từ lời Logan nhưng cũng chả nói gì. Mối quan hệ của họ không thân thiết tới mức để anh chen vào. Nhưng đôi lúc anh cũng có chút bận lòng vì cậu, vì những vết thương và cả cái dáng vẻ yếu đuối đó nữa. Mà anh nào đâu biết, mấy cái hành động cố ý giúp cậu kia mới thực sự giết chết cậu. Thà cứ bỏ mặc hoặc là để hẳn cậu bên mình thì có phải tốt hơn không
Tới giờ ăn trưa, Eugene vẫn ngồi im ở bàn học. Trong lớp im lặng đến u ám, cậu khúm núm với vẻ mặt căng thẳng. Cậu ước bình minh chẳng bao giờ lên nữa, vậy thì cậu sẽ không phải đến lớp. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy quanh tâm trí. Bỗng một chiếc bánh được đặt trên bàn cậu:
- Cậu ăn nó không?
Cậu ngước nhìn người bạn này, hình như là người hay đi cùng Harold. Anh ta chợt trở nên bối rối:
- Cậu cầm nhé, tại tôi không thấy cậu ăn trưa. Chắc cậu không biết tôi nhỉ? Chúng ta cùng lớp, cậu cứ gọi tôi là Logan
Ánh mắt cậu nặng trĩu nhìn anh ta:
- Cảm ơn nhưng mà cậu không cần làm vậy... Dù sao thì chúng ta cũng không quen mà
- Nói gì vậy chứ, chúng ta cùng lớp đấy. Học cùng nhau nửa tháng rồi mà cậu còn không biết tôi nữa
Đột nhiên có tiếng gọi lớn ở phía sau khiến anh ta giật mình:
- Logan, mày làm gì lâu vậy?
- Đợi chút, tao không tìm thấy điện thoại, ra ngay đây
Trước khi rời đi thì anh ấy mỉm cười nhìn cậu:
- Hãy ăn nhé
Eugene cảm thấy có chút lạ lẫm, tại sao anh ta lại làm thế? Tại sao lại tốt với kẻ bị cô lập như cậu? Nhìn vào chiếc bánh cậu có chút do dự nhưng vẫn ăn. Quả thực chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là một chiếc bánh bình thường thôi, cậu lại nghĩ gì vậy chứ
Cả ngày học Harold chỉ biết ngủ, không ngủ thì lại nói chuyện rồi vẽ bậy ra sách. Những tiếng cười đùa bên cạnh khiến cậu không tập trung nổi nhưng lại sợ nên không dám nói. Cậu liên tục bấm bút rồi nhìn ra cửa sổ, buổi học sắp kết thúc rồi. Harold nhíu mày khó chịu rồi quát lớn:
- Đừng bấm bút nữa, khó chịu quá
Cậu quay lại với đôi mắt đã ướt nhòa từ lâu. Cả lớp đều ngoái lại nhìn rồi lại vang lên những tiếng xì xào. Anh ngơ ngác nhìn cậu:
- Gì? Này, này, gì vậy... Tôi còn chưa làm gì nữa đó.
- Này, trật tự. Hai trò có thể tập trung vào việc học không? Harold, em lại định bắt nạt bạn mới sao?
- Em còn chưa chạm vào một cọng tóc của cậu ta nữa mà
Tiếng của giáo viên làm cả lớp nhanh chóng ổn định. Cậu thì ngại mà cúi gầm xuống, mặc kệ nước mắt làm nhòe trang giấy. Harold bất lực thở dài rồi rút khăn giấy đưa cho cậu:
- Lớn rồi, khóc ít thôi, mới vậy mà cậu cũng khóc sao?
Cậu dè dặt nhận lấy từ anh nhưng không giải thích. Cậu khóc vì những thứ đang chờ đợi cậu sau buổi học này chứ không phải anh đã lớn tiếng. Ở đâu đó, có một ánh mắt cứ nhìn cậu không rời. Đến giờ tan học, cậu chậm chạp với cánh tay đau nhức. Đã uống thuốc giảm đau nhưng vẫn không đỡ. Mọi người ra hết, lúc này có một người quay lại lấy gì đó rồi rời đi. Là Logan, cậu ta định nói gì đó nhưng cũng chạy mất. Logan chạy tới chỗ của Harold:
- Eugene... có thể cho cậu ta vào đội không?
- Làm gì? Đột nhiên nói gì vậy?
Anh ta quay đầu nhìn lại phía sau:
- Tao có chút bận tâm về cậu ta... À, tao không có ý gì đâu, chỉ là thấy cậu ta có chút tội nghiệp
- Đừng lo chuyện bao đồng. Cậu ta tự biết cách giải quyết. Tao sẽ không làm gì trừ khi tao nghe được sự yêu cầu giúp đỡ từ cậu ta
Harold thật ra cũng không phải là ghét Eugene, đôi lúc cũng muốn cứu vớt cậu nhưng mà cái lòng tự trọng có chút cao nên không muốn chủ động trước. Anh liếc nhìn về phía sau, nơi bóng dáng nhỏ bé đang lủi thủi một mình.
Eugene lững thững đi sau cùng, cậu nhìn về sân trường nơi đám người Kane đang tụ tập. Tiếng tim trở nên nhanh hơn, sự sợ hãi ăn mòn cả tâm trí. Cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về, tại sao cậu cứ bị dính tới mấy thứ này chứ...
Những bước đi chậm chạp, cậu không muốn ra về mà lập tức chạy về phía nhà vệ sinh mà khóa trái cửa. Cậu không nhớ rõ mình đã ngồi đó bao lâu. Đến khi mọi tiếng ồn ào tan biến cậu mới ra khỏi đó. Tưởng chừng sẽ không còn ai nhưng mà... bọn chúng vẫn đứng yên chờ đợi...
Đám Kane có vẻ đã mất kiên nhẫn từ lâu, khi thấy cậu bước ra, hắn liền cười:
- Làm bọn tao đợi lâu thật đó
Hắn tiến lên thì cậu lùi lại:
- Đừng lại gần mà, tôi thực sự...
Kane giơ tay ra nhưng mà là kéo áo cậu lên để nhìn những vết bầm tím:
- Nó biết chưa?
- Chưa, tôi và cậu ấy thậm chí còn không nói chuyện
- Haaa, được rồi. Hôm nay không làm gì mày cả, về đi
Eugene khó hiểu khi chúng buông tha quá dễ dàng nhưng cậu lấy đâu ra thời gian để suy nghĩ liền cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Đám bọn nó lúc này mới càu nhàu:
- Làm gì vậy chứ? Mất bao nhiêu thời gian mà thả nó đi?
- Điên thật, chân tay tao đang ngứa ngáy lắm đây này
- Mày định làm trò gì vậy Kane?
Ánh mắt hắn chợt thay đổi rồi đi trước:
- Về đi, càu nhàu ít thôi. Tao đợi nó chỉ để biết xem thằng kia đã nhìn thấy mấy vết thương đó chưa thôi. Nhưng mà thật ra thì Harold không để ý nó như tao nghĩ...
Updated 53 Episodes
Comments
BLingg💤
Harold ko để ý thì có khi nào a để ý khom
2024-08-02
1