13. Ngủ chung

Trên đoạn đường đầy tuyết rơi, Eugene đứng nép trong lòng anh. Harold đã muốn ôm cậu lắm rồi nhưng vẫn phải kìm chế. Cậu chợt ngước lên nhìn với đôi mắt trong veo khiến anh lay động:

- Logan biết chuyện mình sống chung chưa?

- Ừm, biết rồi

Nhìn vào vẻ mặt lo lắng của cậu bất giác làm anh khó chịu:

- Cậu sao vậy? Cậu lo lắng cái gì?

- Hửm, không có. Tôi tưởng cậu không thoải mái, dù sao từ đầu cậu bảo ghét để ai đó biết mà

Anh bật cười mà nhìn cậu:

- Nhưng giờ thì không ghét nữa. Dù sao cũng chỉ là sống chung thôi mà, có gì mà phải ngại

- Đúng rồi, tôi nghĩ hơi nhiều

- Không sao, cũng là do tôi trước... Đi nhanh nào, trời sắp tối rồi

Họ nhanh chóng trở về sau khi mua một số thứ cần thiết. Mọi thứ vẫn như vậy nhưng không khí trong căn nhà bỗng có chút kì lạ. Anh sẽ luôn nhìn cậu chằm chằm, Eugene không để ý mà tiếp tục ăn. Harold chợt nheo mắt suy nghĩ gì đó rồi gật gật. Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh với những hành động kì dị:

- Cậu sao vậy? Sao... sao cứ gật đầu thế?

- Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ

Anh nhanh chóng ăn trước rồi chạy lên tầng. Một lúc sau cậu cũng đi lên nhưng mà cửa phòng đã bị kẹt cái gì đó nên không mở được. Cậu loay hoay mò mẫn rồi anh đột nhiên từ đâu xuất hiện:

- Sao vậy?

- Tôi không biết, tôi không thể mở nó

- Vậy sao? Để tôi mở thử cho

Anh dùng sức như không dùng nhưng cũng quay lại bày ra vẻ mặt mệt mỏi:

- Không mở được, chặt quá

Cậu gãi đầu đầy lúng túng:

- Ò, chắc tôi sẽ ngủ lại sofa, mai sẽ sửa sau

- Đừng ngủ ở đó, đau lưng lắm... Ngủ phòng tôi cũng được, giường tôi rộng lắm

Eugene xua tay mà né tránh:

- Không cần đâu, tôi không sao mà

- Con trai với nhau, cậu ngại cái gì?

- Vậy cũng được sao? Vậy đợi tôi đi tắm một chút

Tiếng nước róc rách chảy và xả thẳng từ đỉnh đầu như đang rửa sạch tâm trí cậu. Hai tay cứ liên tục chà xát và đôi mắt nhắm chặt:

Rõ ràng cậu nói nó kinh tởm nhưng sau đó thì lại luôn đối xử tốt để tôi động lòng. Rốt cuộc thì cậu định chơi đùa tôi như thế nào vậy?

Cậu rụt rè đứng trước cửa phòng anh với chiếc áo choàng tắm vì đồ của cậu đã ở trong phòng mất rồi. Bỗng anh đứng lù lù trước mặt:

- Sao không vào?

- À, vâng, tôi đang định đi vào

Khi thấy cậu lon ton đi vào, anh chợt mỉm cười với ánh mắt dịu dàng:

Cá đã cắn câu, yeahhhh

Cậu ngồi xuống, bám chặt vào ga giường với vẻ mặt căng thẳng. Anh đi lại tủ quần áo và lấy một quần áo nhỏ nhất của mình:

- Đây là đồ thể thao ôm sát, nó vừa với tôi nên chắc sẽ rộng với cậu. Mặc đồ tắm đi ngủ sẽ khó chịu lắm

Cậu rụt rè nhận lấy rồi đứng dậy. Anh vội kéo cậu lại:

- Đi đâu vậy?

- Tôi đi thay đồ

- Ở đây cũng được mà

Mặt cậu liền nóng bừng, anh bật cười rồi quay đầu đi:

- Cậu ngại sao? Dù sao cũng giống nhau mà. Vậy tôi quay mặt đi nhé

Qua cửa kính bên cửa sổ, tất cả thu trọn trong tầm mắt. Hai tai anh chợt đỏ ửng:

Cũng là con trai mà cậu ta... Chết tiệt, tên khốn này, mày đã nhìn lén rồi còn nghĩ gì vậy chứ. Nhưng mà trông mềm mại thật, muốn chạm vào...

Họ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường rộng lớn. Anh vẫn không thể mở miệng sau khi đã lén nhìn trộm cậu. Thấy mọi thứ quá im lặng, anh liền quay sang:

- Chúng ta liệu có thể gặp lại nhau sau khi cậu rời đi không? Tôi muốn liên lạc với cậu kể cả khi cậu không còn ở đây, vẫn muốn làm bạn...

Harold chờ đợi câu trả lời trong vô vọng. Anh bật dậy nhìn cậu, hóa ra là cậu đã ngủ từ lâu rồi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, trong phút chốc đã khiến anh mất trí. Hơi thở của cậu đều đặn, đôi môi mềm mại đập thẳng vào mắt. Anh chạm nhẹ lên nó với vẻ mặt khó chịu:

- Cậu đã dùng thứ mềm mại này để hôn tên đó sao? Sao lại làm thế trước nhà của chúng ta? Tôi... tôi cũng muốn hôn

Anh vừa cúi thấp xuống thì cậu trở mình, vòng tay ôm lấy anh. Cả người Harold đột ngột cứng đờ, hơi thở cũng dừng lại. Khi biết cậu vẫn mớ ngủ, anh thở phào mà run rẩy chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé. Mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc khiến anh mê đắm. Anh không nhịn nổi mà nâng mặt cậu lên rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Bỗng anh trở nên phấn khích, mắt mở to:

- Mềm thật đó...

Hàng mi dài khẽ lay động, anh nằm im giả vờ nhắm mắt. Cậu lại vùi đầu vào ngực anh, nhịp tim anh lúc này như muốn nổ tung. Mắt anh nóng bừng rồi hôn nhẹ lên đầu cậu:

Tôi chưa từng yêu và cũng chưa từng được yêu nhưng tôi nghĩ bây giờ mình đang thể hiện tình yêu rất tốt. Tôi cảm nhận được sự an toàn từ cậu và tôi hi vọng cậu cũng thế. Tôi đã quen với việc bị bỏ mặc nhưng cậu đột nhiên xuất hiện và cho tôi tất cả. Tôi không biết mình đang yêu hay chỉ đơn thuần là tủi thân quá nên mới muốn dựa dẫm vào cậu. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi của bây giờ chỉ cần cậu, Eugene...

Hot

Comments

Kiwthe_

Kiwthe_

rì viu rì viu đi anhhh

2024-10-02

2

Kiwthe_

Kiwthe_

coi thằng chả thâm kìa

2024-10-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play