Cứu Rỗi Nơi Vực Sâu
" Tại sao lại quay lại và nhìn tôi với ánh mắt đó? Nụ cười ấy có ý nghĩa gì? Tất cả mọi thứ tan nát và vỡ vụn khi nhìn thấy em như thế. Chỉ hận không thể bóp chết mình trong quá khứ. Tôi đã vô tình hủy hoại một cậu nhóc, đáng lẽ tôi có thể cứu đứa trẻ đó mà... "
Harold là một thiếu niên đang học cấp ba, anh sống một mình ở căn hộ lớn trong thành phố. Anh ngông cuồng và luôn chơi bời nhưng cha mẹ lại chưa lần nào quan tâm nên mới để anh sống tự lập và không quản thúc. Sự thiếu thốn về mặt tình cảm, sự thờ ơ của cha mẹ và những thú vui ngoài xã hội đã ăn mòn bản chất của cậu nhóc 18 tuổi
Như mọi ngày, Harold sẽ về nhà khi trời tối muộn. Mùi thuốc lá còn phảng phất ở trên vạt áo. Căn nhà sáng đèn làm cho anh phải thở dài. Đúng như dự đoán, cha mẹ đã ngồi trên ghế phòng khách, những người có lẽ cả năm cũng không hỏi han anh lấy một câu. Bên cạnh họ còn là một chàng trai khác, trông có lẽ cũng tầm tuổi Harold. Anh không để tâm, lướt qua bọn họ với một lời chào vu vơ:
- Chào, lâu rồi không gặp
- Harold, lại đây
Anh quay đầu rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ xa lạ kia. Mẹ anh cười mỉm và nói với giọng điệu nhẹ nhàng:
- Hãy để Eugene sống cùng con trong thời gian tới, có lẽ là gần một năm
- Tại sao? Cậu ta làm sao mà phải sống nhờ lâu vậy chứ? Thậm chí còn không quen biết
Bà ấy nhìn anh rồi nắm lấy tay Eugene:
- Gia đình cậu ấy có chút chuyện nên nhờ ta chăm sóc. Nhưng hai đứa cũng lớn rồi, mẹ nghĩ sống chung với nhau cũng không phải vấn đề. Con dù sao cũng sống một mình mà. Hai đứa ở cùng nhau thì cũng từ từ mà quen biết, cậu ấy sẽ học cùng trường nữa
- Không muốn, đó là việc của ông bà mà, đừng đùn đẩy cho tôi. Tôi ghét phải ở với tên xa lạ. Tự dưng toàn lôi mấy thứ không đâu về
Mẹ anh đứng dậy mà thở dài, giọng điệu cũng đầy bất lực:
- Được rồi, chỉ muốn thông báo cho con thôi. Chứ con có muốn hay không thì kết quả vẫn giống nhau. Hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút và bỏ cái thói ăn nói vô lễ đó đi
Bà ta liền dắt đứa trẻ ấy lên trên tầng, bỏ mặc cảm xúc của Harold. Anh nhíu mày nhìn cái cách mẹ mình yêu thương cẩn thận với một thằng nhóc không quen biết. Có lẽ trong lòng là chút ghen ghét và đố kị nên anh vung tay đập đổ mọi thứ trên bàn. Người cha cũng không ngồi đó nữa mà đứng lên ra ngoài, mặc kệ anh có làm loạn đi chăng nữa. Ánh mắt Harold lúc này nổi lên những tia máu:
Đ*t mẹ, tại sao lại sinh ra tôi chứ?
Sáng ngày hôm sau, vừa bước xuống nhà đã thấy cậu ở trong bếp. Anh dù tức giận nhưng quyết định làm lơ, dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đột nhiên cậu lên tiếng:
- Cậu... cậu có muốn dùng bánh mì vào bữa sáng không?
- Đừng nói chuyện với tôi. Cứ im lặng mà sống đi
Anh đi qua cậu rồi lấy đồ ăn sáng của mình và rời đi trước. Được một đoạn, anh quay đầu với vẻ mặt chán ghét:
- Đi theo làm gì?
- Tôi đến trường, chỉ là không nhớ đường nên đi cùng cậu một hôm...
Harold cũng không nói gì thêm mà bước đi nhanh hơn để kéo dài khoảng cách. Vừa đến trường thì một đám bạn chạy tới chỗ anh:
- Đến rồi, cúp tiết đầu không?
- Ừm
Trước khi rời đi thì anh có quay lại xem cậu đã đến chưa. Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch đứng đơ ở cổng trường làm anh khó chịu:
- Này, ai vậy? Mày nhìn cậu ta suốt, lúc nãy hình như còn lẽo đẽo theo mày nữa
- Không biết, để tâm làm gì
Khi tiết học đầu tiên kết thúc, bọn họ trở về lớp vào giờ ra chơi. Bọn họ thường không quan tâm đến việc học hành, chỉ để tâm tới những thú vui bên ngoài và vài điếu thuốc lá. Bàn của anh bị bu kín đám con gái nhiều chuyện. Logan, người mà anh thân nhất liền đẩy nhẹ tay anh:
- Bọn này muốn tìm chỗ chôn à? Mà nghe nói là có bạn mới đấy, chắc ngồi chỗ mày rồi
Những tiếng nói và rên rỉ của bọn chúng làm anh tức muốn ói máu:
- Aaaa, cậu đáng yêu ghê đó
- Trông cậu cứ như em bé vậy, trắng quá
- Sao cậu chuyển trường vào gần cuối cấp thế~....
Miệng Harold giật giật như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Anh từ từ lại gần:
- Ra khỏi chỗ của tao
Mới thế mà cả lớp liền im lặng, tất cả cũng tản ra. Đập vào mắt anh lại là đứa trẻ ngốc nghếch ấy:
- Sao ngồi đây? Ra chỗ khác
- Cô giáo sắp chỗ, lớp hết chỗ trống rồi...
- Haaa, đ*t mẹ, phiền phức
Anh bất lực ngồi xuống rồi nằm dài trên mặt bàn. Sự căng thẳng và ngột ngạt phủ kín một góc lớp. Những cơn gió thổi bay mái tóc của họ và lời giảng không mấy ai để tâm. Harold đột nhiên quay sang, thu trọn trong mắt anh là thiếu niên xinh đẹp đang phát sáng dưới cái nắng hạ. Con ngươi anh giãn ra rồi lập tức cúi đầu xuống. Cậu cũng nhìn anh nhưng không dám nói gì.
Tan học, anh rời đi cùng lũ bạn. Eugene cũng lủi thủi sách cặp ra về. Cậu không thể hòa đồng với bạn bè, không thể nói chuyện với bất cứ ai. Sự ganh ghét của đám con trai trong lớp khi cậu được yêu thích bởi đám con gái làm cậu thấy mệt mỏi. Cậu không muốn được chú ý, thà cứ để mặc cậu còn hơn.
Căn nhà và môi trường xa lạ khiến Eugene có chút tủi thân. Gia đình vì một số lí do mà để cậu lại rồi ra nước ngoài. Luôn sống trong sự bao bọc, yêu thương của cha mẹ, bây giờ phải lủi thủi một mình như này thực sự không quen chút nào. Eugene chợt mếu máo, cậu che đi đôi mắt mờ nhòa rồi lên căn phòng không phải của mình...
Updated 53 Episodes
Comments
Dora Shinni
=)))) vả mặt bôp bốp đi a
2024-07-20
4
Dora Shinni
=))) đã vậy trời
2024-07-20
2