Cảnh Tiên thu xếp hành lí , trong tâm trạng vừa vui vừa buồn , những bộ đồ này chính tay mẫu thân nàng khâu lại . Mặc dù áo đã cũ và sờn nhưng nó vẫn còn hơi ấm ở đấy.
-Chúng ta đi thôi . -Đông Quân lấy hai tay Cảnh Tiên bỏ lên eo của mình : ‘Muội bám chặt vào đấy’.
*Nữa canh giờ sau ( tức là 1 tiếng, canh giờ chỉ ban đêm)
- Con mèo nhỏ này , Muội thế mà ngủ mất . Ta muốn cho muội thấy đường phố tráng lệ như nào mà muội ngủ mất tiêu . - Đông Quân lấy tay lay người Cảnh Tiên , ấy thế mà Cảnh Tiên lại ôm chặt người ta như thế . Nhưng khoảng khắc này Đông Quân chỉ muốn nó dừng lại mãi thôi , dù biết nàng ấy chỉ coi chàng như sư huynh .
Sau cả đêm di chuyển về nhà , khung cảnh ở nơi này vẫn quen thuộc như thế . Những tia nắng ban mai rọi khắp mọi nơi , nó thật ấm áp làm sao .
Nàng vội chạy thật nhanh vô nhà , tất cả mọi thứ ở đây , cây cối , hoa lá , chim chóc ,.. thứ nào cũng tràn ngập sự sống….nhưng cớ sao trong căn nhà này lại lạnh lẽo như thế . Nắng cũng không vào được và cũng chẳng còn tia hy vọng gì cho Cảnh Tiên cả . Nàng thấy phụ mẫu của mình đang nằm trên một chiếc giường tre lạnh lẽo , xung quanh đã xuất hiện ruồi bay quanh quẩn . Nàng chết lặng chỉ biết khuỵu xuống . Mặc dù đã nghe Đông Quân bảo còn ít thời gian , nhưng cớ sao lại nhanh như thế . Cả cuộc đời của nàng nỗ lực hết mình vì có phụ thân và mẫu thân là điểm tựa nhưng họ đi rồi nàng sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa . Cảnh Tiên đứng lên đi vào bếp và lấy ra một con dao . Đông Quân thấy vậy vội chạy tới chồm lấy nàng , con dao theo quán tính bị văng đi chỗ khác . Hai người nằm sõng soài dưới đất , cả người Cảnh Tiên run lẩy bẩy , nàng khóc nấc lên cắn chặt môi . Đông Quân ôm chặt lấy Cảnh Tiên để nàng bình tĩnh .
-Có phải kiếp trước muội sống ác không ? Sao bây giờ muội lại gặp những chuyện thế này .
Đôi mắt Cảnh Tiên đã đỏ hoe và sưng táy lên . Vì thương cha mẹ nàng bán thân mình vô kĩ viện , người đời xỉ nhục , ra đường cũng không dám ngẩn cao đầu . Mọi nỗ lực, cố gắng từng ngày với một chút hy vọng nhỏ bé là một ngày nào đó nàng được giải thoát và về đoàn tụ với gia đình , nhưng không có chuyện gì là suôn sẻ cả . Ngọn lửa vụt tắt chỉ còn lại đóng tro tàn và bây giờ tim nàng toàn là vết xước , chẳng có gì có thể chữa lành những vết thương đang rỉ máu ấy .
Đông Quân chỉ biết im lặng , nàng đau , chàng cũng đau . Chàng yêu Cảnh Tiên nhiều đến thế cơ mà , đã từng hủy bỏ hôn ước với vị tiểu thư hào môn nào đó , sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng , sẵn sàng bỏ đi vì nàng , nhưng lại oái âm trong tim nàng ấy lại không có Đông Quân . Chàng yêu con người của Cảnh Tiên hiền lành , nết na , lại chăm chỉ chịu khổ chịu khó . Phụ giúp phụ mẫu mặc dù đôi tay của cô gái 21 tuổi này chai sần đi theo năm tháng .Lúc này thứ Cảnh Tiên cần chỉ là bình tĩnh lại , và chấp nhận mọi chuyện , thời gian sẽ kéo nỗi buồn ấy đi theo thôi .
Đông Quân đã giúp Cảnh Tiên chăm lo mai táng phụ mẫu cho nàng và còn giúp nàng trồng thêm một số hoa sau vườn và nuôi thêm một số con vật khác . Nhưng Đông Quân cũng có công việc riêng của mình nên không thể cứ bên Cảnh Tiên hoài được .
-Hoa phong lữ này hương thơm thật dễ chịu . Thời gian thấm thoát thôi đưa ta đã rời kỉ viện được một tháng , các tỷ muội và ta vẫn hay gửi thư cho nhau .
Cảnh Tiên hái một cây hoa và đưa lên mũi : 'Làm những điều mình thích thật vui và hạnh phúc .'
Nàng nằm xuống trong vườn hoa , đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời xanh thẳm , những tia nắng dịu nhẹ rơi xuống khuôn mặt hình trái xoan của nàng , những sợi tóc mỏng manh cứ thế rủ xuống .
Ta thật giống như những bông hoa ở đây tuy thân sần sùi , gai góc nhưng lại có một hương thơm dịu nhẹ như thế . Không cầu kì chả phấn son nhưng ta vẫn tỏa sáng theo cách riêng của chính mình . Đôi lúc vì nghĩ nhiều mà ta thấy tự ti , nhưng không ai trên đời này mà không có khuyết điểm . Biết lỗi và sửa sai mới được trân quý .
Cảnh Tiên cứ thế mà thiếp đi , Đông Quân đã bảo với nàng hôm nay có Đại Hội Võ Lâm . Thanh niên trai tráng trong vùng ai cũng có quyền được tham gia , phần thưởng rất hậu hĩnh . Nhưng điều mọi người quan tâm là sẽ hội ngộ Tứ Đại Gia Tộc . Cũng đã rất lâu mới có dịp đặt biệt như thế .
* Trong khung chợ tấp nập , ồn ào :
- Cá này bán sao đây ông chủ ?
-Bình Gốm này thật đẹp . Tên nó là gì vậy ông chủ?
‘Lạch cạch, lạch cạch’
Tiếng chân ngựa bước đều nhau , một người thanh niên ngồi trên ngựa và theo sau là những binh lính của người thanh niên đấy .
-Đó là ai vậy trông khôi ngô tuất tú quá ? - Một người phụ nữ chỉ tay vô người thanh niên chạc tuổi ba mươi và hỏi nhỏ .
-Bà không biết đấy thôi , đó là Tần Viên Triệt , ngài ấy võ nghệ cao cường lắm đấy . Nhưng mà tai tiếng lại không tốt .
-Sao thế !
-Cậu ta là một kẻ trăng hoa cơ mà , ngày xưa thích Hữu cô nương nhưng không được người ta đồng ý vì quen một lúc nhiều cô đấy , hình như hắn cũng lừa vị thiên kim nào đấy lên giường với hắn , nhưng hắn chơi chán rồi bỏ thôi . Tai tiếng về chuyện tình yêu của Tần Viên Triệt rối ren lắm .
- Ra vậy , mặt mày sáng sủa như thế… Đúng là ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dong .
-Ở phía Tây Sơn hôm nay tổ chức đại hội lớn mời được Lý Hinh công tử luôn đấy .
-Lý Hinh luôn á ! Chủ đại hội chắc gia thế không nhỏ đâu .
- Cảnh Tiên mở mắt . Ta đã thiếp đi lúc nào vậy chứ ! - Nàng bật dậy , tóc tai đã rối bù xù trên tóc còn có mấy cọng cỏ cắm vào. Nàng chạy nhanh vô nhà và nhìn mình trong gương ‘ Ai thế này’ . Cảnh Tiên đứng một lúc hai tay đập vô nhau hình như nàng đã nghĩ ra được chuyện gì đó .
-Trong trường hợp này ta nên đi..gội đầu thôi .
Nàng chải suông tóc rồi cầm chậu bằng gỗ và cái gáo dừa ra bên dòng sông. Cảnh Tiên xã tóc , hình bóng nàng rũ xuống rung rinh . Nàng múc từng gáo to đổ vào chậu thêm ít thảo dượt là có thể loại bỏ dầu trên tóc làm cho tóc sạch sẽ , bóng mượt . Nàng vừa gội đầu vừa hát .
Updated 25 Episodes
Comments