Đông Quân và Lý Hinh

Lý Hinh bỏ đi ‘ ta còn có việc phải xử lí với Đông Quân , muội không nên xen vào’ .

‘Tiểu thư , sao tiểu thư ra về một mình vậy , chẳng phải Lý công tử đi chung với tiểu thư hay sao’. - Nô tì của Minh Duệ tò mò , hỏi rõ .

- Huynh ấy có việc nên không về cùng ta . - Minh Duệ ủ rũ , lướt qua nô tì đi thẳng vào kiệu hoa rồi che rèm lại .

*Ở Hữu Gia Phủ :

Lão Hữu đang cắm những nhàng hoa tươi vào lọ . Tiếng ngựa ‘ lạch cạch’ quen thuộc ấy . Lão chạy ùa ra đón đứa con gái yêu của lão . Lão dìu Minh Duệ từ kiệu xuống :

- Sao con lại về sớm thế này , thế còn Lý Hinh đâu ? Con không đi chung với hắn ta sao ?

-Huynh ấy có việc bận nên con về trước .

Nói xong Minh Duệ cởi bỏ áo bông đưa cho nô tì .

-muội đi nấu cho ta chút nước ấm nhé . Hôm nay ta cảm thấy không được khỏe .

-Vâng thưa tiểu thư .

Ánh mắt Lão Hữu nhìn theo Minh Duệ lòng đầy bồn chồn . Ông ta cưng chiều Minh Duệ hết mực như thế mà , việc nhẹ việc nặng đều không đến tay .

*Quay lại ở Đại Hội Võ Lâm

Lý Hinh trèo lên con ngựa của hắn, vì hắn hiểu rõ Đông Quân đang ở nơi nào?

" Rầm, rầm, rầm"

Tên binh lính gác cổng hớt hãi chạy vào:

- Bẫm........bẫm Lý Công Tử đột nhiên vô phủ của chúng ta ạ. Ngài ấy có nói muốn gặp Trương Công Tử.

Trương Phu Nhân bàn hoàng, những lo lắng và suy nghĩ không may mắn bất ngờ ập đến với bà ấy " Lý Công Tử đến đây vào giờ này làm gì? Không phải ngài ấy đang ở Đại Hội Võ Lâm cùng với Phu Quân của ta hay sao".

Phu nhân vẫy tay với nô tì và bảo:

- Ngươi đi gọi hài nhi ra đây cho ta. Và ngươi pha trà Liên Hoa Thảo cho ta để tiếp khách.

- Chào Lý Công Tử, thật vinh hạnh cho ta khi được ngài đến thăm Trương Gia Phủ này, mời ngài ngồi.

-Không biết công tử đến đây có chuyện gì chăng?

Lý Hinh nhíu mày và hỏi ngược lại bà ấy:

- Chẳng phải đây là chuyện mà phu nhân rõ nhất hay sao.

Từ sau tấm rèm khuông mặt Đông Quân dần hiện ra, chàng đi tới mẫu thân và nói :

- Trời cũng đã về tối, không khí dần trở lạnh mẫu thân nên đi nghỉ sớm còn Lý Hinh để hài nhi tiếp đón.

- Vậy con giúp ta với nhé.

Đông Quân nói với nô tì :

- Các người đưa mẫu thân vô phòng nghĩ ngơi đi.

Phu nhân đã đi khuất, Đông Quân mới cất lời:

- Trời đã tối thế này , ngươi vẫn muốn đấu sao ?

- Trời tối thì có liên quan gì đến trận đấu của ta và ngươi.

- Được , nếu ngươi thật sự muốn thì ta với ngươi đấu 1 trận cho ra lẽ, nhưng nơi này không tiện hãy đến Yên Mộng của Trương Gia Phủ.

Yên Mộng được ví von là mỹ cảnh nhân gian với những hàng cây xanh trải dài, xen kẽ là hồ nước và lối đi lát đá. Và những cây binh đao , vũ khí, ..... được cất giữ trong tủ gỗ cả trăm năm. Nhưng luôn được Lão Trương trau chuốt tỉ mỉ và cẩn thận.

- Ngươi còn nhớ vết sẹo lớn ở bụng của ta hay không? Chính nó đã làm ta bán sống, bán chết. - Đôi mắt Lý Hinh đỏ rực, hắn từ từ cởi bỏ chiếc áo lông hổ đắc tiền ra và quăng ra xa.

- Trước đó, ta với ngươi từng là huynh đệ của nhau. Vì một phút lỡ lầm mà tỷ tỷ của ta...đã chết dưới bàn tay tàn nhẫn của ngươi.Nếu ta không trả mối ân oán này thì ta không phải là Trương Đông Quân.

Đông Quân vừa dứt lời, chàng phóng qua Lý Hinh. Đôi chân dài thoăn thoắt , chàng đi đến đâu mặt đất như nứt nẻ ra. Đông Quân vung đấm vào người Lý Hinh, những cú đấm cứng và sần sùi như những tảng đá nặng , được đập vào người hắn ta . Trái ngược với sự chủ động tấn công trước của Đông Quân, thì hắn lại thiên về phía phòng thủ và tránh né. Đông Quân nhanh bao nhiêu, Lý Hinh cũng nhanh bấy nhiêu. Đột nhiên Lý Hinh ngồi xuống vung một đấm vào bụng Đông Quân .

Đông Quân bay xa trúng vào một cây tre. Hai tay chàng nắm chặt tre, xoay quanh cả cây như lấy đà phóng tới Lý Hinh . Hắn vẫn né cú đánh từ trên xuống của Đông Quân. Bỗng những giọt máu trên má hắn bay ra. Đôi mắt hắn liếc về cái thứ màu xanh lá tuyệt đẹp đang cầm trên tay của Đông Quân . Đúng là nhân lúc văng lên ngọn cây, chàng đã hái một cái lá, dựa vào tính sắt lẹm của lá kết hợp với tốc độ nhanh , làm má của Lý Hinh bị rách một đường ngắn.

- Sau bao nhiêu năm không gặp , ngươi đã nhanh nhẹn nhiều hơn rồi đấy. Vậy thì ta sẽ không nhượng bộ.

Khí chất của Lý Hinh vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng giờ phút này hắn ta như biến thành con người khác.

Lý Hinh chạy nhanh tới Đông Quân, đôi tay cứng rắn duỗi thẳng ra hết cỡ như một con dao , nhắm thẳng vào mắt của Đông Quân. Nhưng may mà chàng né được . Đông Quân thật không ngờ giờ hắn lại giống như một con quái vật đang thèm khát. Chàng phóng qua tủ gỗ, trượt xuống. Lý Hinh sút một phát vô tủ gỗ, làm cái tủ ấy vỡ ra thành từng mảnh. Những cây đao trong tủ gỗ cứ thế văng ra. Hắn chộp lấy đao chém liên hồi vào người của Đông Quân. Nhưng chàng cũng lượm được một cây giáo sắt. Chặn được cú chém của Lý Hinh ở ngay cổ.

Ở Yên Mộng giờ đây chỉ nghe được tiếng 'leng , keng ' của kim loại va vào nhau và tiếng đấm đá đầy uy lực .

Mũi đao sắt của Lý Hinh chĩa vào cổ của Đông Quân. Lý Hinh ngừng lại đôi chút rồi vứt kiếm đi. Hắn quay đầu bỏ đi không một lời nào muốn nói với Đông Quân.

- Rõ ràng hắn có thể giết ta cơ mà. Sao...sao lại như thế?

CÁC BẠN NHỚ ẤN LIKE THEO DÕI ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH VỚI NHÉ ❤️ CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU ❤️ CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ 🤗

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play