Giữa khu rừng tăm tối và nhiều sương , thật không thể hiểu nổi được trên những lá cây lại động những giọt nước long lanh vì mấy nay không có một cơn mưa nào ghé qua. Tiếng 'lạch cạch, lạch cạch ' giòn giã liên hồi lập đi lập lại. Phá vỡ không gian yên tĩnh của núi rừng.
Bỗng ' grừ , grừ' . Cái thứ tiếng trộn lẫn âm thanh trong khoang miệng và nước bọt, làm người nghe thật kinh hãi. Cảnh Tiên đã sợ lại càng sợ hơn , ghì chặt vào bụng Lý Hinh. Hắn cảm nhận được có mùi nguy hiểm , liền vung mạnh dây để ngựa chạy nhanh hơn . Nhưng con ngựa đột nhiên kêu lên hai tiếng. Hai chân trước đưa lên, vung vẫy trong không gian. Hai người như bị đổ ra sau, Lý Hinh nhanh nhẹn lấy 1 tay ôm Cảnh Tiên, tay còn lại nắm chặt cái cây và đu lên ngọn cây. Từ hướng này có thể thấy được cái thứ đấy. Cái thứ có khuôn miệng rộng và to, sỡ hữu những chiếc răng nanh dài , nhọn và còn đang chảy dãi. Đôi mắt sáng lên trong màn đêm u tối. Trên trán hắn còn có ấn hình nguyệt. Từ từ rồi 1 con, 2 con, rồi cả bầy kéo tới.
- Là..là s..sói - Cảnh Tiên nói trong cơn sợ hãi.
Nỗi sợ bao trùm cả tâm trí khiến cho tay của nàng cứng ngắt, không cử động được.
- Đừng đơ ra như thế, bám chặt vào người ta.
Câu nói của Lý Hinh như đánh thức nàng khỏi tâm trí. Nàng quay lại nhìn khuôn mặt của hắn ' vẫn là nét mặt đó , biểu cảm đó, thật..bình tĩnh đến lạ. Không một chút sợ hãi....'
- Ngài..không thấy sợ hay sao?
- Nếu bây giờ sợ hãi thì có giúp ích được gì? - Lý Hinh nhìn Cảnh Tiên đáp lại.
- .....
Cảnh Tiên lấy tay vòng qua cổ Lý Hinh, cả người bám chặt vào hắn. Lý Hinh có chút bất ngờ, hắn nhếch khoé miệng.
- Nếu cô không muốn chết thì bám chặt vô đấy.
Nói xong hắn lấy hai tay rướn người lên trên cành cây. Nhảy từ cành này qua cành khác. Lũ sói cứ bám theo, một số con còn leo được lên cây đuổi theo Lý Hinh.
- Tay ta mỏi quá. - Cảnh Tiên chân yếu tay mềm thật sự không thể nào bám chặt trong khi Lý Hinh đang chuyển động.
' Rắc, rắc ' Tiếng cây gãy , cả người Lý Hinh rớt từ trên xuống. Hắn nhìn xuống dưới chính là một cái hang .
- Nếu té vào hang có thể tránh bọn ch... - Lý Hinh vừa cất lời, bỗng..
- A...a..a..a . . . . - Cảnh Tiên bị tuột khỏi người Lý Hinh. Đôi tay đang dang ra về hắn ta. Từ bầy sói, một con sói nhảy xổm lên ngoạm nàng vô miệng.
Không gian giữa hai người như dừng lại. Lý Hinh không tin vào mắt hắn , đôi mắt thẫn thờ. Đây thật đúng là lần đầu Cảnh Tiên nhìn thấy biểu cảm này của hắn. Lo sợ và giận dữ.
- Cảnhhh Tiênnnnnnn - Hắn hét lên. Cả người rơi xuống hang sâu. Những con sói ánh trăng khác đuổi theo hắn, nhưng lối vào hang khá bé nên chỉ đủ cho người vào .
....
- A...ư - Cảnh Tiên ngước lên nhìn con sói trắng đầy hung hãng ' Thân hình chúng phải gọi là khổng lồ luôn đấy chứ. Không biết công tử có an toàn không? Răng của chúng cứa vào da mình , đau quá '
Những con sói ánh trăng đưa nàng vào sào huyệt của chúng. Nơi tập trung toàn bộ bầy sói , kể cả sói già và sói con. Con sói đang ngoạm nàng trong miệng chính là sói già nhất trong đàn, theo những suy luận của Cảnh Tiên có thể đây là sói đầu đàn.
' Chỉ có mình sói già ấy là có ấn nguyệt trên đầu, có thể để phân cấp bật.' Nàng nghĩ trong chốc lác , đôi mắt vô tình liếc qua cái lồng làm bằng cây. Sói đầu đàn nhã nàng vô lồng rồi nó ngồi xuống hú lên vài tiếng. Lần lượt những con sói khác cũng hú theo vang cả trời đất .
Những con sói khác lần lược tới và ngửi ngửi vào con mồi của chúng (ý là: Cảnh Tiên) . Từng con từng con được sếp theo cấp bậc từ con trẻ đến con già, chúng xoay quanh lẫn nhau giống như đang làm một vũ điệu đặt trưng gì đó mà Cảnh Tiên có thể hiểu được. Nàng quan sát vào chiếc lồng một cách cẩn thận.
Chiếc lồng được làm bằng những cây dại có thể uốn nắn được, và được nối với nhau bằng những cành cây dẻo.
- Quan sát thì ta đoán là chiếc lồng được làm từ bàn tay của con người. Nhưng có điều ta không thể hiểu nổi là sao chiếc lồng này lại ở đây? Khoảng cách giữa các cây không quá hẹp ta có thể chui ra ngoài...vào lúc này. - Cảnh Tiên rón rén từng chút một, cẩn thận không gây ra tiếng động .
Vì địa hình " Thiên thời địa lợi nhân hòa" nên nhân thời cơ ấy nàng liều một phen. Nàng luồn qua những kẻ hở , bò đến cục đá to gần đó , theo đường đá nàng trượt xuống. Vì dốc quá gồ ghề và sần sùi nên quần áo nàng tả tơi không ích. Cảnh Tiên lấy hết sức nắm lấy cành cây khô nhờ vào tốc độ trượt quá nhanh. Cành cây lúc ấy cũng không chịu được mà bị gãy, nàng rơi xuống. Đầu va chạm vào đá nên ngất lịm đi.
CÁC BẠN NHỚ THEO DÕI VÀ NHẤN LIKE ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ❤️ THANK YOU
Updated 25 Episodes
Comments