Vào Lý Gia

Từ khu rừng tâm tối qua nhà Lý Hinh không quá xa . Đi bộ có thể tới nơi , khác với những gì Cảnh Tiên nghĩ thì suốt cả chặng đường hai người chẳng có lấy một tiếng nói . Những tia nắng ấm áp rọi suốt cả chặng đường . Thật khác với sự lạnh lẽo và mối nguy hiểm lúc nãy, thì ngay bây giờ là tia nắng của sự dịu nhẹ và không gây gắt như ban trưa. Cảnh Tiên cứ hưởng thụ cái nắng ấm áp ấy mà quên mất đã gần tới cổng Lý Gia.

Thật không hổ danh là một trong những danh gia vọng tộc và đồ sộ hàng nghìn năm. Phủ gia cũng gắn liền với cái danh ấy. To lớn và nếu không lầm thì ước tính cũng bằng hai địa phận nhỏ Giang Hải cộng lại . Cổng Lý Gia được làm từ đá Mỹ Liên , quý hiếm và còn đắt gấp trăm lần vàng . Thật sự người có gia tài chưa chắc đã mua nổi. Nhìn từ ngoài vào cũng chứng kiến được cái đại phủ này thật nguy nga mà tráng lệ. Cảnh Tiên được dịp thấy như muốn hoa cả mắt, dẫu biết rằng là một gia tộc lớn nhưng cũng không thể tưởng tượng được lại lớn đến thế này. Đôi mắt nàng lấp la lấp lánh không dấu nổi sự thích thú và quá kích.

' Lý vương giá đáo ' cả những người gác cổng đứng thành hai hàng và cuối người hành lễ với Lý Hinh. Ngay lúc này trong đầu nàng tồn tại thật nhiều sự tò mò. Tại sao kẻ ăn người ở đếm không xuể, chắc cũng tầm cả ngàn người mà lại không thấy nổi một người cận duệ thân cận theo hắn? Lúc hắn gặp nguy trong rừng và cả đêm không về sao sắt mặt bọn họ đều điềm đạm như thế ? Cảnh Tiên chớp chớp mắt, chau mày. Nhưng nàng cũng không thật sự muốn biết, Đông Quân đã dặn dò rằng không nên dính dáng tới bóng dáng người đàn ông chừng một mét chín mươi đang đứng trước mặt nàng. Dính dáng tới hắn chắc chắn là không thông. Cảnh Tiên vội lấy lại bình tĩnh và im lặng.

Chắc chắn nàng không biết cũng phải. Vì trong những cuộc gặp gỡ của nàng với hắn, chẳng thấy hắn đi với kẻ hầu hoặc cận vệ. Lý Hinh không có thói quen đem theo người hầu , mặc dù hắn có thể đem người theo bất cứ lúc nào. Nhưng Lý Hinh lại không muốn, đơn giản vì hắn không thích thì không thích. Chỉ có những việc đại sự to lớn thì hắn mới đem người theo. Trong suy nghĩ của Lý Hinh mọi việc xoay quanh cuộc sống của hắn không có gì quá to tát để mang binh theo. Và hắn đủ sức có thể tiêu diệt thích khách hay ai khác có ý định muốn diệt trừ Lý Hinh. Nhờ giác quan tốt và khả năng nhanh nhẹn, nhạy bén, Lý Hinh cũng đặt biệt là người nhạy cảm với những thứ xung quanh. Những kẻ muốn ám sát hắn chẳng khác nào muốn đầu thai sớm.

Cảnh Tiên vội gác lại những suy nghĩ của mình và tiến tới. Bỗng những cây giáo sắt đưa xuống chặn nàng lại, không cho phép nàng qua. Cảnh Tiên ngượng nghịu không nói năng gì nhìn chầm chầm vào Lý Hinh. Nhưng hắn ta không bận tâm cứ việc đi, một lát sau hắn dừng lại cất giọng: ' cho qua' . Sau chất giọng điềm đạm của hắn, những cây giáo từ từ đưa xuống. Cảnh Tiên mới bước vào , đi ngay sau lưng hắn. Đến cửa chính của Phủ Gia những hàng người phụ việc, nô tỳ đứng chật kính cả cửa, chỉ chừa lại một lối cho Lý Hinh đi qua. Cả hàng người cuối thấp người khoảng chính mươi độ. Cung kính hắn và không một ai quan tâm đến người phụ nữ đang đi phía sau Lý Hinh. Như xem nàng giống không khí.

' Miễn lễ, quay trở lại nhiệm vụ của mấy người đi ' Lý Hinh cất giọng trầm trầm, lạnh lùng lướt qua đám người hầu. Sau lời nói của Lý Hinh tất cả những người ở đấy đều quay trở lại công việc của mình, bọn họ như bầy ong vỡ tổ , mỗi người một việc. Tiếng lùm xùm nói chuyện chẳng lấy được một chút, chỉ nghe tiếng lào xào từ bếp, tiếng ngựa hí,...

Không khí ở trong đây thật trầm lặng, cảm giác như những người ở đây chẳng bận tâm chuyện gì cả và chỉ quan tâm mỗi nhiệm vụ của bản thân mình cần làm.

' Pha cho ta nước ấm, ta muốn nghỉ ngơi một chút nên đừng làm phiền ' Lý Hinh vươn vai, đấm nhẹ vào vai . Cũng phải , cả đêm qua hắn đã ròng rã, chạy không nghĩ ngơi , nên mệt mỏi cũng là chuyện bình thường. Người hầu đứng cạnh Lý Hinh nghe vậy, đáp dạ vâng rồi lui ra sau. Và rồi hắn còn dặn dò người hầu ấy những cái gì đó rồi đi mất dạng.

Cảnh Tiên chứng kiến cảnh tượng đó diễn ra trong một nốt nhạc . Nàng vẫn đứng im ở đó , nhìn theo bóng Lý Hinh khuất dần. Từ xa , người hầu lúc ấy đi tới và cuối người cung kính với Cảnh Tiên mở lời: 'Mời tiểu thư hãy đi theo tôi' . Nàng bất giác đi theo người hầu . Cảnh Tiên nhìn xung quanh và tự đặt câu hỏi trong suy nghĩ của nàng rằng dẫn nàng đi đâu thế này? Cảnh Tiên rất muốn mở miệng hỏi một chút. Nhưng khí thế điềm tĩnh lúc nãy của bọn họ như áp đảo Cảnh Tiên , muốn mở miệng nhưng lại không được.

......Còn tiếp nha....

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHỚ ẤN LIKE THEO DÕI ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ❤️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play