Ân oán

‘Cạch …cạch..cạch’ tiếng chân ngựa một lúc to hơn . Cảnh Tiên xoay đầu , từ xa vị công tử nào đó khoát lên trên mình bộ Kiếm Khách trong thật oai phong , mái tóc dài khi ấy đã được búi lên gọn gàng .

‘Hí …hí’ tiếng ngựa rí lên , chàng nhảy xuống . Cảnh Tiên chạy ra , vội đưa tay lấy một số thảo dượt mà chàng trai ấy đưa tới .

-Đông Quân , chẳng phải huynh đã đi tới đại hội rồi sao . - Cảnh Tiên hỏi trong sự tò mò.

-Đúng là ta có qua nhưng có vẻ mọi chuyện đã ổn , và phụ mẫu ta cũng ở đấy . Nên ta quay lại , tiện đường mà ta có hái chút thảo dượt , muội nhớ đun sôi rồi hẳn uống nhé.

Đông Quân vừa nói vừa đi vô nhà , đôi chân chàng ấy dừng lại trước thềm ‘hắn ta làm gì trong nhà muội ấy’

-Đây là Lý công tử , chắc huynh cũng biết ngài ấy . - Cảnh Tiên vẻ mặt hớn hở , giới thiệu .

Đông Quân im lặng trong chốc lác , khuôn mặt tối sầm lại .

-Ra là Lý công tử . Nghe danh đã lâu nhưng không ngờ lại gặp công tử ở đây . Không biết công tử qua nhà muội muội của ta để làm gì nhỉ ? Mà hai người quen biết nhau hay sao? Với lại Đại Hội Võ Lâm sắp bắt đầu rồi mà ngài còn ở đây để nói chuyện phiếm hay sao?

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập ném vô người Lý Hinh . Lý Hinh vốn đã trầm tính nên có lẽ hắn cũng không để tâm , mà chỉ đáp lại .

-Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi và được Cảnh cô nương mời vô nhà dùng chút trà . Với lại….

Hắn đứng lên , đi ngang qua Trương Đông Quân và bảo : Chẳng phải ngươi là Trương công tử hay sao . Đại hội đó là gia tộc ngươi tổ chức , công tử nhà họ Trương không có mặt ở đại hội…. mà lại ở đây với một vị cô nương thế này … thật đúng là nhục mặt .

Đông Quân cuộn tay thành nắm đấm , gân nổi lên . Bao nhiêu cơn giận dữ cứ thế được dồn nén vào trong , nếu không có Cảnh Tiên chàng đã cho Lý Hinh ăn đấm .

-À phải rồi , Trương công tử đã bỏ đi khoảng một thời gian rồi nhỉ . Không biết sau khi công tử trở lại , võ nghệ có cao cường hơn không . Chi bằng hai ta tỉ thí với nhau . - Lý Hinh vừa đi chậm vừa bảo.

-Ta thật may mắn khi được đấu với Lý công tử đây . Mong ngài chỉ giáo .

Lý Hinh bỏ đi trong sự tức giận của Đông Quân .

-Tại sao muội lại cho hắn vô nhà ? Muội có biết hắn là một con người tinh ranh và ác độc nhường nào không ? - Đông Quân gào lên trong sự bất lực : ‘Ta xin muội đừng dính dáng đến hắn . Ta xin muội ….’

Đông Quân khuỵu xuống , đôi tay run lẩy bẩy , đôi môi cắn chặt . Cảnh Tiên ngồi xuống , xoa đầu Đông Quân rồi bảo :

- Muội nhớ rồi . Huynh đứng lên đi . - Cảnh Tiên nhìn Đông Quân triều mến .

Đông Quân ôm chặt Cảnh Tiên , cảm xúc khi ấy thật rối ren ‘Ta không muốn mất thêm người thân nào nữa . Hắn đã ra tay với tỷ tỷ thân yêu của ta . Khi ấy tỷ còn quá trẻ , chỉ vì tuổi bồng bột mà…’ nước mắt chàng tuôn xuống , suy nghĩ khi ấy hòa làm một với nước mắt .

-Đông Quân , mặc dù muội không biết giữa hai người đã sảy ra chuyện gì . Nhưng có thể Lý công tử nói đúng , chàng nên quay lại đại hội , do chàng sẽ là người dẫn dắt cả gia tộc Trương sau này .

‘Đông Quân , vết sẹo lớn ở bụng ta , ngươi đã gây ra . Ta sẽ trả lại gấp bội’ - Đôi mắt Lý Hinh như những cây gai đầy độc và muốn cắn xé Đông Quân không thương tiết .

* Ở Đại Hội Võ Lâm.

Minh Duệ cứ quay qua rồi quay lại , như tìm kiếm thứ gì đó .

- Huynh ấy đi đâu rồi chứ . Sao lại bỏ ta một mình thế này .

-Hữu cô nương ta có thể ngồi đây được không ? - Viên Triệt tiến lại gần và bảo

-Chỗ này cho Lý công tử rồi . Ngươi đi kiếm chỗ khác đi . - Minh Duệ quơ tay như muốn hất hủi Viên Triệt .

-Hữu cô nương làm vậy không biết là ta sẽ buồn lắm sao . Với lại cái tên nhà họ Lý kia chắc chết ở xó nào rồi cũng nên .

-Cái tên hắt dịch kia . Ngươi câm miệng lại , không thôi bổn cô nương sẽ giết chết ngươi . - Minh Duệ tức giận đánh Viên Triệt cho hắn ‘bay’ cái cách nói chuyện vô duyên ấy đi .

-Hai người làm gì vậy ? - Lý Hinh mặt đùng đùng khó chịu .

-Huynh ngồi qua đây với muội này . Chỗ này vừa mát và còn thoải mái nữa . - Hữu Minh Duệ lặt mặt 180 độ , tay đập nhẹ xuống ghế , chỉ thị Lý Hinh hãy ngồi xuống .

-Huynh đi đâu nãy giờ vậy? Làm ta tìm huynh nãy giờ .

-Ta chỉ đi dạo một chút .

Minh Duệ nhìn Lý Hinh một lát , mặt mày bỗng hớn hở hơn hẳn và thầm nghĩ ‘huynh ấy ghen ta với Viên Triệt sao ?’

Đại Hội Võ Lâm diễn ra thật sôi động , thanh niên nào cũng cường tráng . Những cú đấm , cú đá thật uy lực . Tiếng hò reo vang cả trời , cả đất . Lý Hinh , Tần Viên Triệt , Hữu Minh Duệ và Trương Đông Quân là những người đóng vai trò theo dõi trận đấu .

Viên Triệt chán nãn , gác chân lên cả bàn : ‘Trận đấu gì thế này . Chán chết đi được .’ - Rồi hắn quay sang Lý Hinh bảo .

-Lý công tử , không ấy ta với ngươi tỉ thí một trận không ? Nghe nói Lý công tử đây võ nghệ cao cường . Bản thân ta cũng muốn đánh với ngươi xem như thế nào.’

-Ta không quan tâm . Ngươi hãy mở lời tỉ thí với người khác đi .

-Thôi mà , đừng lạnh lùng như thế chứ công tử … - Hắn ngừng một lát rồi bảo : Ta với ngươi cá cược không ? Theo như ta đoán Hữu cô nương đang tương tư ngươi đấy . Nếu như ta thắng Hữu cô nương là của ta , chịu không?

-Coi bộ ngươi khoái Hữu Minh Duệ như thế sao ? Nếu thích thì ngươi cứ lấy , ta chỉ coi muội ấy là em gái . - Lý Hinh nghĩ ngợi trong sự khó chịu ‘ai lại đồn ta với Hữu Minh Duệ , có khi ta còn lớn tuổi hơn cụ tổ của muội ấy nữa .’

Viên Triệt nghĩ ngợi ‘cũng phải , hắn từ trước giờ ta chưa nghe hắn vướng tin đồn về duyên ái . Có khi nào hắn không có cảm giác với phụ nữ không ? Có khi nào hắn là thái giám hay không ?’ Càng nghĩ Viên Triệt càng hoảng hốt trong mớ suy nghĩ của mình .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play