Khắc Nghiệm
Dưới ánh đèn mịt mờ , xa hoa và tráng lệ của nơi được mệnh danh là ' Chốn mua vui ' .Ban ngày lại yên tĩnh đến lạ , nhưng khi màn đêm kéo đến , nơi đây lại đầy ắp những người qua lại ,tạo ra một khung cảnh thật nhộn nhịp.
Diễm Nhân là một trong những lầu xanh nổi tiếng ở vùng này , những cậu ấm nhà giàu đều thường ghé qua đây. Không phải vì nơi này có nhiều kĩ nữ tuyệt đẹp và biết ăn nói , mà đơn giản vì có một cô nương cầm kì thi họa đều có đủ .
- Chào Lý công tử . Muội là Tiểu Hoa , đây là Tiểu Mang và Tiểu Nghi .
-Lý công tử chơi với muội đi ! -Tiểu Mang nói
-Hôm nay nhìn chàng thật nhiều sầu muộn. Chàng có tâm sự gì sao? Có thể nói muội nghe được không?
*Lý Công Tử là Lý Hinh - con một của nhà họ Lý . Là một gia tộc quyền lực không phải ai cũng có thể đắc tội . Gia đình hắn gia thế giàu có, của ăn của để đếm không xuể.
-Tiểu Hoa khoác lên vai Lý Hinh rồi bảo : Để ta rót rượu cho chàng.
-Cũng sắp đến giờ rồi , tụi muội xin lui ạ.
-Có chuyện gì à?-Lý Hinh hỏi với một vẻ mặt khó chịu
-Đó là Cảnh Tiên cô nương ạ . Mỗi khi trời về khuya Cảnh Tiên sẽ trình diễn những tiết mục theo yêu cầu của khách ạ .
-Những tiếng đàn của nàng ấy đều cho người khác một tâm trạng thoải mái , nhưng ẩn sau bên trong là một chút gì đó của sự chia ly. -Tiểu Nghi xen vào .
*Trong lúc ấy, tại phòng Cảnh Tiên:
-Tỷ Tỷ khách đã đông rồi ạ.
Cảnh Tiên đáp :
Muội lui ra đi , ta sẽ ra ngay
-Vâng ạ .
Nàng lấy ra một tờ giấy và viết trong đó.
- Ta đã ở trong kĩ viện này được một năm rồi . Quả là một thời gian khó khăn với ta ! Nhớ khi xưa ta cùng chàng dạo quanh những con hẻm , cực khổ thế nhưng mà vui. Và…cũng cảm ơn chàng khi bán ta vô đây. Chàng lợi dụng cảnh gia đình ta khi ấy nợ nần chồng chất , và còn giúp cho gia đình ta một tay chăm nom vườn nhà.Chắc là ta đã quá tin vào chàng , khiến ta trở nên ngu ngốc như thế này,…
Từng hàng chữ bị nhòe đi , nước mắt nàng lã chã rơi xuống,..Nàng dừng bút, vội lấy khăn lau đi những giọt lệ buồn thăm thẳm ấy .
- Thôi chết, ta phải tân trang lại.
Tú Bà đi đến cửa và nói một chất giọng nịnh bợ:
-Cảnh Tiên đêm nay ta nhờ con hết đấy !
Nàng im lặng một chút rồi lên tiếng:
-Con biết rồi ạ.
Trong không gian yên tĩnh ở sảnh đường chỉ còn lại tiếng đàn tranh éo le của Cảnh Tiên , ai cũng xay xưa nghe nàng đàn mà quên mất bên ngoài trời mưa lớn. Nàng ngồi trong một hóc nhỏ , xung quanh đều là những tấm rèm sặc sỡ , người ta thật mong muốn kéo tấm rèm ra để chiêm ngưỡng dung mạo của nàng. Nàng cất giọng hát : ‘ Hỡi người xưa , ta mong muốn nên duyên với chàng . Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ . Vô duyên đối diện bất tương phùng . Đôi ta có duyên kể cả ngàn kiếp vẫn gặp lại , không duyên thấy mặt cũng bằng không . Nhân duyên trời định mãi không rời……..’
Lý Hinh trầm mặt , hắn nâng chén rượu lên rồi uống một ngụm ‘ Khi xưa , ta đã từng yêu một cô nương tên Từ Bảo Chanh , cứ ngỡ chuyện tình ta đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh , nào ngờ nàng mang bệnh lạ mà rời bỏ ta . Đáng lẽ , ta không nên giết những vị đại phu(thầy thuốc), để rồi tội càng thêm nặng . Ông trời đã trừng trị ta , cho ta sống một cuộc đời cô độc và nhìn mẫu thân và phụ thân ta chết dần theo năm tháng . Tính đến nay ta đã sống cả nghìn năm . Nếu như kiếp trước ta và nàng không duyên nợ , chỉ mong kiếp này ta có thể gặp được nàng .’
* Chú thích : vì trong thời đại của Lý Hinh , có quan niệm rằng những vị thầy thuốc là những bậc tiên sinh và được người đời tôn kính . Khi Lý Hinh giết những vị ấy thì đã phạm phải sai lầm và khiến cho trời trừng phạt .
Updated 25 Episodes
Comments