Đoá sen

'A..xin mạn phép..' Cảnh Tiên chập chừng nhìn đám người hầu dẫn nàng đi. Đôi mắt nàng không ngừng liếc ngang liếc dọc. Thực sự nàng không muốn cất lời, nhưng cứ mặc người ta dắt đi như thế này, chẳng khác nào vào hang cọp.

Người hầu dừng bước từ từ quay người lại. Nhìn vào Cảnh Tiên và đáp 'tiểu thư có chuyện gì dặn dò không ạ ?' . Đôi mắt họ đen lay láy, nhìn chằm chằm vào nàng. Cả người nàng bất giác sợ sệt , cái cảm giác này thật giống khi đứng gần với Lý Hinh , có điều hắn lại nặng hơn nhiều. Năng lượng của những người này dường như bao trùm cả Lý Gia. Thứ ấy không phải hắc , cũng chả phải bạch mà là khôi ( màu xám) .

' Ta đang đi đâu? '

' Nô tỳ nhận được lệnh của Lý vương phụ trợ cho tiểu thư ạ.' Người hầu vừa nói xong, cô ấy hơi khom người xuống . Bày tỏ rằng đấy là lệnh của Lý Hinh nên không làm trái được. Cảnh Tiên nghe xong, chốc lác mặt đỏ bừng bừng. Nàng hiểu rồi, hiểu ý tứ trong câu , hiểu ý nghĩa của từ 'phụ trợ' nghĩa là gì. Trong trường hợp này, đó có nghĩa là nô tỳ sẽ là người giúp Cảnh Tiên tắm rửa, kỳ cọ. Nhưng mà thôi, mọi chuyện không sao. Đều là phụ nữ như nhau nên chuyện đó cũng không là vấn đề.

Với lại nhìn vào nàng mà xem. Bây giờ từ chối thì không phải ý hay. Cánh cửa bằng gỗ từ từ mở ra. Hoa văn trên gỗ thật phong phú, nào là người câu cá, người chặt cây. Và cả những người đó đều đang trong trạng thái chăm chỉ, cần cù. Mỗi người một việc, già có trẻ có. Còn có hình nhật và nguyệt, được điêu khắc tinh xảo trên gỗ. Những thứ ấy đều là tổ tiên và cha ông của Lý Gia dựng nên , sự chăm chỉ và chịu khó đã tạo nên một gia tộc hưng thịnh ngày nay.

Khi cánh cửa ấy được mở ra, hơi bên trong chốc lác bốc ra ngoài. Hơi ấm của nước làm mọi vật thật huyền ảo, từng đợt từng đợt thây phiên nhau bay ra. Bên trong tất cả đều bằng gỗ, nhìn kiểu gì cũng biết đấy đều là loại gỗ quý hiếm . Hiện ra trước mắt nàng là một khung tròn bằng gỗ rất lớn, bên trong là nước ấm và còn có những cánh hoa hồng được rắc lên bên trên mặt nước. Xung quanh có hơn mười người hầu đang cuối xuống kính chào Cảnh Tiên.

' Mời tiểu thư ' người hầu bên cạnh quay sang bảo Cảnh Tiên. Nàng bước vô, cánh cửa gỗ lúc ấy đóng sầm lại . Hai người bên cạnh đưa tay cởi bỏ bộ y phục nhem nhuốc trên người nàng , để lộ ra làng da trắng nõn, ngọc ngà ấy. Cảnh Tiên giơ cao chân bước vào trong, dòng nước ấm từ từ tràn vào người nàng. Một người phụ nữ ngồi kế bên múc một gáo nước to xối lên tấm thân trần của Cảnh Tiên. Một người còn lại lấy mái tóc dài của nàng vuốt nhẹ và xoa xoa lên mái tóc ấy.

Tất cả hành động của họ đều rất uyển chuyển và thành thạo. Giống như rằng Lý Gia đã từng tiếp đón rất nhiều cô nương nên tay nghề của họ mới như thế. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của Cảnh Tiên mà thôi, từ khi họ bắt đầu làm việc trong Lý Gia thì người con gái hay qua Lý Gia nhiều nhất chỉ có Hữu Minh Duệ , ngoài ra thì chả có ai cả . Nhưng Lý Hinh thực sự chẳng bận tâm nhiều đến ả, lộ rõ đến mức nô tỳ xung quanh đều nhận ra. Và đây là lần đầu tiên họ thấy vương chủ của họ dẫn theo một người cô nương khác về , vị cô nương này cũng không có quen biết hay họ hàng gì cả, mà chỉ là thường dân. Sỡ dĩ họ có tay nghề như thế là vì họ cũng là đàn bà phụ nữ, chăm lo cho bản thân mình được thì mấy chuyện này cũng không nhằn nhò gì. Công việc chính của họ là ngày ngày làm bạn với bếp than . Với lại một điều kỵ húy rằng Lý Gia cách ba mươi năm là sẽ đổi nô tỳ một lần , nhưng ngân lượng mà họ nhận được đủ cho họ sống đến đầu bạc.

Từ lúc Cảnh Tiên bước vào tới giờ nàng không mở miệng hó hé nửa lời. Khuôn mặt nàng bây giờ cứ đỏ ưng ửng như quả gấc chính, không hiểu là vì do nước nóng nên nàng mới vậy hay là còn lí do khác chăng?

' Làn da của cô nương thật đẹp, không biết cô có phương pháp nào không ?' Nô tỳ ngồi sau lưng Cảnh Tiên đang xối những gáo nước ấm lên thân nàng, những cánh hoa đỏ rực càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp chim sa cá lặn ấy. Bà ta cất giọng hỏi đầy ngạc nhiên.

'hửm....' Cảnh Tiên nghe vậy, theo quán tính đưa mắt nhìn xuống làn da của mình . Cũng công nhận là da nàng đẹp thật, từ trước tới giờ nàng chỉ biết tới công việc, đến bản thân mình nàng cũng không chăm chuốt bao giờ. Chắc từ khi bị bán vô kĩ viện thì Cảnh Tiên mới biết đến son phấn ăn diện. Nàng cũng giống như Thiết Mộc Lan là một loài cây, chả cần chăm sóc tưới tiêu hằng ngày nhưng vẫn xanh tốt. Vẻ đẹp của nàng không nằm ở son phấn ngàn cân mà là nằm ở sự mộc mạc giản dị . Dù có bị che lấp như nào thì vẫn le lói mà toả sáng. Như hoa sen mới nở , cánh hoa mới hé dù nằm trong bùn nhưng vẫn nhuộm màu tươi thắm .

Hot

Comments

Thao Thao

Thao Thao

Ngay chap đầu tiên nói nu9 bị kẻ thân cận lợi dụng za đình cô sa sút bán cô zô kĩ viện, chap gặp Đông Quân thì cô tự bán mình để giúp thân phụ và thân mẫu. Chap này lại là bị bán. Vậy cô bị bán hay tự bán?

2024-07-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play