Món ăn nhà lão có hợp với cô nương không ? - Lão bà bà dừng đũa nhìn sang Cảnh Tiên .
- Vâng món ăn rất ngon miệng ạ ? Nhưng mà... cháu có thể biết tên các món này không ? - Cảnh Tiên ngập ngừng nói với lão bà bằng đôi mắt mong muốn .
- Đây là canh gà Liễu Miên , được hầm với cây liễu cổ ở trên tận núi Kim Nhã . Có tác dụng làm thanh lọc cơ thể và lưu thông máu . - Hữu phu nhân chỉ tay vô món canh gà hầm và bảo .
-Còn món bên trái là Ngự Bình Thiên Cữ . Được làm từ nấm mồi chỉ xuất hiện vào 3 giờ sáng tháng chạp ở rừng Thảo Ninh . Xào chua ngọt với một ít mè rang là cả người như tràng trề sức sống . Còn có truyền thuyết bảo rằng người lớn ăn vào là thọ thêm 5 năm tuổi.
-Còn bên phải là Ngũ Mộc Liên . Được chưng cất bởi năm loại thảo dược quý hiếm , phải gặt bằng lưỡi liềm đá , nếu đụng phải tay sẽ bị biến mất . Ngũ Mộc Liên phải được chưng cất trong 104 ngày, không thiếu mà cũng không thừa . Ăn vào vị hơi đắng nhẹ , nhưng bùi bùi và thơm . Bổ sung nhiều dinh dưỡng cho xương và cho trí thông minh của con nít. - Hữu phu nhân nói xong mặt bà như rất tâm đắc với suy nghĩ rằng sẽ được ánh mắt ngưỡng mộ của Cảnh Tiên.
' Đúng là Hữu Gia . Gia tộc đồ sộ và giàu có . Đúng thật , tai nghe không bằng mắt thấy , chỉ với đồ ăn thôi mà lại sang trọng và nhiều dinh dưỡng như thế , còn là những cái hiếm tìm'. Cảnh Tiên nghĩ thầm. Nếu nàng ăn nhiều như vậy thì có thể trường sinh bất lão không ?
- Cảnh Tiên tỷ tỷ , tí nữa tỷ sẽ về nhà một mình hay sao ? hay là để đệ đưa tỷ về nhé ! - Đôi mắt Hữu Nhất Vương long lanh như muốn được sự đồng ý .
- A..ha - Cảnh Tiên nghĩ ngợi trong sự ngượng ngùng' nhắc mới nhớ, ta đã hết đồng bạc trong người . Nếu thế thì ta về bằng cách nào nhỉ ? Với lại còn Trương Đông Quân , huynh ấy có qua nhà ta không? '
- Tí nữa ta sẽ đưa cô nương này về . Nhóc không cần phải bận tâm như thế . - Lý Hinh lên giọng .
-Gì cơ ...gì cơ ? Sao huynh lại đưa cô ta về thế ? Trước giờ ...huynh có làm vậy bao giờ đâu ? - Hữu Minh Huệ đập bàn đứng dậy như nhận 1 cú sốc lớn đối với cô ta .
- Thật đúng như thế , hôm nay huynh có bị đập đầu vô đâu không vậy ? - Hữu Nhất Vương khó hiểu và bảo .
- Gặp người tốt mà không giúp đỡ thì coi được hay sao . Chẳng phải vị cô nương này đã giúp đỡ bà của các người đó à ? - Lý Hinh điềm đạm trả lời .
- Nhất Vương có thể cưỡi ngựa được mà , hãy để đệ ấy đưa cô nương này về .
- Không được ! Nhất Vương kỹ thuật cưỡi ngựa còn kém và không biết cách dừng ngựa lại . Lúc trước đã từng đâm sầm vô bụi gai bây giờ muốn xảy ra chuyện đó nữa hay sao ?
-Chuyện này.... - Hữu Minh Huệ đúng là không thể phủ nhận được sự thật vì chính Lý Hinh là người dạy cho Nhất Vương cưỡi ngựa .
-ha haa. Thôi , nha đầu ngoan ta thấy Lý Hinh đưa cô nương này về đúng là một lựa chọn an toàn . - Lão bà bà cười cười , cất giọng trìu mến.
Cảnh Tiên vừa ngồi hóng chuyện , vừa ăn hết bát canh gà khi nào không hay .
- Cảnh Tiên cô nương có bận không? Nếu có thì bây giờ ta sẽ đưa cô về. - Lý Hinh nhìn Cảnh Tiên , cất lời.
- Cũng không hẳn là bận bịu, nhưng nếu được về sớm vậy thì tốt quá.
Chắc là có điều cả đời Cảnh Tiên cũng không có biết được. Là từ khi cô bước chân vào Hữu Gia Phủ là từ khi ấy có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm và dõi theo cô. Nói đúng hơn không phải từ Hữu Gia Phủ mà chính xác là từ khi cô chạm mặt với người đó ở lễ hội và những cuộc gặp gỡ của hai người xảy ra thường xuyên hơn . Hắn ta quan sát cô nương dễ thương ấy, không rứt ra được. Chỉ muốn nói chuyện một chút và một chút nữa.
...
- Cô bám chặt vào. - Lý Hinh vung mạnh, ngựa chạy như bay. Lúc này mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn cũng dần buông xuống, chỉ còn lại một ít tia sáng dịu còn động lại trên những vòm cây , tán lá. Nếu muốn từ Hữu Gia về lại nhà của Cảnh Tiên thì phải băng qua khu rừng tăm tối. Đường đi qua khu rừng khoảng 15 dạm. (*Chú thích: 15 dạm bằng 7,5km ) nhưng khu rừng này rất rộng , cỏ cây hoa lá chằn chịt. Và điều đáng sợ kinh hãi nhất chính là sói ánh trăng , đã từng nhiều người đồn đại về khu rừng này rất nhiều sói. Nhưng giả thuyết đó dần dần đi vào quên lãng và mọi người đã không nhắc tới trong nhiều năm , đến khi có một số người vào rừng đốn củi và mất tích một cách bất ngờ và đột ngột.
- Sao lại tối mù thế này . Lúc nãy còn một chút ánh sáng cơ mà . - Cảnh Tiên hoảng hốt , nhìn xung quanh, không gian thật yên tĩnh , chỉ còn lại tiếng vo ve và tiếng sột soạt của chân ngựa .
-Ở đây cây lá xum xuê , những hàng cây cổ thụ vương dài và vương lá , đã che mất những tia nắng chiếu vào đây nên trời đã tối càng làm tối hơn .
Trong không gian rợn gấy thế này nhưng Lý Hinh lại bình tĩnh đến lạ , không có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt của hắn , kể cả là mồ hôi lạnh. Cảnh Tiên thật sự có rất nhiều cảm xúc, chúng cứ hỗn loạn cả lên. Nàng vừa sợ hãi vừa lo lắng , xen kẽ là cảm giác thấy may mắn vì có Lý Hinh. Vì từ đầu nàng đã có ý định đi bộ về một mình. Đôi mắt cứ bất giác nhìn xung quanh , càng nhìn ngó trái hay phải càng sợ. Nhưng điều nàng sợ nhất chính là nhìn đằng sau. Khi ấy trí tưởng tượng trời ban của nàng tự động xuất hiện, càng làm cho nàng thêm hoảng sợ . Cảnh Tiên cứ thế mà xích sát vô người của Lý Hinh . Ôm hắn chặt cứng.
Hắn cuối xuống nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của Cảnh Tiên đã ửng đỏ lên vì lạnh, đang run rẩy lên vì sợ hãi. Hắn mở lời.
- Nếu lạnh thì cứ xỏ tay vào lớp áo của ta.
-Hả... - Cảnh Tiên bất ngờ, thật không ngờ ngài ấy cũng để ý như thế.
- Còn tiếp-
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ, CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ. THANK YOU
Updated 25 Episodes
Comments