Đôi mắt mơ màng , mở ra rồi nhắm lại . Tay chân Cảnh Tiên như tê dại , đau nhức khắp mình mẩy .
- Trán ta sao lại đau thế này ! - Nàng sờ tay lên đầu , vết thương chảy máu lúc nãy đã đông lại tạo thành những mảng bám màu đỏ bám vô da .
Nàng ngồi dậy , liếc nhìn xung quanh, nơi đây thật ẩm và ướt .
- Là hoa . - Nàng hái một cánh hoa và đưa vào mũi, mùi hương nồng nặc từ cánh hoa sọc vào khiến nàng như muốn ngất lịm đi vì chóng mặt . Cảnh Tiên thả lỏng tay để đoán xem đó là loại hoa gì .
- Gân hoa màu đỏ , cánh hoa màu tím , nhụy hoa màu vàng . Thật sự đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bông hoa này , mùi hương nồng nặc và làm người ta khi hít vào sẽ cảm thấy choáng váng . Và... không phải một bông mà là cả một vườn.
Nói xong nàng lấy tay xé miếng vải ở trên người và bịt mũi lại để không thể ngửi mùi hoa ấy.
- Ta sẽ hái một ít về hỏi Đông Quân .
Nàng đứng dậy bước từng bước lê lết, nhưng Cảnh Tiên phải khuỵu xuống lại vì phát hiện ra cả đàn sói đang ở đấy lùm xùm khắp nơi để tìm nàng .
- Chúng không ngửi thấy ta hay sao . Có lẽ mùi hoa đã lấn át mùi của ta . Nhưng sao bọn chúng lại không bị mê mệt trước mùi hương ấy .
Những giọt nước rơi xuống tay nàng
- là... nước dãi. - Nàng ngước lên , thấy sói già đang ở trên và nhe răng vào nàng . Nó ' grừ, grừ ' rồi nhảy bổ xuống. Cảnh Tiên hoảng quá chui từ lùm hoa ra chạy một mạch . Nhưng bọn sói quá đông chúng đuổi bắt theo nàng , và vì thân hình nhỏ bé của mình nàng có thể dễ dàng luồn qua những kẻ chân của chúng mà thoát thân . Từng hàng cây hàng tre cứ lần lượt đổ xuống vì thân hình của bọn sói , nguy hiểm giờ lại càng nguy hiểm hơn . Cả tay của nàng giờ bê bết máu , vì bị những nhánh cây to đập vào người.
Dù sức khỏe bây giờ như cạn kiệt , nhưng ý chí sinh tồn của nàng vực dậy . Khát vọng muốn được sống của Cảnh Tiên bây giờ đã lấp đầy tâm trí thay vì nỗi sợ hãi và lo lắng . càng chạy sâu vào rừng thì nhiệt độ càng giảm xuống . Đôi môi khô khốc và nứt nẻ đi , lông mi nàng bị cứng lại, đến việc chớp mắt cũng khó khăn.
Cảnh Tiên vắp phải đá , nàng lộn nhào . Tay nàng có vẻ đã gẫy, cơn đau tột cùng lan đến. Nhưng nàng phải cắn môi chịu đựng vì không thể phát ra tiếng.
Nàng nằm rũ rượi, cảm giác như cái chết sấp đến cận kề . Bao nhiêu kí ức quay lại. Từ cái bước chân đầu tiên trong đời đến khi có thể tự chạy nhảy được . Sinh ra trong gia đình nông dân bình thường, nhưng tình thương yêu nàng không thiếu , dù chỉ một chút ... Mọi kỉ niệm như thước phim gói gọn lại trong 1 giây .
Nàng khóc, nước mắt hoà làm một với những giọt sương .
- Ta đã không làm tròn bổn phận của 1 người con, không thể sống hết cuộc đời của mình, có phải ta đã quá vô dụng lắm không !
Cảnh Tiên bất lực trong tình thế, suy nghĩ đến phụ mẫu của mình đã qua đời.
- Phụ thân, mẫu thân người có nghe thấy gì không ? Hài nhi rất nhớ hai người, bây giờ hài nhi sắp đoàn tụ với phụ thân, mẫu thân rồi.
Cảnh Tiên vừa nói vừa khóc với suy nghĩ của mình, không còn sức sống. Đột nhiên một cơn gió từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng thoáng qua, làm Cảnh Tiên mát rượi tinh thần sống còn trở lại.
Cảnh Tiên thầm nghĩ :
- Ôi, làn gió này mát quá có thể gió thêm một chút nữa được không ? Ta chưa bao giờ thấy cơn gió nào kì lạ đến vậy. Cảnh Tiên cảm nhận và nói chính mình :
- Có phải phụ thân , mẫu thân đã đến bên con ngay lúc này không ?
Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, cả tâm trí Cảnh Tiên cuộn lại giấu mình trong trái tim. Từng nhịp tim đập thình thịch , thình thịch mà như dao cắt , cơn đau khi ấy đã lan ra cả cơ thể. Nhưng nàng đã không còn thấy đau đớn nữa. Chỉ muốn vứt bỏ nhiều thứ hỗn loạn ngoài kia ra mà nghĩ ngơi.
- Cảnhhhhh Tiênnnn. - Lý Hinh chạy như bay tới ôm chầm lấy, lay nhẹ người. Thấy nàng không cử động cũng chả nhút nhít. Hắn đưa tay lên mũi của nàng, thấy nàng vẫn còn thở, chỉ là bất tỉnh do kiệt sức.
Lý Hinh bỏ Cảnh Tiên lên vai cõng. Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển, sức khỏe hắn cũng thật lì và trâu. Chiến đấu ròng rã , di chuyển không ngừng nghĩ suốt mấy canh giờ, nhưng không thể thấy được sức khoẻ hắn tụt xuống.
Nếu nói về Cảnh Tiên lúc này , người nàng thật tàn tạ. Nhưng Lý Hinh lại càng tã tơi hơn, một mình hắn đã đánh với hàng nghìn con sói . Quần áo cũng rách mất chỉ còn cách cởi bỏ phần áo và giữ lại quần , thì sẽ đỡ gây cản trở hơn. Từng da thịt của Lý Hinh đều bị thương nặng , nhưng thay vì lo cho bản thân thì cô nương trên vai lại là điều làm hắn tức đến phát điên , sợ đến hoá dại. Đôi tay ôm chặt nàng để nàng không bị rớt đi như lúc trước.
- Quái lạ. Ở chỗ này lại không có đến một hình bóng của sói ánh trăng . - Lý Hinh cảm giác thấy có điều gì đó đang không ổn.
- Hay có lẽ nào... Ta đang ở một địa phận khác. Một địa phận không chịu sự cai quản của sói ánh trăng. - Những suy nghĩ lần lược xuất hiện trong đầu hắn. ' Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa ' , tránh điều nguy hiểm lại có điều nguy hiểm khác.
.......Còn tiếp.... Cùng đón chờ nha .
Updated 25 Episodes
Comments