Cảnh Tiên há miệng trầm trồ , ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cả cuộc đời của nàng e là đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hùng hồn này. Con mãng xà vùng vẫy, cả thân nó bốc cháy. Mùi khét lẹt xộc vào mũi của Cảnh Tiên. Một tay nàng nắm cổ tay Lý Hinh đang vòng qua eo mình, một tay túm lấy mảnh vải dưới váy che vào mũi. Lửa bốc lên từ từ lang ra bên ngoài, những giọt nước yếu ớt trên lá lúc này cũng không là gì đối với ngọn lửa dữ tợn kia . Ngọn lửa huy hoàng chiếu sáng, ánh lên sắc mặt của Lý Hinh và Cảnh Tiên.
Không để nàng chiêm ngưỡng , hắn vác nàng ngang lưng như bao tải. Đây không phải là lúc để thưởng thức, chỉ một chút nửa. Ngọn lửa sẽ lan đến nơi trốn của hai người. Lúc đấy chưa chạy đã thấy hai người ngồi uống trà với diêm vương thì toi. Lý Hinh vác Cảnh Tiên chạy như bay . Hắn cả quãng đường chẳng nói chẳng rằng chỉ chú ý phía trước. Cảnh Tiên chớp chớp mắt ngước lên nhìn Lý Hinh. Không khí của hai người còn trầm trọng hơn lúc đối đầu với bầy sói và con mãng xà kia , nàng bây giờ chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Lý Hinh mặc kệ hắn vác cô đi đâu thì vác. Chứ bây giờ sợ cô mở miệng than vãn năn nỉ thì càng làm hắn khó chịu hơn thôi.
Những tia nắng yếu ớt dội xuống mặt đường trước mặt, con đường mòn hiện ra trước mặt họ. Những tia nắng tràn vào ở mép ngoài khu rừng, những tia nắng như những hy vọng ngập tràn trong thân thể Cảnh Tiên. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt nàng tỏ ra vô cùng mừng rỡ, họ đã phải chiến đấu cả đêm. Nhưng đêm này lại thật sự dài như một năm, tử môn quan mở ra đón nàng không biết bao nhiêu lần. Nàng mừng rỡ chấp tay đa tạ, có thể là chính phụ mẫu Cảnh Tiên ở trên độ trì cho nàng . Từng giọt nước mắt của sự hạnh phúc thật lung linh rơi xuống và nhờ tia nắng ban mai rọi vào , càng làm khuôn mặt nàng rạn rỡ.
' Có vẻ cô rất vui ?' Lý Hinh hỏi Cảnh Tiên bằng giọng trầm trầm nhưng hắn không hề nhìn xuống nàng, nhưng lại biết cảm giác bây giờ của nàng.
Cảnh Tiên bất giác ngước đầu lên nhìn Lý Hinh tỏ đầy vẻ khó hiểu, khác với dáng vẻ hạnh phúc của nàng thì Lý Hinh lại chẳng có tí tẹo cảm xúc gì trên mặt hắn, như là chưa có chuyện gì mới xảy ra . Vừa thoát chết vui là đúng, nhưng sao cái tên công tử này đến vui cũng không có, chỉ thấy sự lạnh lẽo toát ra từ người hắn .Có khi nào vì cao ngạo quá nên hắn dối lòng mình hay không ? ' Ngài không vui ? ' Cảnh Tiên hỏi Lý Hinh .
Hắn không trả lời, thay vào đó là sự im lặng của Lý Hinh. Nếu không trả lời thì Cảnh Tiên cũng không cần phải hỏi thêm, hắn không vui thì Cảnh Tiên không vui hay sao? Cảm xúc của mỗi người là khác nhau và tùy theo từng hoàn cảnh mà bày tỏ. Đâu cần nhất thiết phải hỏi người khác là người ta cảm thấy thế nào, để rồi mình có cảm xúc đó theo người ta . Mình là mình, họ là họ. Hãy nghe theo chính mình, cảm xúc là thứ bộc lộ ra từ trái tim chứ không phải từ miệng.
Lý Hinh đặt Cảnh Tiên xuống, hai đôi mắt hắn nhìn xa xâm đi nơi khác. Nàng phủi phủi mông rồi đứng dậy, bất giác nhìn theo hướng của Lý Hinh. ' Đi theo ta' Lý Hinh không quay đầu, hắn bỏ đi về hướng đấy . Cảnh Tiên vẫn đứng im như pho tượng. Cô không hiểu tại sao lại đi về hướng đó trong khi đường này có thể về nhà cô. Nếu đó là hướng nhà của Lý Hinh thì hắn đi một mình thôi chứ? Sao lại kêu nàng theo?
' Tùy cô ' hắn đang đi đột nhiên đứng lại ' Nếu cô muốn về nhà một mình với bộ dạng ma chẳng ra ma , quỷ chẳng ra quỷ đó thì cứ về, còn không muốn bản thân thảm hại bây giờ của cô vô mắt kẻ khác thì theo ta ' nói xong hắn bước đi , không cần sự trả lời của Cảnh Tiên . Bây giờ đâu phải lúc để hắn ép buộc cô về với hắn , mà từ trước giờ cũng vậy hắn không ép buộc ai cả. Bên cạnh hắn sẽ có quyền lựa chọn nhưng phải đảm bảo rằng mệnh lệnh của hắn phải được thực hiện, không theo cách của hắn thì có thể theo cách của mình. Nhưng mĩ sao phải đảm bảo rằng mọi thứ an toàn. Nếu không , chỉ có đường chết dưới tay hắn.
Cảnh Tiên nhìn theo bộ dạng của mình rồi bất giác lắc đầu. Đúng thật là Lý Hinh không nói thì có thể nàng sẽ chẳn để ý. Người ngợm Cảnh Tiên bây giờ như vừa đi cày ruộng xong, mà nhìn còn thảm hơn cày ruộng. Bùn đất bám lên tứ tung , lên cả mặt cả đầu. Quần áo thì rách nát . Bây giờ nhìn Cảnh Tiên như đang khoát cái dẻ rách lên người thì đúng hơn . Nàng cắn môi đi theo Lý Hinh. Hắn đã đi được một đoạn, nhưng không có ý gì là muốn đợi Cảnh Tiên.
Đôi mắt nàng vô tình va vào chiếc lưng trần đầy oai phong của Lý Hinh. Đôi lưng ấy thật sự đem lại cho những người xung quanh cảm giác an toàn tuyệt đối. Trên lưng hắn có ba vết cào lớn và sâu. Những vết cào chắc hẳn chảy máu rất nhiều, nhưng đã đông lại và bám vô da tạo thành những mảng bám to trên da. Chắc hẳn hắn đã phải vật lộn với đám sói ánh trăng, để rồi bị thương . Nhưng phải công nhận Lý Hinh có thể trạng cực kỳ tốt, một mình hắn mà có thể đấu tay không với cả một bầy sói lớn thì không phải dạng vừa .
...Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ . ^^...
Updated 25 Episodes
Comments