Cảnh Tiên vươn vai, cảm nhận sự sảng khoái đang lan toả khắp cơ thể. Bộ đồ này khá rộng so với người nhỏ bé như nàng , nhưng mà không sao có còn hơn không. Nhìn sơ qua Cảnh Tiên cũng đoán được phần nào trang phục nàng khoác trên mình là đồ của những nô tỳ ấy. Khá cũ kĩ và sờn , những đường chỉ đôi lúc bị đứt và lòi ra. Nàng quay người, hơi khom xuống . Biểu thị những lời đa tạ sâu sắc của bản thân đối với nô tỳ.
Nàng đi thẳng ra cửa chính, người mà Cảnh Tiên cũng muốn gửi đôi lời, đó chính là Lý Hinh. Nhưng lúc nãy nàng cũng nghe rõ mồn một rằng hắn muốn nghỉ ngơi và không ai làm phiền. Nếu bây giờ mà muốn gặp hắn chắc gì hắn đã muốn, có khi còn khó chịu vì sự vô lễ của nàng thì sao. Trong suy nghĩ của Cảnh Tiên giờ chỉ quanh quẩn ở việc xin lỗi ngay bây giờ hay xin lỗi vào lần sau. Vừa bước một bước lên, nàng lại thu bước đó lại. Thật sự là khó khăn quá đi! Nếu lỡ như không có lần sau thì sao đây ? Lỡ đây là lần cuối Lý Hinh và nàng gặp nhau thì sao? Cảnh Tiên không phải là người không biết ơn nghĩa , ai có ơn chắc chắn nàng sẽ báo đáp nhưng đều tùy theo khả năng của mình. Nếu thật sự không có Lý Hinh chắc gì nàng đã đứng ở đây , có thể nàng đã bị sói tha xác đi đâu luôn rồi.
' Cảnh cô nương, chắc là ngươi thích tâm sự với cửa nhỉ ?' Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau nàng, Lý Hinh ngồi trên ghế, một tay chống cằm và nhìn vào nàng. Trên bàn từ lúc nào mà đã có bình trà và dĩa hoa quả. Rõ ràng nàng đi ngang qua nhưng có thấy đâu? Hay là nàng mãi nghĩ về vấn đề đó nhưng không để ý. Với lại Lý Hinh, hắn ta không phải muốn nghĩ ngơi sao? Xuất hiện ở đây để tiễn nàng đó à? Nằm mơ giữa ban ngày còn tin.
' Hử?' Lý Hinh nhìn vào nàng, khoé miệng bỗng nhếch lên, đôi mắt hắn hơi cong. Có lẽ Lý Hinh hiểu được nàng nghĩ những gì nên tâm trạng mới thoải mái đến thế?
' Chẳng phải ngài muốn nghỉ ngơi hay sao ạ?' Cảnh Tiên xoay người nhìn vào Lý Hinh đầy ngạc nhiên và cất giọng.
' Đúng thật là ta muốn nghỉ ngơi một chút . Nhưng ta có việc cần xử lý.' Cảnh Tiên nghe nói vậy nửa tin nửa ngờ . Nhưng mà nghe cũng có lý, Lý Hinh là người đứng đầu một gia tộc, đâu phải ngày ngày chỉ biết chơi bời , rượu ngọt càng say. Việc hắn chạm đến những thứ chết người ấy, chắc hẳn bên cạnh đó hắn cũng xoay quanh với những việc trong hoặc ngoài gia tộc. Đâu phải lúc nào cũng đâm đầu vào việc mà quên mất thế giới ngoài kia.
'Ta muốn đa tạ ơn nghĩa của người, nếu không có công tử. E rằng thân xác này đang lẫn lộn với đất ' Cảnh Tiên vừa nói, nàng vừa cuối thấp người thành kính với Ly Hinh. Thật đúng là như vậy, nếu như không gặp hắn, không được hắn đưa về mà đi với một người khác. Thì cửa môn quan mở ra không biết bao nhiêu lần để chào đón nàng. Đôi mắt Cảnh Tiên chớp chớp nhìn xuống dưới đất, lúc này nàng không thể nhìn thấy mặt Lý Hinh, không thể nhìn thấy những cảm xúc của hắn , và... hắn có đưa ra những yêu cầu nào hay không. Mà chắc hắn cũng không cần, cả Lý Gia rộng lớn nhưng cũng đồng nghĩa với việc người hầu cũng nhiều, nên cần gì một người như Cảnh Tiên chứ.
Lý Hinh nhìn nàng đang cuối người đầy tôn kính với hắn, đôi mắt hắn bất giác cong cong lên. ' Ta thật không để bụng những chuyện như vậy, nhưng nếu ngươi có thành kính thì quả là người biết ơn nghĩa. Nhưng mà... ta có một mong muốn.' Lý Hinh vẫn giữ nhã khí điềm đạm như thế. Hắn vừa nói tay vừa cầm tách trà trên bàn uống một ngụm .
Cảnh Tiên đứng dậy, tỏ ra bất ngờ vô cùng. Gì cơ ? Hắn có mong muốn gì ở nàng? Làm nô tỳ á? Người làm nhiều thế này mà cần Cảnh Tiên làm gì ? Hay hắn muốn ngân lượng. Nghe vô lý làm sao? ' Nếu ta có thể giúp được mong muốn của ngài, xin ngài hãy nói.' Cảnh Tiên vội thu lại ánh mắt của mình, và tỏ ra rất bình tĩnh.
' Tài nghệ của cô, ta đã nghe qua. Rất tuyệt, rất hay . Đây không phải là lời nói chót lưỡi ( là lời nói ra, nhưng lại dễ quên, hoặc là lời nói nịnh nọt) , nhưng nó làm tâm trạng ta rất thoải mái.' Lý Hinh từ từ đứng dậy, hắn bước tới gần Cảnh Tiên, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Đôi mắt đó thật sự không biết nối dối. Cảnh Tiên đang nghĩ như thế nào điều hiện rõ mồn một.
' Sức khỏe ta vốn đã không ổn định, nhất là trong việc ngủ. Ta không thể ngủ được trong thời gian dài...' . Cảnh Tiên nhìn Lý Hinh, nàng hiểu được mong muốn của hắn. Cứ ngỡ người đứng đầu một gia tộc cũng có những điều kiện tốt hơn người khác, nhưng thật không thể ngờ công việc hắn lại nhiều đến nỗi, giấc ngủ cũng bị gián đoạn.
Nhưng sự thật thì Cảnh Tiên sao biết được Lý Hinh đã mất ngủ từ rất lâu. Sau khi Bảo Chanh qua đời, hắn sa đoạ vào con đường lầy và toàn là bùn đất. Vì sự ân hận và nhớ nhung da diết. Mỗi khi đêm về, hắn nhắm mắt lại . Những cơn mộng từ từ ùa về . Những lúc Bảo Chanh đau đớn , hắn bất lực. Chỉ muốn nàng có thể nhường nỗi đau ấy cho mình hắn chịu đựng. Trên thân thể Bảo Chanh đầy rẫy vết cào xé từ móng tay của nàng trên đấy máu đã đông lại. Nỗi đau đớn tột cùng đã ăn dần ăn mòn thân thể bé nhỏ ấy. Vì thế mỗi khi đêm về hắn lại thấy nàng như vậy, thật sự không muốn một lần nữa thấy Bảo Chanh bị cơn đau hành hạ.
* Tác giả muốn giải thích một chút ở vết cào của Bảo Chanh. Khi mà con người đau tột cùng ở chỗ nào đó trong cơ thể, người ta thường có khuynh hướng là đấm hay cào vô chỗ đó.
Updated 25 Episodes
Comments