Kiếp nạn thứ 2

Chạy cũng đã được lúc, hai người qua bờ sông gần đó nghỉ chân . Dòng sông chảy xiết, nước sông màu hồng. Nếu như được tắm rửa ở dòng sông ấy thì mọi vết thương sẽ lành lại. Tâm hồn thanh thản , mọi muộn phiền cứ thế mà qua.

- Cô ngất lâu thế rồi mà chưa dậy nhỉ. Nếu thế thì ta chỉ còn cách bỏ cô lại mà tìm đường về một mình thôi . - Lý Hinh bỏ đi thật , hắn còn không thèm đếm xỉa đến nàng một cái .

- Nàyyy, nàyy. Ngài bỏ người bệnh cứ thế mà đi hay sao. Cái thứ vô tâm... - Cảnh Tiên ngồi bật dậy, chửi rủa Lý Hinh.

- Ai là người vô tâm, ta còn ở đây này. - Lý Hinh ngồi thù lù đằng sau lưng của Cảnh Tiên , chép miệng, điệu bộ không dấu diếm nổi buồn cười.

- Ngài...ngài còn ở đây sao? Tiểu...nhân...thật có tội chết, mong công tử lượng thứ cho . - Cảnh Tiên há hốc mồm, nói lắp bắp , điệu bộ sợ hãi vô cùng , hai tay chấp lại rồi lạy Lý Hinh lia lịa.

- Ta mà không bảo thế, chắc ngươi giả vờ ngất đến sáng mai luôn nhỉ. - Lý Hinh lườm Cảnh Tiên , chất vấn .

- Do người ta đau nhứt lắm chứ, tay ta còn gãy nữa đây này.

Lý Hinh nghe vậy, hắn bế Cảnh Tiên lên , ném nàng xuống sông.

- Ngài làm gì thế kia. Ước hết người ta rồi .

- Lau trán đi, lúc nãy ngươi bị đập đầu vô đá phải không? Hèn chi bây giờ nói năng thật thô lỗ.

- Lạnh quá đi mất. ' hắccc xìììì '. - Cảnh Tiên ôm cái thân lạnh lẽo của mình, run rẩy bần bật " Cái tên công tử này nghĩ gì mà ném ta xuống đây . Lạnh chết đi được " .

- Tay đã lành chưa. - Lý Hinh hỏi Cảnh Tiên như muốn chắc chắn một điều gì đấy.

- Lành..cái gì mà la... Ơ ta cử động được rồi này. Không còn đau nhứt nữa, cả vết thương khác cũng lành hẳn. - Cảnh Tiên bất ngờ ngó nghiêng , ngó dọc. Tất cả vết thương đều lành lặn như lúc ban đầu làm nàng cảm thấy thật bất ngờ và khó hiểu.

- Ra vậy. Ta từng nghe về ở rừng tăm tối có một dòng sông kỳ lạ . Nếu được tắm ở đấy thì mọi vết thương sẽ lành lại . Tin đồn quả không sai . - Hắn vừa nói vừa bước xuống sông.

- Ngài cởi đồ ra từ lúc nào thế. Đừng có tới... gần taaa... Ngài mà đến đây là ta chạy đấy. - Cảnh Tiên lấy hai tay ôm mình lùi ra xa.

- Ta chỉ ra chỗ nước sâu hơn để tắm chứ có làm gì ngươi. Với lại ta cởi bỏ áo từ lúc cõng ngươi rồi mà. - Lý Hinh nhìn Cảnh Tiên mặt đầy khó hiểu .

....

Cảnh Tiên ngâm mình trong con nước lạnh lẽo nhưng cơ thể cô như dần quen với sự lạnh lẽo ấy. Nàng tắm cũng không quá xa với khoảng cách của Lý Hinh , nên nàng cũng an tâm phần nào. ( Cảnh Tiên vẫn còn đang mặc đồ )

Nhìn cảnh tượng trước mắt . Những hàng cây bông tuyết khá cứng nhưng cũng mộng nước. Trái của nó đỏ mật . Nhìn chúng mang vẻ đẹp hiền lành của núi rừng nhưng khi đụng phải , toàn thân sẽ sản sinh nhiều độc tố. Tạo thành bong bóng máu trên da , nếu không may bị vỡ thì tính mạng sẽ đi theo.

' Xè...,...xè.....èèèè.....'

Sâu những hàng cây bông tuyết lùm xùm, một con vật đang lao vào hai người với tốc độ chóng mặt. Thân hình trơn trượt , không có chân , làn da nâu lốm đốm đỏ. Hốc mắt nó sâu và đen ngòm , không thấy được mắt bên trong. Nó phun độc đến chỗ của Cảnh Tiên.

Nàng chưa kịp phản ứng thì bị Lý Hinh chạy đến kéo nàng ra sau.

Bờ vai Lý Hinh to và chắc chắn, nhìn rất đáng tin cậy.

" Thân hình công tử nhìn thật rắn chắc, chắc hẳn ngài ấy rất chăm chỉ luyện tập võ nghệ." Cảnh Tiên trầm trồ cảm thán, mà không quan tâm đến mối nguy hiểm đang rình tới.

Lý Hinh vác Cảnh Tiên lên vai chạy về hướng ngược lại. Cả người con mãng xà trườn dưới đất trông thật đáng sợ. Mãng xà vẫn cứ đuổi theo hai người. Nhưng Lý Hinh cũng không chậm chạp một giây phút nào. Điều hắn nghĩ đến bây giờ là ánh sáng mặt trời . Liên tiếp gặp những con quái vật kì dị, cứ tưởng chỉ có trong truyền thuyết, mọi thứ đều diễn ra trong bóng đêm , Hữu Gia thường xuyên lưu thông qua con đường này và đều vào ban ngày. Các dẫn chứng ấy càng làm cho Lý Hinh thêm phần chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Nếu chỉ tìm được một chút ánh sáng thì cũng trở thành những tia hy vọng to lớn.

Cảnh Tiên rướn người nhìn ra phía sau :

- Tại sao chúng ta cứ phải gặp những chuyện không ý muốn thế này .

- Một phần do rừng này tăm tối và không được biết tới nhiều, sinh khí nơi này không ổn, nặng trầm trọng. Đi vào đây chỉ là tìm đường chết. Những con quái thú lúc nãy đều là những loài vật thường nhưng có thể chúng hấp thụ âm khí quá nhiều nên thành tinh.

- Vậy điều ta cần làm là gì? - Cảnh Tiên hỏi với vẻ mặt hoảng sợ sau khi nghe Lý Hinh giải thích.

- Cần xác định bây giờ là ngày hay đêm. - Hắn tăng tốc. Con đường phía trước quá xa và còn trong gai, sợ rằng nếu quay lại con đường cũ thì sẽ gặp lại sói. Chi bằng đi đường xa hơn chút nhưng biết đâu lại an toàn!

.....Còn tiếp......

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, NHỚ ẤN LIKE THEO DÕI ỦNG HỘ MÌNH RA TRUYỆN TIẾP NHÉ ❤️

Hot

Comments

Tố Uyên

Tố Uyên

Chúc tác giả thành công 💕

2024-08-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play