*Tua ngược thời gian sau hai ngày Cảnh Tiên rời khỏi lầu xanh:
Như thường lệ Lý Hinh lại đến lầu xanh , nơi có vị cô nương ấy để nghe đàn . Nhưng thay vì những bản nhạc đàn tranh thơ mộng và hữu tình của vị cô nương nọ , lại được thây thế bằng tiết mục sáo tre của người khác . Ai nấy ở đó đều rầm rộ lên ‘ lạ thật chả giống mọi hôm’ , ‘tú bà đã đổi người rồi sao’..
Lý Hinh nhìn xung quanh , thầm nghĩ ‘hôm nay các kĩ nữ cũng không lui ra như mọi hôm mà lại tập trung lên đây để phục vụ rượu cho khách .’
-Vị cô nương đánh đàn tranh đã rời đi rồi sao? - Lý Hinh quay sang cô nương bên cạnh hỏi .
-Chuyện đó… - Vị cô nương ngượng ngạo ‘tú bà bảo chúng ta không được nói cho khách biết , nhưng Lý công tử đáng sợ quá’
Bỗng cô gái từ đâu đến tự xưng là Mộc Hoa , đến và ôm Lý Hinh từ đằng sau , lả lơi đưa tình ‘Lý công tử . Ta thật sự thích chàng ’ rồi cô ta từ từ sờ soạn Lý Hinh . Lý Hinh nổi cả ‘da bò’ hắn bật dậy , hất văng ‘con mụ’ kia . Hắn tức giận đạp đổ bàn rượu , một tay bóp nát chén rượu đang cầm trên tay . Tú bà nghe um sùm , từ trên lầu bà bước xuống. Thấy cảnh trước mắt , hồn vía bà như thất lạc đi ‘Ai mà lại ngu ngốc chọc giận Lý công tử thế này’ nhìn qua cô gái ép sát vô tường sợ sệt , áo xộc xệch , tuột xuống cả ngực . Bà thấy thế chỉ muốn trốn đi , nhưng chợt nhớ kĩ viện này là của bà . Bà chạy nhanh tới quỳ xuống chân Lý Hinh :
-Lý công tử xin ngài bớt giận ạ . Có gì chúng ta có thể từ từ nói không. - Rồi bà quay sang vị cô nương lúc nãy gạ gẫm Lý Hinh ‘ngươi qua đây’.
- Xin Lý công tử tha tội chết . Chỉ tại ta thích ngài đã lâu và lựa lúc Cảnh Tiên rời khỏi kĩ viện nên ta mới nông nổi thế . - Mộc Hoa vừa nói , mắt rơm rớm .
-Cảnh Tiên? - Hắn mặt mày nhăn nhó.
-Phải phải , Cảnh Tiên là cô nương đánh đàn tranh đấy ạ . Nàng ấy được công tử nhà họ Trương mua ra ạ . - Tú bà mắt tròn xoe nhìn Mộc Hoa nói hết ra , chưa đánh mà cô ta đã khai , làm sao kĩ viện của tú bà làm ăn gì được nữa .
- Lôi cô ta ra ngoài đánh 50 trượng cho ta . - Tú bà bảo .
Lý Hinh nghĩ ngợi một lúc
-Bà lui đi . - Lý Hinh vuốt tóc nhưng mặt vẫn còn chút tức giận , những câu chuyện xa xưa với Đông Quân làm hắn thêm căm phẫn.
-Trương Đông Quân ngươi bỏ đi đã mấy chục năm . Bây giờ quay lại xem ta có bẻ chân ngươi hay không .
*Quay lại thực tại .
- Mừng ngài tới Đại Hội Võ Lâm của chúng tôi . Thật là may mắn cho ta quá ! - Mặc kệ những lời của Trương Đông Dịch* , hắn lướt qua ông ấy , xem ông ta như không khí.
(*)Trương Đông Dịch là cha đẻ của Trương Đông Quân
-Thật lâu rồi ta mới gặp mặt ngươi đấy Lý Hinh . - Tần Viên Triệt ngồi ở ghế , bảo : ‘ Ngươi chưa có người thương à sao không dẫn đến .’
-Này này huynh đi gì nhanh vậy , sao không chờ muội với . - Hữu Minh Duệ như con đĩa cứ bám lấy Lý Hinh .
Lý Hinh đi nhanh đến Tần Viên Triệt vung một đấm vô bụng hắn , rồi cảnh cáo :
-Cẩn thận cái miệng của ngươi đấy. - Sát khí ùng ùng tỏa ra từ Lý Hinh .
-Ái chà Lý công tử sao mà nổi cáu như thế . Huynh Đệ với nhau mà ra tay mạnh như thế sao . Ta tổn thương quá đi à ~~~ - Viên triệt cố tỏ ra là vô tội trước mặt Lý Hinh làm cho hắn thật buồn nôn.
Viên Triệt quay sang thấy Hữu Minh Duệ đang đi tới , hắn nói lớn .
-Hữu cô nương nhang sắc ngày càng thăng hạng à nha , xinh đẹp thế này, không biết người thương của cô đâu rồi nhỉ? - Viên Triệt bước từng bước tới chỗ Minh Duệ
-Người thương của ta thì liên quan gì đến ngươi . - Minh Duệ đắt ý khoanh tay mỉa mai hắn ‘haizz ta thiệt không bằng ngươi , ngươi một lúc cập kè được nhiều vị cô nương . Nào là bưởi , quýt , soài , mận . Xuân , hạ , thu , đông bốn mùa có đủ . Còn ta chỉ chung thủy với một người mà thôi . -Nói xong Minh Duệ liếc nhìn Lý Hinh . Nhưng hắn ta chả để tâm lời nói của Minh Duệ , khiến cho Minh Duệ bất lực.
Lý Hinh đứng dậy bước chậm ra ngoài , mặc kệ hai con người kia đang ồn ào . Tây Sơn được mệnh danh là chốn yên bình , đào thắm trúc xanh , sông nước hữu tình , mây mờ huyền ảo . Lý Hinh hái một bông hoa đào , hắn vừa đi vừa du dương , kế bên cạnh là một thác nước chảy rích rắc , hắn đi theo con sông , đôi lúc một số nơi mà ta chỉ muốn ở lại chứ không muốn về . Hắn cứ thế mà đi, khi một cánh hoa phong lữ bay tới cánh tay hắn .
-Hoa phong lữ…nàng đang ở gần đây sao ? - Lý Hinh nắm chặt hoa phong lữ , cái hoa ấy gắn liền với vị cô nương yêu thương của hắn . Hắn lấy cánh hoa bỏ vào áo . Khung cảnh trước mặt làm hắn đứng hình . Một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ , xung quanh là cả một vườn hoa rộng lớn đầy sắc màu , những cánh hoa cứ thế cuốn theo gió mà bay , một khung cảnh tưởng chừng như chỉ có trong tranh . Có cô gái đang ngồi chải tóc ở đó , sắc đẹp nàng như hoa như ngọc, mái tóc dài óng ả được cô gái ấy trau chuốt từng chút một . Cảnh Tiên ngước cao đầu , nhìn thấy Lý Hinh đang đứng không quá xa . Cảnh tiên như ‘đứng hình’ hai người cứ thế mà nhìn nhau .
- Là …là Lý công tử sao ? Hay ta nhìn nhầm nhỉ . - Cảnh Tiên nheo mắt để xem mình có bị hoa mắt không .
-Khụ khụ ..Ta đi dọc theo con sông này đến đây . Đây là….nhà của ngươi sao ? - Lý Hinh mở lời phá tang không khí đang ngượng ngạo của hai người .
-a …a Đúng ạ . Đây là nhà của ta . Nếu không chê ngài có thể qua ghế ngồi . - Cảnh Tiên đứng dậy , luốn cuốn cả lên .
-Mời ngài ngồi .
- Hoa phong lữ này … là ngươi trồng sao ? Mùi thơm lắm .
-Thật ạ . May mà ngài thích . Ta thấy rằng ít người thích mùi hoa ấy lắm ạ . - Cảnh Tiên vừa nói vừa rót trà hoa nhài cho Lý Hinh .
-Thật không giấu gì ạ . Ta cũng rất thích mùi hoa này . Ta cũng không biết sao nữa , nhưng khi ngửi hoa tâm trạng ta… phấn chấn hơn hẳn . - Nàng vừa nói , vừa nhìn ly trà mình cầm trong tay .
Lý Hinh như chợt nhớ gì đấy , hắn sờ vào áo , cây trăm của cô nương này hắn vẫn còn giữ . Nhưng hắn khựng lại ‘ta..giữ một thời gian , trả lại sau ...chắc không muộn’ .
Updated 25 Episodes
Comments