Mãng xà về trời

Lý Hinh vác Cảnh Tiên chạy ròng rã xuống cả canh giờ. Không cần phải nói cũng đủ để biết người hắn mệt như nào. Mồ hôi cứ đầm đìa nhỏ giọt. Nhưng mặt Lý Hinh vẫn vậy, đôi mắt hắn lạnh lùng và điềm tĩnh. Những giọt nước từ dòng sông vẫn còn động ban nãy ở đồ của Cảnh Tiên ướt sũng rơi từng đợt, từng đợt trên lưng Lý Hinh.

Đã bảo nếu bỏ Cảnh Tiên xuống là tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn và không mệt như vậy .

Tiếng Cảnh Tiên vang lên trong không gian . Phá vỡ cảnh tượng lúc trước chỉ nghe mỗi tiếng cỏ cây xào xạc, tiếng bước chân chạy liên hồi và tiếng thở hỗn hễn của Lý Hinh : 'Công Tử.'

Lý Hinh vẫn chẳng quan tâm đến lời nói của Cảnh Tiên vì hắn biết bây giờ nàng đang muốn tự chạy nhưng thể lực của Cảnh Tiên sao bằng Lý Hinh được . Một bước của hắn cũng bằng hai bước của Cảnh Tiên.

- Công Tử , ngài mệt như vậy , chi bằng bỏ ta xuống, ta cũng chạy được không phải bị thương. - Cảnh Tiên mở to mắt nhìn Lý Hinh.

Cảnh Tiên không muốn trở thành gánh nặng cho Lý Hinh. Nàng có chân , có tay muốn chạy là bình thường. Nàng từng vác cả bao củi , đến cả khúc cây bự . Nhưng vẫn chạy xà xà đấy thôi.

'Im miệng ' tiếng của Lý Hinh vang vọng bên tai của Cảnh Tiên , đủ để nàng nhận ra được ngữ khí khó chịu của hắn, chất giọng trầm trầm pha lẫn một sự uy nghiêm, thật làm người khác dè chừng.

Con mãng xà khi ấy cũng không phải loại dễ bỏ cuộc, nhìn thấy con mồi nhúc nhích trước mắt như vậy cũng đủ nó chảy dãi. Nó phun nước độc nhắm vào 'con mồi' đang chạy . Lý Hinh lượn lờ thoắt từ chỗ này qua chỗ kia , chủ ý muốn tránh né những đòn tấn công của mãng xà. Những giọt nước độc cứ thế rớt xuống nhưng không tài nào trúng Lý Hinh. Nước dãi rớt xuống vũng nước , làm vũng nước nổi cả bọt khí, sùi sùi lên như nung nóng ở một trăm độ. Cảnh Tiên thấy vậy, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu và sự sợ hãi tột cùng .

Những bọt khí từ độc của mãng xà cứ thế vung văng tùm lum. Chúng dính vào cỏ , làm cỏ lụi tàn trong một nốt nhạc. Những cành cây cũng bị lụi đi , từ cái cây xanh mơn mởn, đầy sức sống bây giờ chỉ thành nhành củi khô có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Độc tố từ những cành cây ấy vô tình rớt vào áo của Cảnh Tiên , nơi mà nàng cất những bông hoa có mùi hương nồng nặc . Lửa phụt lên , cả người nàng bốc lửa . Lý Hinh quay đầu thấy Cảnh Tiên đang cháy dữ dội. Hắn quơ tay kéo chiếc áo mỏng đang khoát bên ngoài của Cảnh Tiên, quăng ra xa. Vô tình trúng vào con mãng xà to lớn, nó hét lên vì đau đớn cả người nó bị phỏng một mảng da không nhỏ.

Lý Hinh liếc sang Cảnh Tiên, thấy nàng đang ngồi bất động ở dưới đất. Chân tay run rẩy vì sợ hãi tột độ, cả người nàng không có đến một vết phỏng hay vết thương gì . Lý Hinh cũng ngầm hiểu ra được nguyên nhân. Khi nàng bốc cháy, nếu cả người nàng bị phỏng , chắc tay cũng ra tay, chân cũng ra chân nhưng nước từ dòng sông đó làm vết thương trên người của nàng lành lại trong chốc lác.

Cảnh Tiên ngồi im như đang toan tính việc gì đấy, nàng ngước lên nhìn Lý Hinh. Đôi mắt nàng thể hiện rõ mồn một những tia vui vẻ, và xen lẫn một chút sự lo sợ từ lúc nãy.

Hắn nhìn chầm chầm vào mắt của Cảnh Tiên . Đột nhiên hắn nhếch môi, hai người lúc này như có thần giao cách cảm. Những gì Cảnh Tiên nghĩ hắn cũng hiểu. Nhưng cách tạo ra lửa thì Cảnh Tiên là người biết rõ nhất .

Nàng kéo tay Lý Hinh chạy về hướng ngược lại lúc nãy. Không dùng keo này ta bày keo khác, tùy vào hoàn cảnh mà chọn. Mạng sống là thứ không phải dễ dàng có được. Đã tìm ra một chút hy vọng thì ngại gì không thử xem sao. Cảnh Tiên lấy hết đà chạy theo hướng ngược lại, đôi tay nàng kéo Lý Hinh. Cả hai chạy thục mạng về phía trước.

Mãng xà vì một chút vết thương nhỏ mà gục ngã thì chẳng đáng. Nó trườn cực nhanh trên mặt đất, cả hàng cây đổ sầm sập. Nó đuổi theo Lý Hinh và Cảnh Tiên, tiếng ' xè, xè ' ngày một gần hơn. Nhưng Cảnh Tiên và Lý Hinh không nghĩ ngợi một giây nào. Mặc kệ bản thân như mệt rã rời ra .

' Chính là lúc này ' Cảnh Tiên hét toán lên. Lý Hinh vội giang tay ôm chặt lấy Cảnh Tiên vào lòng. Hai người lăn lộn một vòng rồi trốn sau vách đá to và dài khoảng chừng hai mét.

Con mãng xà phun độc đến chỗ của hai người. Nhưng mọi chuyện thật đúng như dự tính , độc của mãng xà dính vào biển hoa có sắc hương nồng nặc. Nó phùn lên mặc kệ con mãng xà gào thét trong vô vọng, nhưng từ lúc này biển hoa trở thành biển lửa nuốt trọn và nhấn chìm mãng xà không thương tiếc...

Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ

Nhớ Ấn Like Ủng Hộ Mình Nhé ❤️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play