Buổi học đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Thanh Lam tạm biệt các em nhỏ không quên nhắc nhở chúng đi về cẩn thận. Đến khi trong lớp không còn học sinh nào Thanh Lam mới quay lại thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.
Ra đến cửa thì thấy chị Hoà cũng vừa dạy xong, cô chưa kịp lên tiếng thì chị Hoà đã vẫy tay gọi :
" Phong ! Bên này em. "
Bóng dáng người đàn ông cao to từ đằng sau lướt qua người Thanh Lam đến bên cạnh chị Hòa, sau đó giọng nói trầm ấm của anh vang lên :" Chị dạy xong rồi à, bây giờ chúng ta đi luôn chứ. "
" Không phải chị, là Thanh Lam giáo viên mới tới, chị còn phải ghé nhà học sinh ở đồi bên kia không chở em ấy đi được, đành nhờ em vậy. "
Nghe thấy tên mình được nhắc đến Thanh Lam cũng tiến lại gần, nhận ra là người đã sửa nhà hôm bữa, cô liền nói :" Tôi muốn đi mua một cái bàn nhỏ để sách vở mà không biết đường. "
" Vậy đi thôi, tôi chở cô đi. ", nói rồi Phong chào chị Hoà quay người đi ra xe, Thanh Lam thấy vậy cũng tạm biệt chị Hoà rồi chạy theo. Phong lúc này đã yên vị trên con xe Yamaha MT-03, thấy cô chạy đến liền quăng qua cho cô một chiếc mũ bảo hiểm, Thanh Lam bất ngờ đưa tay chụp nắm được quai mũ, cô thở phào một hơi, xém tí là rơi rồi.
Chiếc xe nổ máy dần lăn bánh, Thanh Lam ngồi sau yên lặng cài khoá mũ bảo hiểm, nhìn người đàn ông trước mắt không khỏi mắng thầm, cô mà biết đường cũng chẳng cần đến anh, người gì không tử tế chút nào hết. Dĩ nhiên những câu này người cầm lái đằng trước sẽ chẳng thể nghe được.
Xe chạy qua lưng đồi, chỗ này đất sỏi đá nhiều, Phong thả chậm tốc độ lại, bỗng nhiên anh bóp mạnh phanh xe khiến Thanh Lam bị dồn về phía trước, cả người áp sát vào tấm lưng rộng của Phong, chiếc xe dừng hẳn Thanh Lam vội chống tay lên lưng anh ngồi lại đàng hoàng, nhìn Phong lên tiếng :
" Anh đi kiểu gì vậy, sao tự nhiên lại phanh gấp thế."
" Có con rắn bò qua đường. "
" Bò qua thì cũng phải từ từ chứ...hả..cái gì rắn bò qua.. rắn...rắn á..đâu..nó đâu rồi. ", Thanh Lam nghe thấy rắn vội nhấc chân cao lên, tay cũng túm lấy áo của Phong, miệng lắp bắp còn mắt thì ngó nghiêng xung quanh.
" Đi rồi. ", Phong quay lại nhìn cô nói, thấy hành động của cô thì phì cười, Thanh Lam thấy anh cười liền ngẩn người...đẹp thật.
" Sao vậy, bị rắn hù mất nửa hồn vía rồi à."
" Làm..làm gì có..chỉ là thấy anh cười rất đẹp, anh nên cười nhiều hơn, đừng suốt ngày trưng ra cái bộ mặt khó gần kia. "
" Tôi có phải bệnh nhân tâm thần đâu mà cười cả ngày. ", Phong nổ xe tiếp tục đi, Thanh Lam ngồi sau nghe câu trả lời của anh thì câm nín, cô dứt khoát quay mặt đi không thèm để ý đến Phong nữa, cứ vậy bỏ qua mất vẻ mặt hơi đỏ vì ngại của ai kia.
Chợ phiên được tổ chức trên một khu đất rộng bằng phẳng, xung quanh là đồi núi vây quanh. Chiếc Yamaha MT-03 từ từ chạy vào trong chợ, Phong kiếm một chỗ để gửi xe rồi dẫn Thanh Lam đi tìm chỗ mua bàn, dọc đường có rất nhiều người nhận ra anh.
" Phong ! Nay có ăn rau rừng không, tôi mới hái non lắm. "
" Để bữa khác, nay tôi không ăn ở nhà. "
" Phong ! Đi chợ à, đây là bạn gái phải không, con cái nhà ai cái mặt xinh quá. "
" Không phải, đây là cô giáo mới về, tôi chở đi mua đồ dạy học. "
" Anh cũng quen biết rộng nhỉ, anh làm công việc gì ở đây vậy, nhìn anh hình như cũng là người nơi khác đến. ", Thanh Lam thấy tò mò liền hỏi Phong, hình như người ở đây rất quý anh thì phải
" Tôi bán thuốc cho họ. ", Phong trả lời ngắn gọn
" À...thì ra anh là thầy thuốc, lên tận đây để khám chữa bệnh cho bà con, anh tốt bụng thật. "
" Con mắt nào của cô nhìn ra tôi làm thầy thuốc vậy, thuốc tôi bán không giống với những loại thuốc khác."
" Sao lại không giống ? "
" Tôi bán thuốc phiện, giờ thì cô hiểu chưa. "
" Cái gì...thuốc phiện, anh đang đùa tôi à."
" Tôi đâu rảnh mà đùa, tin hay không tùy cô. "
Thanh Lam nghe Phong nói không khỏi ngạc nhiên, không lẽ anh ta buôn bán thuốc phiện, thứ thuốc gây nghiện khiến con người tâm trí đảo điên. Nhưng sao anh ta lại thoải mái nói ra như vậy, Thanh Lam nghi ngờ nửa đùa nửa thật nói :
" Anh nói ra vậy không sợ tôi báo cảnh sát đến bắt anh đi à. "
" Ở cái bản đồi núi bao quanh, đường thì khó đi này, xuống thị trấn cũng mất nửa ngày cô nghĩ cảnh sát có kịp đến bắt tôi không, quan trọng là tôi đây cũng đâu có sợ cảnh sát. "
" Anh làm điều sai trái lương tâm không cắn dứt à."
" Cắn dứt hay không cũng đâu đến lượt cô chất vấn, mua bàn đi kìa."
Đúng lúc đến nơi bán bàn gỗ nhỏ, Thanh Lam cũng không hỏi Phong nữa mà tập trung chọn bàn để mua. Mua xong Phong hỏi cô có muốn mua thêm gì không, Thanh Lam nhớ hình như tối chưa có gì ăn, cô liền mua thêm con cá với mớ rau cải. Xong xuôi Phong ra lấy xe chở Thanh Lam về lại nhà. Cô cảm ơn anh rồi xách đồ đi vô, anh cũng nổ xe chạy đi, bánh xe lăn đều khuất dần sau dãy núi.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Hình ảnh xe của Phong :
Updated 54 Episodes
Comments
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
mê trai là chớt dòy
2024-08-11
1