Đêm dài chậm rãi trôi, Thanh Lam có giật mình tỉnh dậy hai lần nhưng lần nào Phong cũng thức kịp lúc trấn an cô, dường như anh ngủ không sâu giấc, cô chỉ động một chút anh liền tỉnh.
" Ngủ tiếp đi, giờ mới gần 2 giờ sáng thôi.." Phong vừa chỉnh lại tư thế cho đỡ mỏi vừa nói, Thanh Lam nghe giọng anh lại mơ màng nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lần này cô ngủ một mạch cho đến khi tiếng gà gáy vang vọng khắp bản Mường Phả mới giật mình tỉnh giấc.
Bên ngoài sương mù dày đặc, có vẻ như do trận mưa hôm qua, sáng nay đặc biệt lạnh hơn mọi ngày. Thanh Lam dậy đã không thấy Phong ở bên cạnh, cô rời khỏi ổ chăn ấm áp, khoác thêm một chiếc áo phao mới bước ra ngoài. Đánh răng rửa mặt xong thì nghe tiếng xe máy, nhìn nên là Phong, anh hình như mới đi chợ phiên về, xe có treo đồ ăn sáng.
" Dậy rồi à, lại ăn sáng này, ăn xong anh chở em qua nhà trưởng bản, bắt được Vừ Thanh Siêu rồi."
" Vâng, phiền anh quá, sáng lạnh như vậy còn dậy sớm mua đồ ăn hộ tôi, cảm ơn anh nha. "
" Không có gì, tôi cũng cần ăn sáng mà." Phong gạt chân chống xe máy xuống rồi lấy đồ ăn đi vô nhà, để lại Thanh Lam đứng bên ngoài mặt ngơ ngác, cô còn đang nghĩ xem câu vừa rồi anh nói, có phải là vì anh đi mua đồ ăn sáng, tiện thì mua luôn cho cô có phải không.
Bên ngoài Thanh Lam còn đang nghĩ thì bên trong Phong đã lấy hai cái tô đổ cháo ra, tối qua ngồi ngủ quả thật có chút mỏi, ngủ cũng không ngon nên sáng nay anh dậy sớm, ngó thấy Thanh Lam vẫn ngủ liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy tin nhắn A Pao nhắn đêm qua, bảo đã bắt được Vừ Thanh Siêu. Phong cất điện thoại thấy vẫn còn sớm liền lái xe đi chợ phiên, anh tính mua chút đồ ăn sáng cho Thanh Lam lót dạ, xong mới cùng cô qua nhà trưởng bản.
Nhớ đến hôm qua Thanh Lam khóc nhiều sợ cô sẽ đau họng nên Phong mua cháo cho dễ nuốt. Là một người trưởng thành, anh biết rõ cảm giác của mình tối qua đối với Thanh Lam là gì, anh cũng không phải lần đầu biết yêu, trước đây cũng trải qua vài ba mối tình, chỉ là những mối tình đó kéo dài không lâu.
Phong cảm thấy tình yêu chẳng khác gì á phiện, nếu đã lỡ sa vào nó thì sẽ bị nó điều khiển, bị nó sai khiến làm cho lý trí không tỉnh táo, dần dần sẽ phụ thuộc, ỷ lại vào nó. Tình yêu cũng vậy, nếu đã đâm đầu vào tình yêu thì lý trí và cả con tim đều sẽ bị nó chi phối, nó làm cho những con người mới biết yêu mơ mộng về tình yêu màu hồng, vậy mà xoay người một cái lại làm những người bị tổn thương trong tình cảm trở lên đau khổ, suy nghĩ cũng không thông.
Vì những suy nghĩ này cùng với vài lần tổn thương trong tình cảm khiến Phong quyết định sẽ không dính đến tình yêu. Nhưng hiện tại anh mới biết mình đã đề cao bản thân quá, Thanh Lam xuất hiện làm cho mọi định kiến về tình yêu trước nay của Phong hoàn toàn sụp đổ. Chắc là anh sẽ mạo hiểm một lần, bước chân vào con đường tình yêu một lần nữa.
Xác định được tình cảm của mình thì phải bắt đầu theo đuổi, mới sáng sớm đã chịu lạnh đi mua cháo cho Thanh Lam, vậy mà nhận lại chỉ vài ba câu khách sáo của cô, bởi vậy Phong có chút khó chịu mới nói là mình cũng cần ăn sáng. Ấy vậy mà vừa dứt câu ở ngoài sân vô đến cửa nhà anh đã muốn vả vào miệng mình mấy cái, đầu óc sáng sớm có hơi chậm chạp, giờ mới nhớ hiện tại cô đối với anh có phải là yêu đâu mà mong chờ cô nói lời yêu thương, là anh đang đơn phương người ta cơ mà.
Cháo được đổ ra tô bốc khói nghi ngút, Thanh Lam cũng từ ngoài đi vào, cô ngồi đối diện Phong, cả hai cùng nhau ăn sáng. Ăn xong Phong chở Thanh Lam qua nhà trưởng bản, đến nơi thấy dân trong bản tập trung khá đông, Vừ Thanh Siêu thì đang bị trói hai tay vào cột nhà.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ trưởng bản mới nói : " Hôm nay mời mọi người đến đây để xử lý Vừ Thanh Siêu, người dám cả gan giở trò với cô giáo. Cô giáo Thanh Lam đây đã không ngại khó khăn mang con chữ lên cho trẻ em bản chúng ta, không nhận lại được gì còn suýt bị Vừ Thanh Siêu cưỡng bức, tại đây tôi cũng thay mặt bản xin lỗi cô giáo."
Nghe đến đây mọi người đều bức xúc, tiếng xì xầm hầu như đều là chửi bới Vừ Thanh Siêu. Ngay cả bố của hắn là ông Vừ A Din cũng không thể chấp nhận được việc làm của con mình, nghe mọi người chửi cũng chỉ biết cúi đầu mà nghe, trưởng bản ra hiệu cho mọi người im lặng, tiếp tục nói:
" Việc này chỉ xử lý trong bản mình thì không công bằng với cô giáo, đúng ra phải báo công an để họ xử lý theo pháp luật, việc này cũng cần ý kiến của người bị hại, vậy nên tôi cũng muốn hỏi ý cô giáo như thế nào ?"
Nghe trưởng bản hỏi Thanh Lam cũng khó xử, báo công an đồng nghĩa với việc có thể Vừ Thanh Siêu sẽ phải ở tù, mặc dù hắn chưa làm gì được cô nhưng cũng đã có ý định, đây là cưỡng bức không thành, mà không báo Thanh Lam sợ Vừ Thanh Siêu sẽ ngựa quen đường cũ, có thể sẽ giờ trò với cô một lần nữa, lần này may có Phong cứu nhưng lần sau ngộ nhỡ không có ai thì sao.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments