Thanh Lam thoát khỏi Vừ Thanh Siêu thì vội ngồi dậy, tay kéo lấy áo che đi phần ngực bị lộ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trái tim vì hoảng sợ mà đập liên hồi.
Đánh Vừ Thanh Siêu một trận xong Phong mới quay qua xem tình hình của Thanh Lam, cô gái nhỏ ngồi co mình lại một góc, khóc nấc lên từng cơn. Phong đi lại cởi áo sơ mi bên ngoài khoác lên người Thanh Lam, tiếp đó ôm lấy cô vào lòng, đau lòng nói:
" Xin lỗi, là tôi đến muộn khiến em hoảng sợ rồi."
Đáp lại lời Phong chỉ có tiếng khóc của Thanh Lam. Mải an ủi Thanh Lam, Phong không để ý đằng sau tên Vừ Thanh Siêu đã bò dậy ôm lấy bụng chạy đi. Phải một lúc sau thì A Pao cùng trưởng bản mới lái xe đến, bước vào nhà nhìn tình cảnh hiện tại trưởng bản liền hỏi tình hình, khi biết Vừ Thanh Siêu làm ra chuyện như vậy thì tức giận kêu A Pao gọi thêm người đi bắt Vừ Thanh Siêu.
" Trưởng bản, bắt được thì đưa người về nhà ông mai hẵng giải quyết, hôm nay cô giáo hoảng sợ rồi, giờ cũng khuya để cho cô giáo nghỉ ngơi." Phong nghĩ nếu dẫn về đây sợ rằng với tình trạng của Thanh Lam cũng không giải quyết được, đợi đến mai cô bình tĩnh lại rồi giải quyết sau, người cũng không chạy thoát được.
" Vậy thì để qua ngày mai, Phong ở lại an ủi cô giáo đi, mai tôi sẽ đòi lại công đạo thay cho cô giáo." Trưởng bản dõng dạc cam kết. Nói xong thì ông mới rời đi tìm người với A Pao, trong căn nhà nhỏ hiện tại chỉ còn lại Thanh Lam và Phong. Thanh Lam vẫn còn sợ hãi nép vô người Phong, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi:
" Không sao nữa rồi, em đừng sợ. Ngày mai trưởng bản sẽ kêu mọi người trong bản lại xử lý tên kia, cũng khuya rồi, anh dìu em vô phòng nghỉ ngơi nha."
Dìu Thanh Lam vô phòng, Phong định đứng dậy thì bị cô giữ lại, giọng Thanh Lam đã khàn đi vì khóc :" Anh đi đâu vậy ? Anh đừng về được không, tôi sợ lắm, ngộ nhỡ tên kia quay lại thì sao."
" Tôi không về, tôi ra đóng cửa, hôm nay ở lại đây với em."
Nghe anh nói xong Thanh Lam mới lới lỏng cánh tay để anh đi, ra khoá lại cửa xong Phong liền ngồi ở ngoài gian nhà chính, anh nói với vào trong :" Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngồi ngoài này canh, không phải sợ."
Thanh Lam ngó ra ngoài, thấy bóng của Phong được ánh đèn chiếu in trên nền gỗ, xác định anh không đi mới yên tâm. Cô ngồi dậy thay một chiếc áo khác rồi nằm xuống, trằn trọc qua lại vẫn không tài nào ngủ được, sự việc khi nãy đã khiến Thanh Lam bị ảnh hưởng tâm lý, cứ nhắm mắt lại là hình bóng cùng nụ cười bỉ ổi của Vừ Thanh Siêu lại hiện lên, hắn đưa đôi tay dơ bẩn chạm vào người cô khiến cho Thanh Lam hoảng loạn mà mở mắt.
Phong ngồi bên ngoài nghe trong phòng vẫn có động tĩnh liền lên tiếng hỏi:" Không ngủ được à ?"
" Tôi...sợ quá, ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi à, bên ngoài lạnh không, hay để tôi lấy chăn của chị Hoà cho anh đắp tạm nha." Nghe Phong hỏi Thanh Lam vội ngồi dậy, cô đẩy cánh cửa ra ngồi nói chuyện với anh
" Không cần đâu...đàn ông con trai mình đồng da sắt, vài ba cơn gió nhằm nhò gì, em nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ qua nhà trưởng thôn để giải quyết chuyện hôm nay với Vừ Thanh Siêu."
" Hắn...bắt được chưa ?"
" Vẫn chưa..trốn kỹ thật, mà em đừng sợ, có tôi ở đây hắn không dám quay lại đâu. "
" Cảm ơn anh. " Thanh Lam nghĩ may mà Phong đến kịp, không thì có lẽ trong trắng của cô đã mất rồi, cô cũng không phải người quá cổ hủ, chẳng qua muốn dành lần đầu tiên cho người mình yêu thương nhất thôi."
" Đừng khách sao, là người khác cũng sẽ làm vậy thôi, giờ thì ngủ thôi, 9 giờ tối rồi đấy." Phong vừa ngó đồng hồ vừa nhắc nhở Thanh Lam, thấy người phía đối diện vẫn ngồi im bất động, anh liền đứng dậy đi lại gần, sau đó nắm lấy tay Thanh Lam:
" Như vậy đi, em nằm ngủ..tôi sẽ ngồi ngủ bên cạnh, nắm tay như vậy có chuyện gì thì kéo tay tôi...có được không ?"
Thanh Lam nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau trái tim liền nảy lên một nhịp, cuối cùng cũng chịu nằm xuống nhắm mắt ngủ, bên cạnh Phong cũng ngồi dựa vào cửa, tay nắm lấy bàn tay Thanh Lam không rời, dường như có một sợi chỉ đỏ dần được hình thành nối liền nhau qua đôi bàn tay nắm chặt ấy.
Tiếng hít thở của người nằm nệm dần dần đều, đến lúc này người đang ngồi mới từ từ mở mắt, di chuyển tầm nhìn đến khuôn mặt trắng hồng kia, lại nhìn bàn tay nhỏ đang được mình nắm lấy, dùng ngón cái vuốt nhẹ lòng bàn tay của Thanh Lam, Phong không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, đưa tay lên trước ngực trái tim đang nhảy múa thật rộn ràng, hình như anh đối với người con gái này không giống với những người khác, có trời mới biết khi nghe cô gọi anh đã lo lắng như thế nào, như thể nếu chậm một chút thôi có lẽ anh sẽ day dứt cả đời vậy.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments
Bắp Cải
hời ơi đổi xưng hô mướt rượt luôn. dễ thương xỉu. mê anh Phong quá đi
2024-09-26
1