Phong cười nửa đùa nửa thật trả lời Thanh Lam :" Chuyện hôm qua không cần cảm ơn, là ai anh cũng sẽ giúp thôi, nhưng nếu em vẫn muốn cảm ơn thì không cần mời cơm đâu, chi bằng sửa lại xưng hô một chút, tôi-anh nghe xa cách quá, chúng ta giờ cũng quen biết rồi, em cũng thua tuổi anh mà, đổi qua xưng em nghe được hơn đấy."
Nghe Phong nói Thanh Lam có phần bối rối, cô xưng tôi đã quen, đùng một cái đổi qua xưng em có hơi ngượng miệng, nhưng cô nợ ân tình của Phong, anh đã nói vậy thì đành theo vậy, ít tuổi hơn gọi anh là chuyện bình thường mà, Thanh Lam lấy lý do này để thuyết phục chính mình.
" Được ạ "
Phong không trả lời cô, mắt vẫn nhìn thẳng đường phía trước nhưng khoé miệng lại nhếch lên nụ cười nhẹ, trong lòng không khỏi vui vẻ, bước đầu kéo gần khoảng cách coi như đã thành công. Một lúc sau thì đến chợ, cả hai gửi xe rồi đi bộ vô trong mua đồ.
Mặc dù Phong đã bảo cô không cần mời cơm anh nhưng Thanh Lam vẫn muốn làm gì đó ngon một chút, chứ ăn rau rừng cá suối thì đơn giản quá. Đi đến nửa chợ cũng chưa nghĩ ra nên nấu gì, đi thêm một đoạn lại thấy có người bán hoa thiên lý nhìn thật tươi ngon, Thanh Lam bỗng nghĩ đến món bò xào hoa thiên lý, liền ghé mua một ít.
Lại mua thêm thịt bò cùng ít rau củ và cá khô, đến khi ra gần cổng chợ để về thì ánh mắt của Thanh Lam va vào quầy bán gói hạt giống. Nhà của cô cùng chị Hoà vẫn còn lại một khoảng đất nhỏ bên cạnh, cũng không có quá nhiều sỏi đá, có thể trồng rau củ. Thanh Lam ghé lại mua vài gói hạt giống, cô dự định sẽ trồng rau để ăn, coi như tiết kiệm một khoản.
Thực ra xin lên đây dạy Thanh Lam cũng được nhà nước trả lương bình thường, nhưng cũng không nhiều vì cô mới ra trường, bởi vậy tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Mua đồ đạc xong trời cũng đã gần trưa, Phong chở Thanh Lam về nhà để nấu ăn. Vẫn giống lần trước cô nấu còn anh phụ. Cả hai mỗi người một việc chẳng mấy mà đã nấu xong.
Bò xào hoa thiên lý thơm lừng cùng với canh rau rừng và một bát củ kiệu do chị Hoà làm, bên cạnh là nồi cơm nóng, Thanh Lam bới hai chén cơm, đưa qua cho Phong một chén, cả hai bắt đầu ăn cơm. Đây là lần thứ hai mà hai người ăn chung với nhau, vẫn giống lần trước cả hai đều im lặng ăn cơm, lâu lâu sẽ hỏi qua lại một vài câu.
Ăn xong Phong phụ Thanh Lam thu dọn rồi mới về, trước khi về vẫn không quên nhắc Thanh Lam tối nấu cơm cho anh ăn với. Thanh Lam đứng trong nhà liền đáp lại :" Tôi biết rồi, tối anh nhớ qua sớm, ăn sớm còn về kẻo trời mưa, mấy hôm nay tối nào cũng mưa hết."
" Lại tôi..em mau quên thật, sửa lại đi." Phong ngồi trên xe máy nhìn Thanh Lam, dường như đang đợi cô sửa lại xưng hô, Thanh Lam cảm thấy nếu cô không sửa có thể anh sẽ mãi đứng ở đây, đành nhỏ giọng nói :" Em biết rồi, anh về đi, nhớ tối qua sớm."
Nghe được câu mình muốn Phong mới nổ máy rời đi, phía trong nhà Thanh Lam bởi vì thay đổi xưng hô mà có chút ngại ngùng, hai mặt đã hơi ửng đỏ. Gần đây hình như cô với Phong đã thân thiết hơn, chẳng nói đâu xa, chỉ riêng chuyện tối qua cũng đủ chứng minh rồi, cô gặp nạn lại nghĩ đến gọi cho anh, còn giữ anh ở lại ngủ một đêm. Đều là đàn ông mà Vừ Thanh Siêu bước vô nhà lại khiến cô sợ hãi, còn Phong lại mang đến cho Thanh Lam cảm giác an toàn.
Thanh Lam không hiểu nổi, mặc dù ngủ cạnh nhau một đêm cô vẫn không sợ anh làm gì mình, trong khi vừa mới trải qua chuyện đáng sợ xém bị cưỡng bức kia. Liệu có phải trong thâm tâm cô đã lựa chọn tin tưởng Phong hay không, tin rằng anh sẽ không làm gì quá đáng, sẽ bảo vệ mình.
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Thanh Lam cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống núi. Lúc này phải nấu cơm nên Thanh Lam không nghĩ nhiều nữa, cô vừa vo gạo vừa nhìn lên đám mây đen kịt đang kéo nhau che kín bầu trời. Tối nay chắc sẽ mưa to lắm đây.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - Tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
TL chưa già đã lẫn /NosePick/
2024-08-27
1