Qua ngày hôm sau hai em Thương và Lụa đều đi học lại, chỉ khác một điều là Thương địu theo em tới, một bé trai tầm 1 tuổi. Lụa thì mang theo một hộp nhỏ bên trong là cháo trắng.
" Mang cháo theo cho em ăn à. ", Thanh Lam ân cần hỏi thăm
" Dạ, em chưa ăn sáng thưa cô. "
" Không có sữa cho em sao. "
" Dạ mẹ hết tiền mua sữa rồi ạ. "
Câu nói thơ ngây của bọn trẻ khiến Thanh Lam thương cảm, hết sữa uống phải ăn cháo, mà cũng là cháo trắng không chút rau thịt. Nhìn em bé nhỏ ngồi ngoan ngoãn cạnh chị Thanh Lam nghĩ chiều về sẽ đi mua chút sữa, cô không giúp được gì nhiều nhưng vài hộp sữa thì có thể.
Buổi học hôm ấy vẫn diễn ra suôn sẻ, đôi lúc phải dừng lại do em bé khóc nhưng không ảnh hưởng nhiều, trùng hợp là hôm nay Thanh Lam dạy đến chữ e, em bé là ví dụ để học.
e..m...em
b...e...bé...em bé
Thanh Lam đọc trước sau đó cả lớp đồng thanh đọc theo sau, tiếng bọn trẻ vang khắp căn phòng nhỏ theo làn gió bay ra ngoài hoà cùng tiếng núi rừng, một lớp học nhỏ giữa lưng chừng đồi núi, đôi khi những điều bình dị như vậy thật là đẹp.
Tan học Thanh Lam dặn dò học sinh đi về cẩn thận rồi qua tìm chị Hoà, phòng bên cạnh chị Hoà cũng đang thu dọn sách vở, Thanh Lam đứng đợi một lúc nhân tiện nói ra ý định mua sữa của mình.
" Chiều nay hình như có chợ phiên phải không chị, em muốn mua ít sữa cho em trai của Thương và Lụa."
" Đúng rồi, nhưng chắc em phải đi một mình, chiều nay chị ghé qua nhà trưởng bản, mùa mưa gần tới rồi chắc phải sửa sang lại lớp học một chút, với lại chị cũng tính thu xếp xem có thể cho các em học cả ngày không, một tuần học tầm ba buổi cũng được, chứ mưa đường trơn các em đi nguy hiểm lắm. "
" Dạ chị, học cả ngày thì các em mang cơm theo, chứ mưa đi đi về về cả tuần cũng tội. Chiều để em tự đi cũng được, trước đi một lần em vẫn nhớ đường. "
" Vậy được rồi, chiều có gì chở chị qua nhà trưởng bản rồi lấy xe mà đi."
" Dạ ! "
Qua đầu giờ chiều Thanh Lam chở chị Hoà qua nhà trưởng bản rồi một mình chạy xuống chợ phiên, lần trước Phong chở cô có nhìn đường nhưng chỉ nhớ mang máng, hình như đi thẳng gặp ngã ba thì rẽ phải. Khi nãy sợ chị Hoà lo nên Thanh Lam đã bảo mình nhớ đường, hiện tại cầm tay lái chạy trên đoạn đường mòn cô có hơi sợ.
Chạy tầm 15 phút thì gặp ngã ba nhưng đến khi Thanh Lam rẽ phải thì lại là đường cụt, không lẽ cô nhớ nhầm. Thanh Lam hoang mang quay lại đường cũ chạy tiếp một đoạn nữa. Cho đến khi đứng giữa ngã tư cô mới ngộ ra rằng mình bị lạc đường. Nhìn xung quanh không một bóng người chỉ có cây cối um tùm Thanh Lam bất giác rùng mình một cái.
Cầm điện thoại muốn gọi hỏi chị Hoà thì phát hiện không có lấy một cột sóng, cũng đúng thôi nơi khỉ ho cò gáy như này thì làm gì có sóng. Đứng một lúc suy nghĩ Thanh Lam không biết nên quay lại hay đi tiếp, liệu có phải cô nhớ nhầm ngã tư sang ngã ba không nhỉ, Thanh Lam bất lực ngồi sụp xuống.
" Hình như lần nào gặp tôi cô cũng đều gặp chuyện.", tiếng Phong vang lên phía sau khiến Thanh Lam giật mình quay lại, vẫn điệu bộ ngồi trên xe máy miệng ngậm điếu thuốc, hôm nay Phong mang áo phông trắng cùng quần bò, khoác thêm một chiếc sơ mi kẻ caro bên ngoài không cài cúc, tà áo theo làn gió bay nhẹ, nhìn anh thật giống những người đi phượt bằng xe máy.
" Anh cứ như ma ấy, đùng đùng xuất hiện. Có ngày tôi cũng chết vì đau tim mất.", Thanh Lam đứng dậy chất vấn
" Chẳng có con ma nào vừa đẹp vừa tốt bụng như tôi đâu, cô lẽ ra nên cảm ơn vì gặp phải tôi, nhắm mắt đoán bừa cũng biết cô giáo đây bị lạc đường. "
" Sao anh biết ?"
" Con đường này dẫn đến vườn chỗ tôi làm rất ít người qua lại, cô tự nhiên đứng đây không lạc thì là gì, không lẽ cô giáo lại có hứng đi ngắm cảnh."
" Tôi muốn đến chợ phiên mua đồ, nhưng không nhớ đường mấy, trước đây anh chở tôi đến ngã ba rẽ phải là tới, hôm nay tôi cũng đi như vậy mà lại không đúng, cuối cùng bị lạc. "
" Trí nhớ cũng không tồi, đúng là tới ngã ba nhưng rẽ thì là bên trái.", hút một hơi thuốc rồi dập tắt, Phong vứt đầu thuốc ra bên đám cỏ ven đường.
" Vậy à, bảo sao tôi rẽ phải lại trúng đường cụt, cảm ơn anh nha, anh làm xong chưa hay giờ mới vô vườn."
" Xong rồi, để tôi dẫn cô ra. ", nói xong Phong quay xe đi trước, Thanh Lam vội vàng chạy theo sau, cả hai quay lại đến ngã ba rẽ vào bên ngược lại chạy thêm một đoạn thì đến chợ. Phong xuống xe cùng Thanh Lam vô chợ mua đồ
" Anh cũng đi mua gì à ?"
" Không có, làm người tốt thì tốt cho trót, tôi sợ không có tôi cô về lại bị lạc."
" Anh xem thường tôi quá, từ đây là tôi rõ đường rồi."
" Với trí nhớ của cô thì tôi lại không nghĩ vậy."
" Anh...", Thanh Lam tức không nói lên lời, lúc này thật muốn chửi cho Phong một trận nên thân nhưng nghĩ lại khi nãy anh giúp mình cô liền cắn răng nhẫn nhịn bỏ qua.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn)
Updated 53 Episodes
Comments