Cơm nước xong Thanh Lam được Phong chở về, ông nội muốn giữ cô lại chơi nhưng cô xin phép về để cho ông nghỉ ngơi, còn hứa với ông rảnh rỗi sẽ qua thăm ông sau.
" Nhà anh chỉ có anh với ông nội thôi à, ba mẹ anh đâu ?" Khi nãy không thấy ba mẹ Phong nên Thanh Lam mới thắc mắc hỏi.
" Tôi là trẻ mồ côi, được ông nội nhận nuôi khi được 3 tuổi, ông nội họ Hoàng, tên hai chữ Hoàng Sinh, vậy nên đặt tên cho tôi cũng lấy họ Hoàng."
" Ra là vậy, chúng ta cũng khá giống nhau rồi, tôi có ba mẹ nhưng họ bị tai nạn giao thông không qua khỏi khi tôi được 5 tuổi, là bà nuôi tôi lớn, nhưng vào năm ngoái bà cũng đi theo bố mẹ rồi." nói đến đây giọng Thanh Lam buồn hẳn, cô nhớ bà, nhớ ba mẹ, nhưng họ mãi mãi không còn bên cạnh cô nữa rồi.
" Về nhớ sắc thuốc uống cho chân mau lành, có gì thì bảo tôi để tôi hỏi ông cho, cả cái bản này ông tôi khám bệnh hết đấy." Phong biết Thanh Lam buồn liền nói lảng qua chuyện khác.
" Tôi biết rồi."
" Cô biết cái gì ?"
" Thì anh bảo nếu chân có vấn đề gì thì bảo anh còn gì, tôi biết rồi." Thanh Lam thấy người đàn ông này thật kỳ cục, cô trả lời câu nói của anh luôn chứ có phải kiểu ông nói gà, bà nói vịt đâu mà không hiểu.
" Cô biết tôi ở đâu không mà nói...một chút kết bạn facebook với tôi, có gì thì gọi không nhắn cho tôi là được."
" À... được." Thanh Lam giờ mới hiểu, Phong vòng vo như vậy hoá ra là để kết bạn với cô, kết bạn thì kết bạn, dù sao facebook của cô cũng chẳng đăng ảnh gì, chủ yếu để liên lạc với bạn bè thôi.
Chở Thanh Lam về đến nhà, hai người trao đổi liên lạc, ngoài kết bạn trên facebook Phong còn cho Thanh Lam cả số điện thoại, như lời anh nói là phòng trường hợp điện thoại cô không có mạng. Lý do chính đáng khiến Thanh Lam đành trao đổi số lại với anh.
Chiếc xe máy lao vút đi chỉ còn lại làn khói, Thanh Lam đi khập khiễng vô nhà, thấy chị Hoà đang ngủ cô liền ý thức bước nhẹ hơn, vô tới phòng mới cẩn thận ngồi xuống, khi nãy Phong có lấy cho cô bông với oxi già và thuốc đỏ để rửa vết thương. Thanh Lam tháo băng cá nhân ra, máu chảy đã nhuộm đỏ miếng băng, sát trùng vết thương xong dán một cái băng cá nhân mới, xong xuôi Thanh Lam mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Ngó đồng hồ đã gần 1 giờ chiều nhưng Thanh Lam vẫn chưa buồn ngủ, cô liền cầm điện thoại dự định chơi một lúc rồi ngủ sau. Mở facebook thấy có một thông báo mới, ấn xem hoá ra là Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn, cô vào xem thử trang cá nhân của Phong, anh cũng chẳng đăng gì mấy, có một hai bức là chụp cảnh núi rừng , tên facebook cũng chỉ một chữ Phong, đang mải xem thì có tin nhắn tới, thấy là Phong gửi thì Thanh Lam bỗng chột dạ, cảm giác như đang xem trộm thì bị bắt gặp vậy.
Phong : [ Cô nhớ rửa vết thương nha không là nhiễm trùng đấy.]
Thanh Lam: [ Tôi vừa rửa xong để thay băng mới rồi, anh tới nhà nhanh vậy.]
Phong:[ Gần mà, thôi cô nghỉ trưa đi, tôi nhắn nhắc nhở cô thôi..bye]
Thanh Lam:[ Ok, cảm ơn anh nha..bye.]
Thanh Lam nhắn xong thì thấy Phong đã đọc, cũng không thấy anh trả lời lại cô liền để máy qua một bên rồi đi ngủ. Tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, bên ngoài trời mưa tầm tã, Thanh Lam dậy đi ra ngoài, chị Hoà cũng đã dậy, hình như đang thu dọn đồ đạc.
" Chị thu đồ đi đâu vậy."
" Ông cụ nhà chị ốm nặng đang nhập viện, chắc chị phải về xuôi vài bữa, trưởng bản bảo có thể trời sẽ mưa cả tuần, nên chị nhờ chú ấy thông báo cho các em nghỉ học rồi. Chân cẳng em vậy đi dạy cũng không ổn, chị về rồi có gì thì gọi A Pao nha, chị nhờ để ý em hộ rồi đấy." Chị Hoà vừa xếp đồ vừa dặn dò Thanh Lam.
" Em lớn rồi có phải con nít đâu mà cần để ý, chị cứ yên tâm về đi, cho em gửi lời hỏi thăm ông cụ nha."
" Được rồi, chị thay mặt ông cảm ơn em, chắc chị đi luôn xuống thị trấn cho kịp xe đây, ở lại cửa lẻo cẩn thận nha, em thân gái một mình chị cũng không yên tâm."
" Em biết rồi, chị đi đi kẻo muộn, để em lấy áo mưa cho, chị chạy xe cẩn thận nha, xuống thị trấn có chỗ gửi xe không ?"
" Để ở nhà xe không thì mang theo cũng được, xe giường nằm chất lượng cao mà..thôi chị đi nha."
" Dạ." Nhà có hai chị em ở, chị Hoà đi rồi Thanh Lam cảm giác trống trải hẳn, bữa tối cũng lười nấu cơm, cô pha tạm gói mì để ăn cho qua bữa. Ngoài trời mưa đã gần tạnh, chỉ còn lác đác vài hạt mưa phùn, Thanh Lam đóng cửa cài chốt lại cẩn thận mới lại bàn học của chị Hoà ngồi bấm điện thoại.
Cộc..cộc..cộc..
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thanh Lam đứng dậy khập khiễng đi ra cửa, vừa đi vừa hỏi :" Ai vậy ?"
Không có ai đáp lại, tiếng gõ cửa lại vang lên, Thanh Lam lúc này đã hơi sợ lớn tiếng quát :" Ai gõ cửa đấy, không nói tên tôi không mở đâu."
Lúc này bên ngoài giọng nhè nhè như say rượu của ai đó mới vang lên :" Cô giáo à, tôi là Vừ Thanh Siêu ở cùng bản đây, cô giáo mở cửa tôi có chuyện muốn nói."
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments