Mưa tầm tã cả đêm cuối cùng cũng tạnh, mây đen trên trời đã tan dần nhưng bầu trời vẫn chưa xanh lại, có vẻ như cơn mưa vẫn sẽ tiếp tục. Hiện tại là 5 giờ sáng, bên trong căn nhà nhỏ, Phong theo thói quen thức dậy, gấp gọn lại chăn gối rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài sân. Rửa mặt cho tỉnh táo, dắt xe cách nhà tầm 20 mét mới nổ máy, Phong tính đi mua đồ ăn nhưng sợ nổ máy trong sân sẽ làm Thanh Lam thức giấc.
Xe chạy bon bon đến khu chợ nhỏ của bản, ngoài chợ phiên lớn tổ chức một tuần một lần ra thì bản vẫn có chợ nhỏ cho dân buôn bán, nhưng đồ không nhiều như ở chợ phiên. Phong chạy xe thẳng vô chợ, ban sáng dân bản bán đồ ăn khá nhiều, anh chạy chậm nhìn một lúc cũng không biết nên mua gì, đến cuối chợ thì thấy quán bún nhỏ, Phong ghé mua hai tô, mua thêm ít đồ nấu ăn buổi trưa cho Thanh Lam cùng một vài vật dụng cá nhân mới lái xe trở về.
Về đến nhà đã thấy Thanh Lam thức giấc, cô đang phơi quần áo ở bên hiên nhà, Phong xuống xe xách đồ ăn vô, đi ngang qua Thanh Lam liền nói:" Phơi đồ xong thì vô ăn sáng, anh mới mua vẫn còn nóng này."
Đặt đồ ăn ở cái bàn nhỏ trong nhà, Phong lấy ra bàn chải đánh răng mới mua khi nãy, đi ra gần chum nước đánh răng rửa mặt. Thanh Lam phơi xong quần áo thì vô nhà, thấy anh mua bún cô liền xuống bếp lấy tô lên đựng, lần lượt đổ ra hai bịch bún, xong cũng không ăn trước mà đợi Phong. Thanh Lam cảm giác cô với Phong giống như một gia đình vậy, họ sống dưới một mái nhà, ngày ngày đều ở bên nhau, trò chuyện vui vẻ và hạnh phúc.
" Sao không ăn trước cho nóng, đợi anh làm gì." Tiếng của Phong kéo Thanh Lam về hiện thực, cô giật mình rồi lại xấu hổ vì suy nghĩ của chính mình, khuôn mặt có hơi bối rồi trả lời Phong.
" Đợi anh cùng ăn cho vui, có hai người em ăn trước cũng kỳ."
" Kỳ gì đâu, thôi ăn đi cho nóng, anh mua đồ ăn trưa luôn rồi, em không phải đi mua nữa đâu." Phong ngồi xuống đối diện Thanh Lam, cô nghe anh nói thì dạ một tiếng rồi bắt đầu ăn. Ăn được một nửa tô bún, cảm thấy bầu không khí có vẻ không được tự nhiên, Phong liền kiếm đề tài nói chuyện :" Trường học nghỉ đến bao giờ vậy ?"
Thanh Lam ăn chậm hơn, bát bún mới vơi đi chút ít, cô nhìn Phong trả lời anh :" Dự định cho nghỉ một tuần, nhưng nếu trời nắng lại thì sẽ học sớm hơn."
" À ..chị Hoà về nhà bao giờ lên lại, em có biết không ?"
" Em cũng không rõ, nếu chị Hoà không lên kịp thì em sẽ dạy hai buổi."
" Thời tiết này chưa nắng được ngay đâu, anh xem dự báo đang có áp thấp nhiệt đới mà."
" Dạ, anh thì sao, mưa như này bên vườn có bị ảnh hưởng gì không ?"
" Mưa bé thì không sao, em có muốn đi xem chỗ làm của anh không, nhân lúc buổi sáng trời không mưa, ăn xong anh phải qua đó kiểm tra xem có sao không, hôm qua mưa to quá."
" Dẫn người lạ vô chủ có chửi không, mà vườn trồng gì vậy anh ?"
" Cây ăn quả thôi, ăn xong rồi anh chở qua." Phong đẩy nhanh tốc độ, hai ba đũa đã xong bát bún, anh đứng dậy mang tô đi rửa. Thanh Lam cũng nhanh chóng ăn xong. Khoảng nửa tiếng sau hai người ra khỏi nhà, Phong chở Thanh Lam đi tới con đường khi trước cô bị lạc, chạy thêm khoảng 500 mét nữa thì đến vườn mà Phong làm thuê.
Vườn được bao quanh bởi những bức tường bê tông, chỉ có một lối vào duy nhất là chiếc cổng sắt rộng khoảng 1 mét cao 2 mét. Phong mở cửa sau đó dắt xe vào, Thanh Lam cũng theo sát phía sau. Bên trong là một vườn cây macca, có vẻ đã được trồng lâu năm, hiện đang ra trái.
" Nhiều macca thật, mình anh chăm hết à ?" Thanh Lam đã từng ăn qua hạt macca nhưng đến hôm nay mới tận mắt thấy cây, cô tò mò nhìn Phong hỏi.
" Không ! Anh chủ yếu là trông coi vườn thôi, làm sẽ có người khác, chủ giao vườn này lại cho anh, việc thuê người làm sẽ do anh thuê, lương thì chủ trả. "
" À..chủ ở đây hay ở đâu vậy anh ?"
" Trên huyện á, thường thì một đến hai tuần họ mới xuống thăm vườn một lần. Em có muốn đi dạo một vòng không, ngoài macca còn có một vài cây ăn trái với mấy luống rau rừng nữa."
" Đi chứ, anh dẫn đường đi."
Phong dẫn Thanh Lam đi song song thăm vườn, họ vừa đi vừa trò chuyện, vườn rất rộng, Thanh Lam ước chừng cũng phải một đến hai hecta. Cô nhìn xung quanh thì bắt gặp một hàng rào hoa râm bụt, hoa nở đỏ rực trông rất đẹp, Thanh Lam tiến lại gần, Phong cũng đi theo sau cô.
" Hoa râm bụt đẹp quá, trồng để ngăn vườn phải không anh ?"
" Đúng rồi, trước đây chủ định phá để xây tường nhưng anh thấy đẹp nên bảo để lại, coi như tường ngăn với bên ngoài luôn, đằng sau là đường đi thôi, chúng ta đi tham quan tiếp nào."
Nghe Phong nói vậy nên Thanh Lam vui vẻ cùng anh tiếp tục đi dạo. Đi được một đoạn thì bỗng cô cảm thấy hơi khó chịu, bình thường sáng Thanh Lam ăn rất ít, khi nãy cố ăn hết tô bún, hiện tại thấy hơi đau bụng, cơn đau kéo đến liên tục, không còn cách nào khác, Thanh Lam có hơi xấu hổ hỏi Phong.
" Ở đây có nhà vệ sinh không anh ?"
" Có chứ, em đi lên phía trước rồi rẽ trái, đi khoảng 20m là tới, thấy không, nó ở ngay kia kìa." Phong chỉ cho Thanh Lam thấy nhà vệ sinh, cô cảm ơn anh rồi nhanh chóng đi. Phong cũng không đứng đợi mà xoay người đi lại phía hàng rào râm bụt, từ chỗ khi nãy hai người đứng xem hoa, Phong cẩn thận cúi xuống một chút, chui qua hàng rào vào phía trong.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - Tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
tr ơi giống vợ chồng son quá
2024-09-09
1