Từ ngày Thanh Lam lên đây đến nay đã được một tuần. Mọi ngày cô đều dậy sớm để lên lớp dạy học, đám trẻ ở đây rất đáng yêu, chúng đều nghiêm túc nghe cô giảng, hoàn thành tất cả những bài tập mà cô giao. Thanh Lam biết học xong chúng phải về nhà phụ việc ba mẹ nên mỗi bài tập cô đều cố gắng giảng giải hết trong tiết học, chỉ giao một hai bài về nhà.
Hôm nay là chủ nhật Thanh Lam cho đám trẻ nghỉ, cô cũng vì vậy không phải lên lớp nhưng theo thói quen vẫn dậy sớm. Chị Hoà cũng đã dậy đi xuống thị trấn lấy đồ, hình như người nhà gửi lên cho chị, ở đây đồi núi hoang vu hẻo lánh nên hàng hoá chỉ giao đến thị trấn thuộc huyện Phù Rai.
Còn lại một mình Thanh Lam, cô pha một gói mì ăn sáng, ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và quét dọn ngoài sân, mùa này gió nhiều cây xoài trước cửa bị gió thổi rụng đầy lá ngoài sân. Quét gom hết lá khô lại một góc rồi châm lửa đốt, Thanh Lam nhìn làn khói hoà cùng sướng sớm thật giống như tiên cảnh hay chiếu trên tivi.
" Khụ..khụ..", thơ mộng chưa được bao lâu Thanh Lam đã bị khói làm cho ho sặc sụa. Nhìn đám lá khô vẫn chưa cháy hết cô liền đi vào nhà lấy điện thoại, trên đây sóng rất yếu lúc có lúc không nên Thanh Lam cũng ít lên mạng. Khoác thêm chiếc áo mỏng cô khoá cửa đi ra ngoài, sáng sớm không khí trong lành Thanh Lam muốn đi dạo một lúc.
Nhớ đến sườn đồi hoa dã quỳ khi mới tới đây Thanh Lam cảm thấy nó rất đẹp, cô muốn đi tới đó ngắm hoa. Quãng đường xe máy đi chỉ mất 5 phút giờ Thanh Lam đi bộ mất đến 15 phút, mặc dù hơi mỏi chân nhưng nhìn dải hoa dã quỳ trước mắt Thanh Lam cảm giác mỏi cũng đáng.
" Cô giáo à, ở đây đi lung tung dễ bị bắt cóc lắm đấy ."
Thanh Lam giật mình quay người lại hoá ra là Phong đang ngồi trên xe máy, có vẻ như anh vừa đi đâu về, thấy cũng không phải ai xa lạ cô liền đi lại gần nói :" Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy ai dám bắt cóc, anh đang lừa tôi à. "
" Cô ngây thơ quá rồi, người xấu chẳng quan trọng thời gian, cái gì mà thanh thiên bạch nhật, chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ra tay thôi, không chỉ bắt cóc ở đây trộm cướp cũng nhiều nữa. "
" Trộm cướp, thật không vậy. "
" Tin hay không tùy cô, ở đây nghiện ngập nhiều, không có tiền hút thì bán đồ đạc trong nhà, bán con gà con vịt, còn không có gì để bán thì chỉ có đi ăn trộm ăn cướp thôi, cô ra ngoài cũng phải cẩn thận. "
Thanh Lam nghe Phong nói bỗng rùng mình một cái, không phải chứ cô chỉ muốn đi ngắm hoa một chút thôi mà. Phong thấy được nét sợ trên gương mặt của Thanh Lam cũng không trêu cô nữa, anh cười nhẹ hỏi :" Cô ra đây làm gì ? "
" Tôi ngắm hoa thôi. ", Thanh Lam thu lại vẻ sợ hãi trả lời Phong
" Cũng yêu đời nhỉ, hoa dã quỳ thì có gì mà đẹp. "
" Đấy là anh không biết thôi, dã quỳ ngoài màu vàng rực rỡ đẹp mắt còn tượng trưng cho tình yêu manh liệt thủy chung nữa. "
" Cô có người yêu rồi à ?"
" Sao..sao anh lại hỏi vậy. ", Thanh Lam hơi bất ngờ không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy.
" Thì như cô nói đấy, cô thích dã quỳ vì dã quỳ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt thủy chung, nếu cô chưa yêu ai thì quan trọng gì vấn đề này. "
" Mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa khác nhau, tôi thích dã quỳ vì sắc vàng của nó thôi, vừa hay nó lại mang ý nghĩa như vậy chứ đâu nhất thiết phải có người yêu thì mới thích ."
" À, hoá ra là ế. ", Phong nhìn Thanh Lam vẻ mặt như hiểu ra mọi chuyện thích thú nói
" Anh....tôi mới 22 mà ế cái gì, là chưa tìm được người phù hợp thôi. "
Phong bị câu nói của Thanh Lam chọc cho bật cười, thấy cô đã tức đến đỏ mặt anh cũng không trêu chọc cô nữa, nhìn cô nghiêm túc nói :" Tôi đùa cô thôi, gặp mấy lần cũng quên không giới thiệu, tôi tên đầy đủ là Hoàng Quốc Phong, mọi người ở đây đều gọi tôi là Phong, năm nay 24 tuổi. "
" Tôi là Dương Thanh Lam, 22 tuổi. ", Thanh Lam cũng không để bụng chuyện Phong trêu mình liền đáp lại, hai người cứ vậy làm quen nhau, lúc này Thanh Lam mới nhớ ra hỏi anh làm gì trên này, cô vẫn nghĩ lần trước anh chỉ là nói đùa liền muốn hỏi lại.
" Tôi bảo rồi, tôi bán thuốc. ", nghe Thanh Lam hỏi Phong lại bình tĩnh đưa ra câu trả lời giống hệt lần trước.
" Không lẽ...anh.. thực sự buôn thuốc phiện. "
" Đúng vậy. "
" Anh như vậy là người xấu đó, ai lại dây vào thứ chết người đó, còn đem đi bán để hại mọi người nữa. "
" Cô giáo à, tôi cũng đâu có nói mình là người tốt đâu. ", Phong cợt nhả nói.
" Anh...." , Thanh Lam không biết nói sao với Phong, cô tức giận quay người đi về, Phong thấy vậy vội đuổi theo :" Để tôi chở cô về, trời cũng hểnh nắng rồi đi bộ xa vậy không mỏi cũng nắng chết. "
" Tôi không cần, tôi đi bộ đến đây được thì cũng tự đi về đc, anh về đi tôi không muốn giao lưu với người xấu. "
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments
Cá mập không thích đi làm
giọng văn cưng nè, bối cảnh vùng cao cũng dễ thương nữa. nhưng mà/Grievance/, bạn quên dấu chấm câu trong câu nói.
vd, A nói: "Cố lên bạn iu."
bạn beta lại đi cho hoàn chỉnh.
2025-02-11
1
Hy Văn
Mọi người đọc comment cho mình chút ý kiến để hoàn thành truyện hơn được không ạ, mình cảm ơn 🥰🥰
2024-07-06
0