Do dự một hồi, đến lúc Thanh Lam định lên tiếng thì bị cắt ngang bởi tiếng động phía ngoài cửa. Bà Lý Thị Mủi mẹ của Vừ Thanh Siêu vừa lúc chạy tới, vội vàng chạy vô nhà, bà thấy Thanh Lam thì nắm lấy cánh tay cô vừa khóc vừa xin :" Cô giáo à, tôi xin cô đừng báo công an, tôi có mỗi thằng con trai này thôi, nó mà đi tù thì tôi chết mất. Con dại cái mang, tôi thay mặt nó xin lỗi cô, cô giáo tha thứ cho nó lần này, tôi sẽ đưa nó về nhà ngoại ở, không cho nó ở đây nữa có được không cô ?"
" Bà làm gì vậy, buông cô giáo ra, đứa con làm mất mặt gia đình như nó phải để nó chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Cô giáo à, là do nhà tôi dạy dỗ không tốt, người làm bố là tôi đây cũng xin lỗi cô, hôm nay cô quyết định như nào tôi cũng sẽ bắt nó làm như vậy." Ông Vừ A Din đứng dậy quát bà Lý Thị Mủi, đồng thời cũng bước lại chỗ Thanh Lam để xin lỗi cô.
Sáng nay đang ở nhà thì ông Din được thông báo việc con trai mình uống rượu rồi quấy rối cô giáo Thanh Lam, ông vội chạy xe đến nhà trưởng bản, đến khi nghe rõ mọi chuyện mà đứa con quý hoá của mình làm khiến ông Din thấy xấu hổ vô cùng, nhà ông cũng thuộc dạng khá giả trong bản, đất đai vườn tược nhiều, dân trong bản thiếu tiền đều là ông cho vay. Chuyện hôm nay sớm muộn gì cả bản cũng sẽ biết, họ sẽ nói ông kiếm được đồng tiền nhưng lại không dạy dỗ được con cái. Nếu hôm nay ông mà xin cho Vừ Thanh Siêu thì sẽ sống không nổi ở cái bản này mất.
Con mình thì mình thương, máu mủ của mình tất nhiên ông Din cũng sợ Vừ Thanh Siêu bị bắt vô tù, nhưng con người sống cũng phải biết đúng sai, ông Din nhìn Thanh Lam, mọi quyết định bây giờ là của cô, có ra sao thì gia đình ông cũng phải chấp nhận.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thanh Lam khiến cô căng thẳng, Thanh Lam nhìn về phía Vừ Thanh Siêu, hắn đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất, không rõ biểu cảm ra sao. Từ lúc cô có mặt ở đây vẫn không thấy hắn nói gì, khi mẹ hắn là bà Mủi khóc lóc cầu xin cô thì hắn nắm chặt hai bàn tay, mặt vẫn không ngước lên dù chỉ một lần. Quay qua nhìn bà Mủi hai mắt đỏ hoe, cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Thanh Lam cũng vang lên, cô đã có quyết định.
" Trưởng bản ! Cháu thấy việc làm của Vừ Thanh Siêu rất quá đáng, nó khiến người bị hại là cháu đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần, cũng may ý định của Vừ Thanh Siêu chưa thực hiện được. Trên đường đến đây vốn dĩ cháu đã quyết định sẽ báo công an để họ xử lý, nhưng khi nãy cẩn thận suy xét lại, thêm lời cam kết của mẹ Vừ Thanh Siêu, cháu quyết định sẽ cho anh ta một cơ hội sửa sai, chỉ cần Vừ Thanh Siêu thành tâm xin lỗi cháu và cam kết sẽ không xuất hiện trước mặt cháu nữa thì mọi chuyện hôm nay sẽ được bỏ qua."
Nghe quyết định của Thanh Lam, vợ chồng ông Din bà Mủi như chút được gánh nặng, vội vàng cảm ơn Thanh Lam, sau đó lại giục Vừ Thanh Siêu xin lỗi cô, lúc này Vừ Thanh Siêu mới nhìn lên, Thanh Lam thấy mắt hắn hơi đỏ, giống như vừa mới khóc. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Lam khiến cô nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, đến giờ vẫn thấy sợ hãi.
" Cô giáo...tôi...tôi xin lỗi, do..tôi say quá..không làm chủ được hành vì của mình...tôi..tôi cam kết sẽ không có lần sau..cũng không xuất hiện trước mặt cô giáo nữa...tôi sẽ qua nhà ngoại ở bản khác..cảm ơn cô giáo đã tha thứ." Vừ Thanh Siêu ngập ngừng nói ra lời xin lỗi, tỉnh rượu hắn mới thấy hối hận vì hành động của mình, thấy mẹ khóc lóc cầu xin người khác hắn thấy bản thân thật bất hiếu, Vừ Thanh Siêu không muốn vào tù, hắn sợ bị bắt, sợ phải rời xa gia đình, cũng may cô giáo Thanh Lam tốt bụng cho hắn cơ hội sửa sai.
" Cô giáo đã nói vậy thì cứ quyết định như thế, Vừ Thanh Siêu đã xin lỗi rồi, cô giáo cũng tha thứ. Chuyện hôm nay đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã đến, giờ chúng ta giải tán ai về nhà lấy, A Pao cởi trói cho Vừ Thanh Siêu được rồi." Trưởng bản thông báo quyết định cuối cùng, sau đó cho mọi người ra về.
A Pao nghe lời thả Vừ Thanh Siêu ra, hắn theo bố mẹ về nhà, mọi người lần lượt rời đi. Thanh Lam cũng tạm biệt và cảm ơn trưởng bản, cô được Phong chở về nhà, trên đường đi Thanh Lam vẫn luôn im lặng nhìn ngắm đồi núi.
" Cứ vậy tha cho Vừ Thanh Siêu à ?" Phong không nghĩ cô sẽ giải quyết như vậy liền lên tiếng hỏi.
" Ừm, họ cũng cam kết rồi, bố mẹ Vừ Thanh Siêu chắc cũng khổ tâm lắm, tha thứ được thì tha thứ, biết đâu vì lần này Vừ Thanh Siêu sẽ thay đổi."
" Em tốt bụng quá rồi, có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính, mà tính nết của một con người thì khó mà thay đổi được, nhưng dù sao Vừ Thanh Siêu cũng chuyển đi rồi, sau nay cũng không sợ hắn gây chuyện với em nữa. "
" Vâng "
" Có muốn đi chợ mua ít đồ không ?"
" Có ! Anh chở tôi đi với, tôi mua ít đồ ăn, chắc phải mất cả tuần chị Hoà mới lên, tôi định mua ít đồ khô về để được lâu, mấy ngày nay mưa nhiều lại không có xe để đi chợ."
" Mua đồ tươi đi, chuyện xe cộ để anh lo, mỗi ngày anh sẽ qua chở em đi chợ, đổi lại em nấu cơm cho anh ăn ké là được, ông nội xuống huyện mua thuốc tiện ghé nhà bạn chơi rồi. Anh không biết bao giờ ông về nữa. "
" Vậy cũng được, tôi cũng nên mời cơm anh cảm ơn vì chuyện tối qua."
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - Tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments