Dường như mỗi cuộc gặp gỡ giữa Thanh Lam và Phong chỉ diễn ra ngắn ngủi như vậy. Nghe Phong nói sẽ ăn tạm gì đó Thanh Lam nhớ đến trưa nay chỉ có mình cô ăn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Thanh Lam lại lên tiếng:
" Không thì trưa nay anh ăn ở nhà tôi đi. ", nghe cô nói xong Phong ngạc nhiên nhìn cô, như sợ anh nghĩ linh tinh Thanh Lam vội nói tiếp :" Coi như cảm ơn anh đã giúp tôi khi nãy. "
Nhìn Phong chuyển từ ngạc nhiên qua vẻ mặt nghi ngờ khiến Thanh Lam hơi bối rối, liệu anh có nghĩ cô có ý gì với anh không, dù sao họ cũng mới gặp nhau có hai ba lần cô đã mời người ta ở lại nhà ăn cơm, hay là thôi nhỉ. Nghĩ xong Thanh Lam định hẹn anh lần khác thì Phong đã lên tiếng :
" Vậy cảm ơn cô, có gì cần phụ cứ bảo tôi, ăn không tôi cũng ngại. ", dứt câu liền tự nhiên lướt qua Thanh Lam bước vô nhà.
Thanh Lam đứng ở cửa nhìn Phong đã an vị trong nhà, liệu việc cô mời anh ở lại có phải là sai lầm không. Cơm trưa cũng chỉ có vài ba món đơn giản gồm canh mồng tơi, cà muối và cá chép kho dưa chua. Phong giúp Thanh Lam nhặt rau mồng tơi và canh nồi cơm củi để cho cô đi làm cá. Thanh Lam làm xong cá thì Phong cũng vừa nhặt rau xong, anh đứng dậy đem đi rửa.
Trong bếp nhìn nồi cơm đã chín, Thanh Lam lấy đôi đũa cả bắc qua một bên, sau đó đặt chảo vào bắt đầu chiên sơ cá. Món cá kho dưa này chiên sơ cá sẽ bớt tanh và ăn cũng ngon hơn. Chiên cá xong Thanh Lam gắp cá qua một chiếc xoong gang nhỏ rồi cho thêm dưa vào, thêm chút gia vị và ít nước rồi đặt lên bếp bắt đầu kho.
Phong rửa rau xong lúc Thanh Lam đang chiên cá, anh không đi vào ngay mà đứng nhìn cô. Ánh lửa khiến cho gò má của Thanh Lam đỏ bừng, khuôn mặt trắng cùng gò má ửng đỏ nhìn cô như một thiếu nữ đang ngại ngùng vậy.
" Anh rửa rau xong chưa ?", tiếng Thanh Lam làm Phong giật mình, như sợ Thanh Lam phát hiện ra nãy giờ anh nhìn cô, Phong vội vàng lên tiếng :
" Xong..xong rồi, tôi để ở đây nha, bếp hơi nhỏ tôi ngồi ngoài này cho cô nấu khỏi vướng víu.", Phong đi vào đặt rổ rau cạnh bếp rồi ra ngồi ngoài bàn của chị Hoà.
" Anh cứ ngồi bàn đợi đi, tôi nấu cũng sắp xong rồi.", Thanh Lam mở nắp vung, mùi cá kho thơm lừng bay khắp gian nhà, đây là lần đầu tiên Phong được một cô gái nấu cơm cho ăn, từ khi còn nhỏ anh đã sống cùng ông nhưng phần lớn thời gian ông đều đi khám chữa bệnh cho dân làng, anh chỉ biết nấu mấy món đơn giản, hai ông cháu có cá ăn cá có rau ăn rau, ăn qua ngày nên cũng không chú trọng món này món kia, có ăn là được rồi.
Bưng bát canh mồng tơi đặt lên mâm, cơm trưa đã nấu xong, Thanh Lam nhặt hai cái chén cùng hai đôi đũa, lấy muôi bới cơm cho Phong và cô xong cả hai bắt đầu ăn.
" Tôi nấu không ngon mấy, anh ăn tạm nha. "
" Tôi không kén ăn. ", Phong nói đồng thời dùng đũa gắp miếng cà muối bỏ vào bát bắt đầu ăn. Cả bữa cơm hai người cũng chỉ nói với nhau một vài câu, Thanh Lam ăn ít, cô chỉ ăn hai lưng chén nhưng do ăn chậm nên thời gian cô ăn bằng Phong ăn bốn chén cơm.
Ăn xong Phong giúp Thanh Lam dọn rửa chén bát xong rồi ôm cái bụng no căng ra về. Trước khi đi vẫn không quên nhắc lại bảo Thanh Lam khoá cửa cẩn thận rồi hẵng nghỉ trưa.
" Tôi biết rồi, anh cũng về cẩn thận. "
Phong cười làm dấu Ok bằng tay cho Thanh Lam rồi chạy xe đi. Nhìn chiếc xe chạy xa dần Thanh Lam cũng đóng cửa khoá lại rồi đi nghỉ trưa.
Mặt trời dần dần xuống núi, ánh chiều tà bao phủ khắp bản nhỏ. Thanh Lam tỉnh dậy mở cửa ra ngoài, chị Hoà vẫn chưa về. Ngó đồng hồ đã ba giờ chiều, nấu cơm giờ vẫn hơi sớm, Thanh Lam liền ngồi ngoài hiên đợi chị Hoà. Khoảng 30 phút sau chị Hoà cũng chạy xe về tới, đằng sau chở một thùng xốp to, Thanh Lam chạy lại phụ chị Hoà khiêng vào nhà.
" Thùng to hơi cồng kềnh, đường thì khó đi chị phải chạy chậm sợ té lại hư đồ bên trong, thành ra về hơi muộn. "
" Nhà chị gửi gì lên mà nhiều quá vậy. "
" Chị nhờ người nhà mua hộ ít đồ dùng học tập với sách vở cho mấy em, còn hai tuần nữa là hết học kỳ I rồi, tặng mỗi đứa quyển vở cây bút coi như phần thưởng cuối kỳ. "
" Bọn trẻ mà biết chắc sẽ vui lắm chị nhỉ. ", Thanh Lam phụ chị Hoà xếp gọn lại sách vở, nơi này là bản nghèo nhất huyện Phù Rai, cô nghe chị Hoà nói trước đây còn phải đi từng nhà thuyết phục phụ huynh cho các em đi học, tại họ sợ không có tiền để đóng học phí, đến khi nghe được miễn phí mới dám cho con đi học. Cái nghèo thực sự đã khiến họ thu mình lại với xã hội, ở đây số người mù chữ phải chiếm đến phân nửa rồi.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments
Bắp Cải
đọc mà thấy thương các em nhỏ, thương cho gia đình các em.
2024-09-25
1