Một tuần mới lại bắt đầu, Thanh Lam ngồi trong lớp học đợi học trò của mình tới, bọn trẻ đều đi bộ đến trường nên thời gian học cũng không cố định, chênh lệch tầm nửa tiếng. Lớp học dần dần đông đủ chỉ thiếu một hai em, Thanh Lam bắt đầu điểm danh, tất cả có mắt gần đủ chỉ thiếu hai em Ma Thị Thương và Ma Thị Lụa.
Cả lớp ngồi đợi thêm khoảng 15 phút nữa vẫn không thấy hai bạn đó đến, Thanh Lam liền cho lớp bắt đầu học. Đến khi tan học, tiễn học sinh cuối cùng về Thanh Lam mới gặp chị Hoà nói chuyện :
" Lớp em hôm nay vắng hai bạn, hình như là hai chị em. "
" Có thể do hai bé nhà bận việc gì đó, cứ đợi một hai buổi nữa xem hai bé có đi học không đã, không thì chị cùng em lên nhà hai bé xem sao. "
" Dạ chị ! ", nói xong chị Hoà cùng Thanh Lam về nhà, qua hôm sau vẫn là hai em đó vắng mặt, Thanh Lam bảo với chị Hoà chiều nay cô sẽ lên nhà hai em thử. Chị Hoà bảo sẽ đi cùng vì mình cô không rõ đường sợ bị lạc.
Chiều hôm ấy chị Hoà chở Thanh Lam trên con xe wave vượt qua đoạn đường nhỏ vòng quanh dãy núi, nhà của hai em Thương và Lụa hơi xa so với trường, họ phải liên hệ trưởng thôn để biết nhà. Đến nơi Thanh Lam thấy Thương đang ngồi bế em còn Lụa thì ngồi nhặt rau, thấy cô giáo đến hai em vội vàng đứng dậy đồng thanh.
" Chúng em chào cô ạ. "
" Thương ! Lụa ! Sao hai hôm nay các em không đi học, có chuyện gì à. ", Thanh Lam thấy hai em cũng không bị ốm đau gì liền hỏi nguyên do.
" Cô ơi bố không cho chúng em đi học nữa. ", giọng hai bé có vẻ buồn rầu nói
" Sao lại không cho, bố mẹ các em đi đâu rồi. "
" Dạ đi làm ạ. "
" Vậy bao giờ bố mẹ về ? ", chị Hoà bên cạnh hỏi xen vào
" Sắp rồi ạ, trưa bố mẹ sẽ về ăn cơm. "
" Vậy chúng ta đợi một lúc cũng mất công lên đây rồi."
" Dạ chị ! ", Thanh Lam cũng muốn ở lại hỏi xem sao, hai em đã nghỉ học hai bữa, còn nghỉ nữa sẽ không theo kịp mấy bạn. Một lúc sau bố mẹ của Thương và Lụa cũng về, họ thấy giáo viên đến thì không mấy vui vẻ nhưng cũng mời Thanh Lam cùng chị Hoà vô nhà.
" Chào anh chị, bọn em thấy hai hôm nay hai bé Thương và Lụa không đi học nên đến xem có chuyện gì không. "
" Không đi học nữa, bọn nó phải ở nhà trông em cho chúng tôi còn đi làm, con gái biết cái chữ là được rồi không cần học cao làm gì. ", bố của bọn trẻ lên tiếng
" Ơ kìa anh, sao lại nói như vậy được, hai em học rất tốt, ai mặc định con gái thì không được học cao, bọn em chẳng phải cũng là con gái sao. ", chị Hoà biết người dân trên này ít nhiều đối với việc học cũng không quá coi trọng, nhưng cũng không thể phân biệt đối xử giữa trai và gái như thế được.
" Cô giáo à, cô ở dưới xuôi sao biết được chúng tôi trên này, học hành không mất tiền có con chữ nhưng không có cái ăn, đi làm kiếm cái ăn thì chị em nó phải trông phụ em, đi học còn em nó thì phải làm sao. ", mẹ của Thương và Lụa lúc này mới lên tiếng
" Vậy nếu hai bé vừa đi học vừa trông em thì hai người có đồng ý cho hai bé đi học không, tôi là cô giáo của hai bé, tôi cho phép cả hai bế theo em lên lớp. ", Thanh Lam bên này cũng đưa ra chủ ý của mình, sau đó nhìn bố mẹ Thương và Lụa xem ý kiến của họ thế nào.
" Nếu vậy thì chúng tôi cũng không có ngăn cấm chị em nó đi học nữa, cứ trông em là được rồi, cơm nước ở nhà chúng tôi tự lo được."
" Vậy là hai người đồng ý phải không, từ mai hai bé Thương và Lụa sẽ quay lại học bình thường chứ ? "
" Phải, mai sẽ đi học lại, cảm ơn cô giáo.", mẹ của Thương và Lụa vui vẻ nói, thật ra không phải vướng đứa nhỏ kia không ai trông thì họ cũng chẳng bắt con cái nghỉ học làm gì, ở cái bản này được đi học đã là đáng quý rồi.
" Dạ, vậy chúng tôi cũng xin phép ra về đây. ", nói xong chị Hoà cùng Thanh Lam đi về, mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong.
" Em nghĩ còn phải thuyết phục họ rất lâu ấy."
" Trường hợp này dễ, chỉ là việc trông em thôi, còn nhiều trường hợp khó hơn nhiều, chị gặp cũng mấy lần rồi, khuyên mỏi miệng mới đồng ý đấy, trên này không phải nhà nào cũng coi trọng học hành. "
" Không học thì bọn trẻ làm sao có tương lai."
" Tương lai xa vời lắm, chị còn nhớ rõ trước đây một phụ huynh đã nói với chị rằng con của họ không cần học, ở nhà phụ giúp gia đình làm việc rồi lấy chồng là xong, ở đây lập gia đình rất sớm, 14, 15 tuổi đã đi lấy chồng rồi."
Nghe chị Hoà nói Thanh Lam lại thấy quyết định lên đây thật đúng đắn, đứa trẻ nào cũng có quyền được học, không phải ở bản vùng sâu vùng xa thì phải lấy chồng sớm. Học hành sẽ giúp bọn trẻ thay đổi tương lai của chính mình.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments