" Này, cô ngẩn người gì thế, thấy bong bóng tôi thổi chưa ?" Thanh Lam giật mình, nãy giờ mải nghĩ cô nào có để ý đến bong bóng xà phòng to hay nhỏ, liền giả vờ nói thấy rồi sau đó đứng dậy bưng rổ bát đi vô bếp.
Phong cũng đứng dậy theo sau, trên nhà A Pao cùng chị Hoà đã nói xong chuyện tu sửa trường, thấy hai người lần lượt lên A Pao liền trêu chọc :" Phong với cô giáo kéo nhau đi hẹn hò à ?"
" Chúng tôi rửa bát mà hẹn hò gì chứ, A Pao đừng nói bậy, ngộ nhỡ anh Phong có người thương người ta biết sẽ buồn đấy." Thanh Lam vội lên tiếng thanh minh sợ mọi người hiểu lầm.
" Tôi đâu có người thương, vẫn đang độc thân." Phong vừa nói vừa lướt qua người Thanh Lam đi lại ngồi xuống gần A Pao. Thanh Lam đứng yên lòng có chút khó hiểu, anh cũng đâu cần phải đính chính nhanh vậy chứ, cô nói vậy cho mọi người khỏi hiểu lầm quan hệ giữa hai người thôi mà.
" Gái bản mê Phong muốn làm vợ Phong nhiều lắm mà hắn không đồng ý đấy." A Pao vỗ vai Phong lại nhìn Thanh Lam nửa đùa nửa thật nói
" Hoá ra anh Phong nhiều người thích vậy à ? "
" Chứ sao nữa, chàng trai vàng đấy, đẹp trai lại chịu khó, cô giáo vẫn chưa có người yêu phải không, chi bằng để ý Phong đi, tôi thấy hai người rất hợp đấy...haha." A Pao cười thật to, có chút men rượu mới dám chọc Phong chứ bình thường hắn sợ anh chửi, Phong ghét nhất việc bị gán ghép mai mối với người khác.
Thanh Lam thấy A Pao nói thì nhìn qua, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt Phong đang nhìn mình, giống như đang chờ cô trả lời vậy, Thanh Lam vội nhìn qua phía khác giọng bông đùa nói :" A Pao lại trêu chọc tôi rồi, anh Phong tốt bụng còn nhiều người thích, các cô gái ở bản ai cũng xinh đẹp lại tháo vát, tôi đây tranh dành sao lại bọn họ được. "
" Cô giáo khiêm tốn rồi, gái bản cũng xinh nhưng sao bằng cô giáo được, phải không Phong ?"
" Không thử sao biết được. " Phong buông lại một câu rồi đứng dậy ra xe ngồi hút thuốc chuẩn bị về, cũng chẳng biết là đang nói với A Pao hay Thanh Lam, cuộc trò chuyện cứ vậy chấm dứt. A Pao cũng đứng dậy lay mấy trai bản say xỉn bảo họ ra về cho hai cô giáo nghỉ ngơi, việc sửa chữa trường rời qua ngày hôm sau.
Mặt trời đã ẩn mình sau dãy núi, xuất hiện lại cũng là sáng ngày hôm sau. Trong lớp học nhỏ nằm giữa lưng chừng núi, tiếng bọn trẻ đọc bài vang vọng khắp núi rừng:
" Quê hương là con diều biếc,
Chiều chiều con thả trên đồng.
Quê hương là con đò nhỏ,
Êm đềm khua nước ven sông. "
( Trích: Quê hương của tác giả Đỗ Trung Quân)
Bên ngoài Phong cùng A Pao và những người khác vẫn tập trung sửa lại phần tường, chỗ nào ván gỗ mục thì thay gỗ mới, chỗ nào lỏng lẻo thì đóng đinh cho chắc lại, tất cả đều tập trung vào công việc của mình, mặt trời mới ló dạng ở đỉnh núi mà giờ đã lững thững tiến dần lên đỉnh đầu.
" Các em đi về cẩn thận nhớ làm bài tập cô giao nha. " Thanh Lam dặn dò bọn trẻ xong mới tạm biệt cho chúng về, đến khi trong lớp không còn ai cô mới ra ngoài gọi A Pao, nhờ hắn cử một người vô đóng hộ bàn ghế cho học trò ngồi đỡ kêu. Quay lại phòng thu dọn đồ đạc, đem mấy quyển sách bỏ lại vào túi, phía ngoài cửa cũng có người bước vào.
Thanh Lam nhìn lên hoá ra là Phong, khi nãy đang làm thì A Pao kêu Phong vô phụ cô sửa bàn ghế, trước khi anh đi A Pao còn không quên bảo anh sửa cho tốt lấy điểm trong mắt cô giáo, Phong vừa đi vừa nghĩ, bữa nay A Pao lại dám cả gan bông đùa với anh, nhưng sao lần này lại cảm thấy không khó chịu như mấy lần trước nhỉ.
" Sửa chỗ nào vậy cô giáo ?" Phong đứng ở cửa hỏi Thanh Lam đang ngồi trên bàn dạy học.
" À..mấy chiếc bàn cuối lớp chân hơi lỏng ngồi kêu kẽo kẹt lắm, anh đóng lại hộ tôi nha."
" Để tôi xem." Phong xách theo búa cùng một túi đinh đi xuống cuối lớp, chống tay lên bàn dùng lực đẩy nhẹ, tiếng kẽo kẹt liền vang lên. Thanh Lam cũng xuống theo, cách một chiếc bàn thì ngồi xuống quan sát.
" Lỏng một chân, ngăn bàn cũng bung ra rồi, đóng mấy chiếc đinh cố định là được, giúp tôi một tay chuyển bàn nằm xuống được không ?"
" Được chứ, có gì cần phụ cứ nói tôi." Thanh Lam mau chóng chạy lại giúp Phong, bàn học làm bằng gỗ có bốn ngăn dài khoảng 2 mét khá nặng, phải mất một lúc mới khiêng úp ngược lại được.
" Vậy được rồi, cô ra kia ngồi đi, cẩn thận không giẫm phải đinh. "
Thanh Lam quay lại chỗ cũ ngồi nhìn Phong sửa bàn, anh lấy từng chiếc đinh, một tay giữ chặt tay còn lại cầm búa đóng xuống, hai ba nhát búa chiếc đinh đã ghim sâu vào gỗ. Ngăn bàn đã sửa xong còn lại chân ghế, đóng chân ghế hơi khó, nếu chưa ráp mặt bàn thì dễ còn giờ mặt bàn đã ráp thì chỉ còn cách đóng nghiêng chiếc đinh. Vì để nghiêng nên khả năng đóng trúng tay cũng rất cao.
Thanh Lam vẫn ngồi nhìn Phong làm, cô có nghe người ta nói đàn ông khi tập trung vào công việc sẽ rất thu hút, chắc là nét đẹp lao động nên lúc này Thanh Lam thấy Phong thật đẹp trai và cuốn hút, cô dường như không dời mắt khỏi anh.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments
Bắp Cải
cổ mê ảnh rồi. nói chi cô giáo tui còn mê anh Phong nữa là
2024-09-25
1