" Cô còn nhìn nữa là tôi mất tập trung không làm được đâu." Phong mặc dù đang làm nhưng vẫn để ý Thanh Lam, thấy cô vẫn luôn quan sát mình thì nổi hứng trêu chọc.
" Ai..ai nhìn anh chứ, tôi là xem cách anh làm chứ không phải xem anh." Bị nói trúng tim đen khiến Thanh Lam không khỏi chột dạ.
" Ai biết được...ây da..." Phong nắm chặt tay, chiếc đinh rơi xuống, búa cũng quăng qua một bên mặt mày nhăn nhó. Thanh Lam thấy vậy vội vàng chạy đến, cô nghĩ liệu có phải hay không đập trúng tay rồi.
" Anh sao vậy..Aaa.", " Cẩn thận giẫm phải đinh ! " Hai người đồng thanh lên tiếng, lời cảnh báo của Phong đã không kịp nữa, một cái đinh ghim qua đôi dép đâm thẳng vào gót chân Thanh Lam, nhấc chân lên đinh rút ra khiến cô đau điếng, máu cũng theo đó chảy ra từng giọt đỏ thẫm.
" Đứng yên đó để tôi xem nào." Phong đi qua đỡ Thanh Lam ngồi xuống ghế, nhấc chân cô lên nhẹ nhàng tháo dép ra quan sát vết thương.
" Để tôi xem được rồi." Thanh Lam thấy Phong cầm chân mình thì hơi ngại, tay anh mang theo hơi ấm bao quanh cổ chân cô, Thanh Lam cảm giác như có dòng điện sinh ra ở đó chạy thẳng lên tim khiến nó đập nhanh hơn, cô hai mươi hai tuổi đầu nhưng một mối tình vắt vai còn chẳng có, vậy nên trước giờ có tiếp xúc gần gũi với người khác giới nào đâu.
" Ngồi im, để tôi xem vết thương có sâu không, sâu cô phải đi tiêm phòng không dễ mắc bệnh uốn ván lắm đấy." Phong cầm chân Thanh Lam nhìn một lúc, sau đó ngó qua dép xem độ dài của đinh, đây vốn là đinh dài 6cm, xiên qua dép Thanh Lam mất 4cm, vậy thì vết thương cũng khá sâu.
" Tôi tiêm phòng uốn ván rồi mà, không sao đâu, anh lấy hộ tôi cái túi trên bàn, tôi có băng cá nhân, dán lại là ổn rồi."
" Vậy cũng phải cẩn thận, để tôi đưa cô về, việc ở đây để chị Hoà ở lại được rồi."
" Ủa tay của anh...anh lừa tôi. " Thanh Lam lúc này mới để ý tay Phong, hoàn toàn bình thường không có lấy một vết xước, anh không bị thương mà lại giả vờ, hại cô tưởng thật vội vàng chạy tới mới giẫm phải đinh.
" Xin lỗi, tôi tính đùa cô một chút mà không ngờ lại khiến cô giẫm trúng đinh, cô đi được không, không được thì lên tôi cõng ra xe."
" Anh biết tác hại của việc nói dối chưa, tôi nhảy lò cò ra được rồi."
Cúi xuống lấy chiếc dép, Thanh Lam nhảy lò cò ra xe của Phong, mọi người xung quanh thấy thì hỏi han, biết được cô giẫm trúng đinh liền kêu cô cứ về nghỉ ngơi, ở đây đã có họ lo rồi.
Ngồi sau xe Phong trở Thanh Lam im lặng không nói gì, vết thương khi nãy cô đã gắn tạm băng cá nhân giờ vẫn thấy đau, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đường để quên đi cơn đau, Thanh Lam mới nhận ra hình như đây không phải đường về nhà mình.
" Anh đưa tôi đi đâu đấy ?"
" Đi bán cho bọn buôn người."
" Tôi không đùa."
" Đưa cô về nhà ông nội, tôi vẫn không yên tâm về vết thương, để ông bốc cho cô ít thuốc." thấy Thanh Lam có vẻ nghiêm túc Phong cũng không trêu chọc cô nữa mà nói thật, anh nghĩ mặc dù cô đã tiêm phòng uốn ván nhưng gót chân hay động chạm nhiều dễ vị viêm, lấy ít thuốc cho cô vẫn hơn."
Phong hiện tại đang sống cùng ông nội, nhà của anh cách nhà A Pao chừng 200 mét. Dừng xe trước cửa, Thanh Lam được Phong đỡ xuống dìu vô nhà.
" Ông ơi ! Con về rồi đây."
" Về rồi à, rửa chân tay đi rồi ăn cơm." Giọng nói có vẻ già nua vang lên từ phía trong phòng, Thanh Lam quan sát thấy nhà của Phong được chia làm hai ngăn, bên ngoài bầy quầy thuốc đông y, phía trong chắc là phòng nghỉ ngơi. Phong dìu cô ngồi xuống ghế rồi đi vô trong nhà, một lúc sau thì ra cùng ông nội.
" Ông bốc cho cô ấy ít thuốc, giẫm phải đinh ở gót chân."
" Được.. được..đợi ta một chút, ta bốc cho con thuốc mát máu tiêu độc, chống viêm nhiễm." Ông nội nhìn Thanh Lam nói xong thì qua quầy thuốc, bốc đến đâu theo thói quen đọc tên thuốc đến đấy :" Lá mặt quỷ (sao vàng) 40g, nõn dứa dại 12g, cánh bèo cái 8g, gừng sao cháy 4g."
Bốc xong thì chia làm ba phần nhỏ gói vào giấy báo đưa cho Thanh Lam bảo cô về sắc uống mỗi ngày một thang. Thanh Lam nhận lấy cảm ơn ông nội rồi đứng dậy xin phép ra về.
" Cũng trưa rồi, hiếm khi Phong mới dẫn bạn về nhà, con ở đây ăn cơm với hai ông cháu cho vui, hôm nay ta nấu cá kho tộ ngon lắm, Phong thích ăn món này nhất đấy, con ở lại nếm thử tay nghề của lão già này xem sao."
Thanh Lam được ông nội mời nhiệt tình không biết từ chối ra sao, nhìn qua Phong cầu cứu thì anh lại cười nói :" Ông mời thì cô ở lại ăn đi, có hai ông cháu cũng hơi buồn, cơm trắng rau rừng thôi, không phải ngại."
Cả hai ông cháu đều mời nên Thanh Lam ở lại ăn cơm, cô lấy điện thoại báo cho chị Hoà khỏi lo. Mâm cơm bày ra gồm ba món, cá kho tộ, canh rau rừng và trứng chiên. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, ông nội kể rất nhiều chuyện về Phong lúc còn nhỏ khiến Thanh Lam cười không ngớt, ai nghĩ đâu Phong trầm tính ít nói hồi nhỏ lại nghịch như vậy.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments