Vo gạo rồi nấu vài món ăn, khi tất cả được bày lên mâm thì kim đồng hồ cũng chỉ đến 6 giờ tối. Thanh Lam lấy lồng bàn đậy mâm cơm lại rồi lấy quần áo đi tắm. Khoảng nửa tiếng sau cô bước ra khỏi nhà tắm, tay cầm một cái khăn bông vừa đi vừa lau tóc, khi nãy cảm giác hơi ngứa đầu nên đã gội luôn.
Không có máy sấy tóc, Thanh Lam định bật quạt sấy tóc một chút cho mau khô thì ngoài sân Phong đã chạy xe đến. Dừng xe ở gần cửa, gạt chân chống rồi bước vô nhà, Phong thấy Thanh Lam đang đứng trước quạt, khăn bông vắt qua vai, thấy Phong vào cô liền ngừng động tác, quay qua bảo anh :
" Anh đến rồi à, để em đi sắp cơm, không biết còn nóng không nữa." Đi đến mở lồng bàn ra, đồ ăn vẫn còn hơi ấm, Thanh Lam liền bưng xuống sàn, Phong cũng phụ cô bưng cơm xuống. Trong lúc Thanh Lam bới cơm Phong mới để ý thấy tóc cô vẫn ướt, đón chén cơm mà Thanh Lam đưa tới, anh chưa vội ăn mà nhìn cô nói :
" Để mai anh mang qua cho em cái máy sấy tóc, gội xong sấy cho mau khô, ban đêm để tóc ướt lâu dễ cảm lạnh." Nói xong liền bưng chén bắt đầu ăn, Thanh Lam bên này mới ăn miếng cơm nghe Phong nói thì nuốt vội, xong mới trả lời Phong.
" Anh không dùng à mà mang qua cho em, tóc em cũng mau khô mà, ngồi quạt xíu là được."
" Con trai tụi anh tóc ngắn được vài phân, gội xong lau qua bằng khăn bông, bước ra khỏi nhà tắm đã sắp khô rồi, để bên nhà cũng chẳng ai dùng, em cứ lấy đi, ngồi quạt lạnh....nay cơm ngon quá, bới cho anh chén nữa.." Phong nói xong liền lảng qua chuyện khác khiến Thanh Lam không thể từ chối, trong lòng lại âm thầm rung động, cô với Phong sau đêm kinh hoàng vì Vừ Thanh Siêu kia, hình như đã có một bước tiến nhảy vọt, chẳng ai nói câu nào nhưng dường như đều ngầm hiểu tâm ý của nhau vậy.
Ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, lúc đầu còn là những hạt nhỏ li ti, dần dần trở lên nặng hạt, rơi xuống mái nhà kêu lộp bộp, trong nhà Thanh Lam và Phong cũng ăn xong, cùng nhau dọn dẹp rồi ngồi ngắm mưa.
" Mưa to quá, không biết bao giờ tạnh nữa, anh còn phải về mà." Thanh Lam thấy mưa ngày một lớn không có dấu hiệu ngừng liền nói.
" Đội mưa về cũng được, đâu phải anh chưa tắm mưa bao giờ, còn không thì....cô giáo cho anh ở nhờ một hôm.." Phong cười, giọng bông đùa nhìn Thanh Lam, cô biết anh đang đùa cũng giả vờ đáp lại :" Được thôi ! Nếu mưa không tạnh thì em sẽ cho anh ở lại."
Nãy giờ mưa cũng khá lâu rồi, Thanh Lam nghĩ rất nhanh sẽ tạnh thôi, lúc đó tất nhiên Phong sẽ về. Vậy mà một giờ sau, cô ngơ ngác nhìn trời mưa càng lúc càng to, gió thổi mạnh khiến cây xoài trước cửa lung lay, tưởng trừng muốn bật gốc, trong lòng Thanh Lam không khỏi lo lắng, không lẽ mưa hoá thành bão rồi.
Nhìn qua Phong bên cạnh, anh cũng đang nhìn trời mưa, Thanh Lam nhớ đến lời nói lúc nãy của mình, lòng lại thầm nghĩ, không biết anh có biết là cô đang đùa không, nhỡ anh tưởng thật thì sao, anh có mang theo áo mưa không nhỉ.
" Tình hình này chắc mưa không tạnh đâu, lời nói khi nãy của em còn tính không ?" Phong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Lam, cô chột dạ nhìn qua anh, Phong đang nhìn qua cô rất nghiêm túc, vậy là anh tin lời của cô rồi, Thanh Lam bối rối, cũng không thể nuốt lời được, cô cười xoà giả vờ nói.
" Không phải khi nãy anh bảo đội mưa về cũng không sao mà."
" Đó là lúc mưa bé, chứ to như vậy anh không thấy đường đâu, trên này đồi núi nguy hiểm lắm, em bảo nếu mưa sẽ cho anh ở nhờ mà, cũng đâu phải lần đầu anh ở đây đâu." Phong nói chuyện hợp tình hợp lý, Thanh Lam không nhìn ra điểm giả vờ nào ở câu nói của anh, lời cũng là cô nói, giờ rút lại thì thật mất mặt, dù sao cũng đã ở chung một lần rồi, thôi thì đâm lao phải theo lao thôi.
" Vậy anh cứ ở lại đây một hôm đi, để em lấy chăn gối cho anh, mưa to ngủ ngoài này lạnh lắm." Thanh Lam đứng dậy lấy chăn gối của chị Hoà qua, trải chiếu lót sàn xong thì ôm chăn gối của cô đưa cho anh, Thanh Lam cảm thấy đưa chăn gối của chị Hoà cho đàn ông con trai cũng hơi kỳ, cũng sợ Phong sẽ ngại không dùng vì chị Hoà không có ở đây, vậy nên đã đưa của mình cho Phong, còn cô thì dùng của chị Hoà.
Nhận lấy chăn gối từ Thanh Lam, Phong đóng cửa xong thì ngồi xuống chiếu bấm điện thoại, Thanh Lam chúc anh ngủ ngon rồi quay lại phòng, đến khi nghe tiếng đóng cửa Phong mới rời mắt khỏi điện thoại, lấy chăn đắp ngang người rồi nằm xuống, khi nãy anh thấy Thanh Lam đổi chăn gối, vậy cái anh đang dùng là của cô rồi, kéo chăn gần chóp mũi, mùi của Thanh Lam vẫn còn lưu lại trên chăn, nó không phải mùi của nước hoa, trên người Thanh Lam có mùi thơm nhẹ như hoa đào vào sáng sớm, mùi hương hoa hoà cùng mùi sương sớm rất dễ chịu, nó khiến Phong lưu luyến, anh vô thức kéo chăn cao thêm một chút rồi nhắm mắt ngủ, đây là lần thứ hai anh qua đêm ở nhà cô rồi.
( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - Tác giả Hy Văn )
Updated 53 Episodes
Comments
Bắp Cải
quá trời ảnh rồi. ảnh cũng bạo quá đi thôi
2024-09-26
1
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
nói đùa chớ vợ mà cho thật, chắc cũng ở lại
2024-09-02
1