Chương 2: Hồ Bát gia

Thương lượng thỏa đáng mọi việc với Đổng Ái Quốc xong, chú của tôi liền chuẩn bị về nhà. Đổng Ái Quốc bảo vợ của ông ta lấy một bát rau chua xuyên bạch nhục cho chú tôi mang về, nói là để cho mợ tôi bồi bổ cơ thể.

Lúc đó mợ tôi vừa mới hạ sinh chị họ tôi được hơn nửa tháng, cơ thể yếu đuối vô cùng, may nhờ có Đổng Ái Quốc nghĩ cách cho mợ tôi đồ ăn bồi bổ cơ thể, nếu không mợ tôi có sống thì chắc chắn cũng sống không thọ cơ thể để lại bệnh tật.

Chú cũng không khách sáo, bưng lấy chén canh đi ra khỏi nhà Đổng Ái Quốc, vừa đi ra khỏi cửa lớn nhà Đổng Ái Quốc, chú tôi mới phát hiện bên ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.

Sợ tuyết rơi vào làm hỏng bát canh, chú của tôi mở cúc chiếc áo khoác bông ra, nhét bát canh vào trong lòng rồi ôm lấy, sau đó dùng áo khoác che bát canh đi thẳng về nhà.

Thôn Đại Loan không lớn, nhà chú của tôi nằm ở đầu mút phía đông trong thôn, từ chỗ Đổng Ái Quốc đến nhà chú ấy nhiều nhất cũng chỉ khoảng năm phút đi bộ.

Trong lòng có chuyện, cho nên tốc độ di chuyển của chú cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, lúc đi qua ụ củi rơm một cơn gió rét buốt thình lình thổi đến, chú của tôi vội vàng cúi thấp đầu, bởi vì cảm giác bị gió lớn lạnh buốt cuốn theo hoa tuyết đập vào mặt là vô cùng khó chịu.

Cơn gió này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ mấy giây sau, cơn gió đó đã không hình không bóng mà biến mất. Trong lòng chú bồn chồn khó hiểu, đột nhiên sao lại xuất hiện cơn gió kỳ quái thế này, có điều chúng cũng không quá để ý đến, đã dợm bước đi nhanh về phía trước.

Nhưng đi còn chưa được hai bước, chú của tôi đột nhiên đứng khựng lại, gương mặt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía khoảng trống bên cạnh ụ củi rơm, không biết là từ lúc nào, chỗ đó đã có thêm một bóng người.

“… … Ai?”

Chú bị dọa giật bắn người, trong vô thức đã mở miệng hỏi một câu. Nhưng bóng người kia lại đứng yên bất động, chỉ trơ trơ giống như khúc gỗ ở đó.

Khoảng cách từ ụ củi rơm đến chỗ của chú chỉ tầm mười mấy mét, nhưng lúc đó sắc trời đã tối, chú cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, còn về dáng mạo quần áo thì nhìn thấy không rõ ràng lắm.

Liên tưởng đến chuyện ban nãy chú liền kinh hồn bạt vía, tuy nói chị dâu là người thân, nhưng dù gì thì … chú không kìm được mà run lên lẩy bẩy vì sợ.

“Chị dâu, là… là chị sao?”

Suy cho cùng thì chị dâu cũng là người thân của mình, chú của tôi cho rằng bà ấy xuất hiện ở đây chắc chắn là vì có chuyện muốn nói với chú, hoặc là còn có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành muốn nhờ chú giúp bà ấy hoàn thành.

Bạo gan hỏi một câu, nhưng đổi lại chỉ là sự trầm mặc im lặng, lúc đó khung cảnh xung quanh cũng lặng lẽ đến kỳ quái, đến cả chó trong thôn cũng không sủa, càng như thế này chú tôi càng sợ hãi hơn, nếu không phải vì hai chân của chú không chịu nghe lời chú gọi, thì chú sớm đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy rồi.

“Ba ngày sau, khai quan.”

Ngay lúc chú bị sự yên lặng này áp chế đến cực điểm, trong đầu chú đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Giọng nói đó vừa thốt lên, thì lập tức lại có một cơn gió to thổi đến, gió thổi mạnh đến mức hai mắt của chú không mở ra được.

Trận gió lớn qua đi, chú lại nhìn về đống củi rơm đó lần nữa, nhưng giờ này ở chỗ đó nào đâu có bóng người gì. Nhớ lại giọng nói vang lên trong đầu lúc nãy, chú tôi cảm thấy bản thân giống như vừa mơ thấy một giấc mơ, sự sợ hãi trong lòng cũng tăng lên nhanh chóng.

Đôi chân lúc nãy không nghe lời giờ cũng đã khôi phục lại tri giác, chú không thèm nghĩ ngợi gì chỉ đâm đầu chạy thẳng một mạch về nhà. Mãi đến khi chạy về đến nhà chú mới thở phào ra một hơi, trái lại dọa mợ tôi sợ mất mật.

“Hổ Tử, anh có chuyện gì vậy? bị chó sói đuổi theo à?”

Chú tôi liều mạng chạy vào nhà, tiếng động lớn dọa chị họ tôi lúc này vừa trong một tháng tuổi đã ngủ say thức dậy. Mợ không vui quở trách chú một câu, vội vàng ẵm con lên dỗ cho nó ngủ.

Ban đầu chú định nói chuyện này với thím, nhưng suy đi nghĩ lại chú cảm thấy không nói thì tốt hơn. Bản thân bị dọa sợ cũng thôi đi, mợ vẫn còn trong kỳ ở cữ, nếu như mợ bị dọa mất sữa, thì người chịu tội là đứa nhỏ.

“Không gì hết, tôi vừa mới đến chố A Quốc uống rượu, vợ của A Quốc có làm một bát rau chua xuyên bạc nhục cho mình, tôi không phải sợ lạnh sao, nên mới vội vội vàng vàng chạy trở về.”

Chú lấy bát canh từ trong lòng ngực ra, canh trong bát vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mợ không hề hoài nghi, chỉ mỉm cười.

Chú đặt bát canh lên đầu giường, sau đó liền xoay người đi ra khỏi nhà. Ngày mai không đi làm việc, chú phải đến chỗ trưởng thôn xin nghỉ, tuy bây giờ chú không hề muốn đi ra ngoài, nhưng nếu không xin nghỉ thì sẽ bị trừ rất nhiều giờ công vụ, hậu quả khá là nghiêm trọng.

Còn may trên đường đến nhà trưởng thôn không xuất hiện thêm tình huống gì, chú đến nhà trưởng thôn liền nói đến chuyện xin nghỉ. Thực ra mấy chuyện làm việc này chỉ cần nói với quản đốc là được, vị quản đốc đó là người từ trên tỉnh xuống, con người chẳng ra làm sao hết,

Hơn nữa ông ta còn là phó chủ nhiệm ban cải cách văn hóa thôn làng, cho nên người trong thôn đều phòng ông ta như phòng bệnh, không ưa ông ta là mấy, ai muốn xin nghỉ cũng đều đến tìm thôn trưởng xin, chỉ có thôn trưởng có thể nói chuyện được với vị quản đốc kia.

Ở trong thôn đã nhiều năm, lòng của thôn trưởng trái lại luôn hướng về hương thân phụ lão trong thôn. Không tốn nhiều công sức chú đã xin nghỉ xong, cũng không lằng nhằng ở lại nhà thôn trưởng lâu, vội vàng chạy về nhà.

Về đến nhà chú liền lên giường đi ngủ, nhưng cả đêm chú đều nằm mơ, mà cũng chỉ mơ duy nhất một giấc mơ, giấc mơ đó chính là chị dâu bảo chú ấy ba ngày sau khai quan, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trời sáng.

“Hổ Tử, tối qua anh nói mớ đúng là dọa chết người ta, nói cái gì mà khai quan khai quan, anh muốn khai quan của ai?”

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, chú đã bị mợ hỏi một lèo, có điều chú tôi chỉ trả lời qua loa loạn xạ cho qua, cơm cũng không ăn đã bỏ đi tìm Đổng Ái Quốc,

Tối hôm qua đi xin nghỉ chú đã xin luôn cho cả hai người, Đổng Ái Quốc là người nhanh mồm nhanh miệng, có ông ta đi cùng chắc sẽ có thể thuyết phục được Hồ Bát gia ra tay.

Tìm được Đổng Ái Quốc, đợi đến lúc tất cả người trong thôn đều đi lên núi, hai người họ mới cầm theo ít đồ đi đến nhà Hồ Bát gia.

Theo cách nói của Đổng Ái Quốc, cầu xin người ta không thể đi tay không, càng huống chi là chuyện liên quan đến việc ma quỷ khai quan. Lúc chú vừa đến nhà Đổng Ái Quốc, đã vội vàng kể chuyện tối qua, cùng với giấc mộng đó với ông ấy.

Ở Trung Quốc, việc mở nắp quan tài hay còn gọi là khai quan vẫn luôn là chuyện trang trọng vô cùng, nhất thiết phải để cho người am tường phong thủy ngũ hành ra tay, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì.

Cho nên phần lễ Đổng Ái Quốc cầm theo khá nặng, không chỉ có một bình rượu trắng, hơn nữa còn có một gà mái đẻ nhà ông đã nuôi hơn một năm cùng mười mấy quả trứng gà. Vào thời kỳ cực khổ đó, phần lễ như thế không thể nói là nhẹ.

Đến trước cửa nhà của Hồ Bát gia, chú tôi liền đi vào trước, xác định hai nhà trí thức ở trọ nhà Hồ Bát gia đã đi ra ngoài thì mới gọi Đổng Ái Quốc đivào.

Năm nay Hồ Bát gia đã 76 tuổi, những người già lớn tuổi giống như ông ta không cần phải lên núi làm việc. nhà của Hồ Bát gia là một căn nhà vách đất hai gian, ông ấy ở gian bên phía đông, hai vị trí thức kia thì ở gian nhà tây.

Thấy chú tôi và Đổng Ái Quốc xách đồ đi vào, Hồ Bát gia rất bình tĩnh không nói gì, chỉ gọi hai người bọn họ đến ngồi xuống.

Ông ấy đã nhìn thấy bọn người chú tôi lớn lên, đương nhiên cảm giác cũng rất thân thiết. Bọn họ rất thong thả không vội nói rõ sự tình, mà chỉ nói phiếm vài câu về chuyện đời thường với Hồ Bát Gia.

Tán dóc một hồi, Hồ Bát gia liền gõ gõ lên bao thuốc lá của ông ấy, rồi nói với chú tôi: “Nhóc con, có chuyện gì cứ nói đi, bọn bây mang mấy thứ này đến đây không phải chỉ để nói chuyện phiếm với tao đúng không?”

Tuổi tác của Hồ Bát gia tuy rằng không còn nhỏ, nhưng con người ông ta lại không hề hồ đồ. Chú tôi và Đổng Ái Quốc nghe thấy Hồ Bát gia nói vậy cũng cười hihi hai tiếng, sau đó chú tôi bạo miệng nói trước.

“ Bát gia, cháu cũng không giấu gì ông, bọn cháu lần này đến đây là vì có chuyện muốn cầu cứu ông.”

Sau đó, chú tôi kể rõ ràng rành mạch lại chuyện hôm qua cho Hồ Bát gia nghe, Hồ Bát gia chỉ lẳng lặng nghe, đợi đến khi chú tôi nói xong ông ta mới mở miệng nói.

“Chuyện này tao giúp không nổi bọn bây rồi, bọn bây cầm đồ đem về đi. Bọn bây cũng biết rõ tình thế bây giờ là như thế nào rồi đó, bọn bây đừng có hại tao vậy chớ.

Vận động cách mạng văn hóa mang đến tác động khộng nhỏ cho Hồ Bát gia, hai năm lúc mới bắt đầu, ông ấy phải chịu không ít sự chỉ trích. Nếu không phải tâm nhãn của ông lão này sáng suốt, có lẽ lúc đó đã bị đấu tố chết rồi.

Chú tôi cũng biết chuyện này có hơi làm khó người khác, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua và giấc mơ đó, chú vẫn không nhịn  được liền nói: “Bát gia, ông cũng là người nhìn thấy bọn cháu lớn lên? Lẽ nào ông giương mắt nhìn bọn cháu gặp chuyện sao?”

“Không phải ta thấy mà không lo, thực sự là do ta lực bất tòng tâm. Đừng nói đến việc bị chỉ trích, đây là thi quỷ đó ta đấu không lại đâu, ta không muốn vì chuyện này mà lấy mạng sống ra đặt cược.”

“Thi quỷ?”

Lời nói của Hồ Bát Gia khiến cho chú của tôi và Đổng Ái Quốc vô cùng nghi hoặc, lớn thế này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nghe đến cụm từ thi quỷ này.

Phân tách hai từ thi và quỷ ra bọn họ đều biết là có chuyện gì, nhưng ghép hai chữ này lại vào nhau bọn họ lại không thể nào hiểu được.

“Cái gọi là thi quỷ chính là sau khi người chết hồn không lìa khỏi xác, vẫn có thể không chế xác chết đi làm việc. Nếu như chỉ là thi quỷ loại hủ thi còn dễ đối phó, nhưng dựa theo lời ngươi nói. Thì cơ thể của chị dâu ngươi căn bản không hề có hiện tượng thối rữa, mà sợ là đã biến thành trân thi rồi, cái này căn bản không phải là thứ ta muốn đối phó là có thể đối phó.”

Trân thi là cách gọi khác của người Đông Bắc dùng để gọi cương thi, dựa theo đạo lý bình thường mà nói, người sau khi chết đi linh hồn sẽ xuất ra đi đến nơi gọi là địa ngục để luân hồi, đây chính là kết quả tất nhiên của thiên lý tuần hoàn.

Nhưng trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối, quỷ cũng như vậy, chuyện giống như chị dâu không phải chưa từng phát sinh, nhưng lại là ít trong số rất ít.

Hồ Bát gia cũng chưa từng nhìn thấy, ông ta chỉ từng nghe trưởng bối nói về chuyện liên quan đến thi quỷ, cho nên mới phán đoán được chị dâu bây giờ đã biến thành thi quỷ rồi.

Thi quỷ là một thứ rất hung ác, khó thu phục vô cùng, Hồ Bát gia tuy chưa từng tận mục sở thị, nhưng từng được người lớn trong nhà thường xuyên kể cho nghe, nên ông ta mới thẳng thắn cự tuyệt yêu cầu của chú tôi, bởi vì đây vốn không phải là chuyện ông ta có thể lo liệu.

“Bát Gia, trong mười xã tám thôn quanh đây cũng chỉ có một mình ông học rộng biết nhiều, trừ ông ra bọn tôi cũng không biết phải tìm ai, ông giúp chúng tôi đi. Hơn nữa cho dù chị dâu tôi có biến thành thứ đó, chị ấy cũng chưa từng hại ai cả, người lớn như ông không thể trơ mắt nhìn mà không quản như thế.”

Bây giờ chú tôi dám khẳng định mười mươi là chị dâu muốn chú khai quan nhất định là có nguyên nhân gì đó, tuy chú không biết là nguyên nhân gì, nhưng dù sao thì đây cũng là tâm nguyện của chị dâu, chú phải đi hoàn thành cho bằng được.

Không nói đến chuyện chị dâu có tiếp tục quấn lấy chú nữa hay không, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cha tôi chú cũng không thể khoanh tay làm ngơ. Như nay cha tôi vẫn còn đang bị bắt nhốt, vốn không thể ra ngoài.

Nhưng cho dù ông ấy có thể ra ngoài đi chăng nữa, chú tôi cũng không định nói chuyện này với ông ấy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sức khỏe của cha tôi hiện tại vô cùng tệ, từ sau chuyện mẹ tôi qua đời nửa năm trước thân thể của ông ấy vẫn luôn như thế, tất cả đều là do thương tâm quá độ mà nên.

“Bát gia, tôi còn nhớ lúc Âm lão gia còn tại thế đã giúp đỡ người dân thôn ta không ít, ông cũng chiếm được không ít lợi lộc từ chỗ ông ấy rồi. Hôm nay nhà Long ca có xảy ra chuyện này, nếu như ông không quản vậy thì đúng là có hơi không niệm tình cũ, tuy tôi biết việc này làm khó cho ông, nhưng nếu ông đã nhận ân huệ của Âm lão gia, thì dù sao cũng phải báo đáp nhà người ta mà đúng không?”

Lúc này Đổng Ái Quốc mới mở miệng, Âm lão gia mà ông ấy nói không phải ai xa lạ, mà chính là ông nội của tôi.

Ông của tôi tuy mang danh là địa chủ, nhưng làm người hòa nhã, cũng thường giúp đỡ người trong thôn. Năm đó Hồ Bát gia cũng có được không ít tài lộc cứu tế từ chỗ ông nội, cho nên Đổng Ái Quốc vừa nói ra lời này đã lập tức chọc Hồ Bát Gia giận đến đỏ mặt, ấp úng nói không thành lời.

“Bát Gia, tôi nghe nói các ông hành nghề này đều vô cùng xem trọng nhân quả, Âm lão gia năm đó đã trồng cây thiện ở chỗ ông, vậy ông cũng nên trả lại quả ngọt rồi chứ, ông nói xem đạo lý này có đúng hay không?”

Đổng Ái Quốc nói chuyện rất khéo, ông ấy hiểu rất rõ nếu như cứng rắn kéo Hồ Bát gia vào chuyện này ông ta nhất định sẽ không quản, cho nên ông mới lôi chuyện năm xưa ra để nhắc nhở ông ta.

Hồ Bát gia ông ban đầu đúng là đã có được lợi ích từ chỗ Âm lão gia, bây giờ nhà ông ấy có chuyện ông nếu không giúp thì chính là làm người không có lương tâm, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng Hồ Bát gia chắc chắn sẽ bị tổn hại.

Người trong thôn đều biết, Hồ Bát gia là con người vô cùng trọng sĩ diện, Đổng Ái Quốc cũng là nắm vào điểm yếu này của ông ta, ép ông ta giúp đỡ chú tôi, nhận lời lo liệu chuyện này.

Hot

Comments

Cian💥

Cian💥

đọc mấy chương đầu đã thấy hay :)

2022-11-21

0

Ngoc Phung

Ngoc Phung

love

2022-10-15

1

Muôn Màu Xuân Thu

Muôn Màu Xuân Thu

❤️❤️

2022-09-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: người phụ nữ thần bí
2 Chương 2: Hồ Bát gia
3 Chương 3: Khai Quan
4 Chương 4: Khởi Thi
5 Chương 5: Thẩm tra đêm
6 Chương 6: Quỷ nhập
7 chương 7: Đại Tiên
8 Chương 8: Cao nhân (1)
9 Chương 9: Cao nhân (2)
10 Chương 10: Thu quỷ (1)
11 Chương 11: Thu quỷ (2)
12 chương 12: Phu thê trùng phùng
13 Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14 Chương 14: Bất độ
15 Chương 15: Bất độ (2)
16 Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17 Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18 Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19 Chương 19: Ly hồn
20 Chương 20: mẹ là mẹ của con
21 Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22 Chương 22: Gọi Hồn
23 Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24 Chương 24: Bị giáo huấn
25 Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26 Chương 26: Tam học
27 Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28 Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29 Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30 Chương 30: Quỷ hậu
31 Chương 31: Người đến giúp
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Quỷ mê người
47 Chương 47: không thể không quản
48 Chương 48: Quỷ ép hôn
49 Chương 49: bày trận
50 Chương 50: quỷ nước đến
51 Chương 51
52 Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60 Chương 60
61 Chương 61: thời khắc sinh tử
62 Chương 62: gặp lại mẹ
63 Chương 63
64 Chương 64: đánh nhau
65 Chương 65: hồn phi phách tán
66 Chương 66 Dẫn thiên hoả
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98 Chương 98: Lên núi
99 Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100 Chương 100: Mê trận
101 Chương 101: cô gái áo trắng
102 Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103 Chương 103: cống phẩm
104 Chương 104: rút thẻ tre
105 Chương 105: Bị nhốt
106 Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107 Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108 Chương 108: Khai chiến
109 Chương 109: Vây đánh
110 Chương 110: hợp tác
111 Chương 111: Lên núi
112 Chương 112: bị khống chế
113 Chương 113: uy hiếp
114 Chương 114: Định lực
115 Chương 115: ảo trận
116 Chương 116: Thái âm chi địa
117 Chương 117: hồ âm khí
118 Chương 118: Giao tranh
119 Chương 119: Kẻ phụ tình
120 Chương 120: Mau chạy
121 Chương 121: Dẫn thiên lôi
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Hoá giải tâm kết
125 Chương 125: gậy Khóc Tang
126 Chương 126: Khí Linh
127 Chương 127: Hợp hồn
128 Chương 128: Tổ sư gia
129 Chương 129: rời động
130 Chương 130
131 Chương 131: Tranh chỗ
132 Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133 Chương 133: Tự sát
134 Chương 134: Đòi mạng
135 Chương 135: Anh Linh
136 Chương 137: khẩu thị tâm phi
137 Chương 136: Chu Quân
138 Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139 Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140 Chương 139: Ám toán
141 Chương 140: Sư phụ đến
142 Chương 141
143 Chương 142: Tạ lỗi
144 Chương 143: Chia ly
145 Chương 144: Nhà tam gian
146 Chương 145: Phù lão đầu
147 Chương 146: Tầm Thi
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149: cố chấp
151 Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152 Chương 151: Thi biến
153 Chương 152: đinh thuý kim
154 Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155 Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157: Vào Âm Tụ
159 Chương 158: Dược lão đầu
160 Chương 159: tin tức âm dương thoa
161 Chương 160
162 Chương 161: Thách đấu
163 Chương 162: Ký sinh tử ước
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166: quyết đấu lần nữa
168 Chương 167: Chỉ lệch một chút
169 Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170 Chương 169
171 Chương 170: tranh vị
172 chương 171: Nghe ngóng
173 Chương 172: Nghệ thôn
174 Chương 173: Thi trùng
175 Chương 174: Thăm dò thôn
176 Chương 175: Nghiệt ngã
177 Chương 176
178 Chương 177
179 Chương 178
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: người phụ nữ thần bí
2
Chương 2: Hồ Bát gia
3
Chương 3: Khai Quan
4
Chương 4: Khởi Thi
5
Chương 5: Thẩm tra đêm
6
Chương 6: Quỷ nhập
7
chương 7: Đại Tiên
8
Chương 8: Cao nhân (1)
9
Chương 9: Cao nhân (2)
10
Chương 10: Thu quỷ (1)
11
Chương 11: Thu quỷ (2)
12
chương 12: Phu thê trùng phùng
13
Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14
Chương 14: Bất độ
15
Chương 15: Bất độ (2)
16
Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17
Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18
Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19
Chương 19: Ly hồn
20
Chương 20: mẹ là mẹ của con
21
Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22
Chương 22: Gọi Hồn
23
Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24
Chương 24: Bị giáo huấn
25
Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26
Chương 26: Tam học
27
Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28
Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29
Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30
Chương 30: Quỷ hậu
31
Chương 31: Người đến giúp
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Quỷ mê người
47
Chương 47: không thể không quản
48
Chương 48: Quỷ ép hôn
49
Chương 49: bày trận
50
Chương 50: quỷ nước đến
51
Chương 51
52
Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60
Chương 60
61
Chương 61: thời khắc sinh tử
62
Chương 62: gặp lại mẹ
63
Chương 63
64
Chương 64: đánh nhau
65
Chương 65: hồn phi phách tán
66
Chương 66 Dẫn thiên hoả
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98
Chương 98: Lên núi
99
Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100
Chương 100: Mê trận
101
Chương 101: cô gái áo trắng
102
Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103
Chương 103: cống phẩm
104
Chương 104: rút thẻ tre
105
Chương 105: Bị nhốt
106
Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107
Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108
Chương 108: Khai chiến
109
Chương 109: Vây đánh
110
Chương 110: hợp tác
111
Chương 111: Lên núi
112
Chương 112: bị khống chế
113
Chương 113: uy hiếp
114
Chương 114: Định lực
115
Chương 115: ảo trận
116
Chương 116: Thái âm chi địa
117
Chương 117: hồ âm khí
118
Chương 118: Giao tranh
119
Chương 119: Kẻ phụ tình
120
Chương 120: Mau chạy
121
Chương 121: Dẫn thiên lôi
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Hoá giải tâm kết
125
Chương 125: gậy Khóc Tang
126
Chương 126: Khí Linh
127
Chương 127: Hợp hồn
128
Chương 128: Tổ sư gia
129
Chương 129: rời động
130
Chương 130
131
Chương 131: Tranh chỗ
132
Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133
Chương 133: Tự sát
134
Chương 134: Đòi mạng
135
Chương 135: Anh Linh
136
Chương 137: khẩu thị tâm phi
137
Chương 136: Chu Quân
138
Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139
Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140
Chương 139: Ám toán
141
Chương 140: Sư phụ đến
142
Chương 141
143
Chương 142: Tạ lỗi
144
Chương 143: Chia ly
145
Chương 144: Nhà tam gian
146
Chương 145: Phù lão đầu
147
Chương 146: Tầm Thi
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149: cố chấp
151
Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152
Chương 151: Thi biến
153
Chương 152: đinh thuý kim
154
Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155
Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157: Vào Âm Tụ
159
Chương 158: Dược lão đầu
160
Chương 159: tin tức âm dương thoa
161
Chương 160
162
Chương 161: Thách đấu
163
Chương 162: Ký sinh tử ước
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166: quyết đấu lần nữa
168
Chương 167: Chỉ lệch một chút
169
Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170
Chương 169
171
Chương 170: tranh vị
172
chương 171: Nghe ngóng
173
Chương 172: Nghệ thôn
174
Chương 173: Thi trùng
175
Chương 174: Thăm dò thôn
176
Chương 175: Nghiệt ngã
177
Chương 176
178
Chương 177
179
Chương 178

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play