chương 7: Đại Tiên

Chú không dám lơ là, vội vàng chạy vào trong nhà lấy giấy tiền ra bắt đầu đốt. Vừa đốt chú tôi vừa lầm bầm nói, nói các vị đại ca đại tỷ đừng quấn lấy cháu tôi nữa.

Giấy tiền vừa đốt xong, chú quay lại nhìn thấy tôi vẫn như vậy, vội vàng cầm bài vị táo quân đến, đặt trên bệ bếp lò, sau đó thắp ba nén hương, cung kính bái lạy mấy lượt.

Có điều hiểu quả không quá rõ ràng, cả người tôi vẫn toát ra khí lạnh, nhưng đã không còn giãy giụa nữa, tình hình cũng dần dần tốt lên.

“Tôi cũng không còn cách nào, A Hổ, hay là tìm người đến xem thử đi.”

Thôn trưởng thấy tình hình không mấy lạc quan cũng hết cách, nhưng cả cái thôn cũng chỉ có Bát Gia là người có chút bản lĩnh, mà hiện tại ông ấy lại không có ở đây, còn có thể tìm ai được chứ.

Ban đầu chú còn định là sẽ đưa tôi đi gặp cha, nhưng bây giờ thì không thể đi nữa rồi, nếu như cha tôi biết tình hình của tôi thế này sợ là bệnh tình sẽ càng thêm trầm trọng.

Cầu quỷ bái thần đều vô dụng, chú tôi cũng chỉ còn có thể dùng cách thô kệch là dốc sức đốt lò sưởi, đốt đến mức trong nhà nóng giống y như lò quay vậy.

Sau đó chú ẵm tôi đặt lên lò sưởi, dùng chăn bông dày quấn lấy tôi, hi vọng có thể làm cho thân thể của tôi ấm áp lên chút đỉnh. Còn mợ thì không ngừng quấn thêm chăn cho tôi, dường như sợ thứ gì đó sẽ thâm nhập vào trong cơ thể tôi vậy.

Bận rộn túi bụi nửa ngày, chú bèn thử giơ tay ướm lên trán tôi, thấy không còn lạnh như cũ, mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

“A Hổ, bây giờ làm sao đây?”

Suy cho cùng thì đường thẩm tôi cũng là phụ nữ, gặp phải chuyện thế này khó tránh có hơi hoảng loạn. Chú tôi thực ra cũng không biết nên làm thế nào, lắc đầu nói: “Chỉ có thể đợi Bát Gia quay về, Bát Gia nói đi tìm cao nhân đến giúp, không chừng sẽ có cao nhân đến thật.”

Bát Gia rời đi tối hôm qua, chiếu lí mà nói thì sáng nay đã phải đến trên tỉnh, phỏng chừng trong nội nhật hôm nay ông ấy sẽ có thể trở về, cho nên chú tôi cũng chỉ có thể ký thác hi vọng lên trên người ông ấy.

Chú và mợ tôi trông chừng tôi cả một ngày, trừ việc phải đút sữa cho con của mình ra, mợ còn phải đút sữa cho tôi. Cơ thể đường thẩm hư nhược, sữa không đủ, đường thẩm chỉ có thể cho tôi ăn, làm cho chị họ tôi bữa nào cũng không được ăn no.

Mãi đến sau này lớn lên rồi chị họ tôi nhắc lại chuyện này vẫn cứ hay đánh nhau với tôi, nói tôi lúc nhỏ giành hết sữa của chị ấy.

Ủ trên lò sưởi tròn một ngày, cơ thể của tôi cũng đã dần trở nên ấm áp. Chú và thẩm thẩm lúc này mới an tâm hơn, bắt đầu đùa giỡn với tôi.

Ăn cơm tối xong, chú vội vàng đi đến nhà Bát Gia, nhưng lúc này ông cụ vẫn chưa trở về, chú cũng chỉ có thể quay về nhà trước, nghĩ rằng ngày mai sẽ đến tìm Bát Gia lần nữa vậy.

“A Hổ, anh về rồi, mau lại xem.”

Chú vừa vào nhà, mợ đã gọi với lấy. Chú nhìn lên người tôi, thấy sắc mặt tôi lại bắt đầu xám ngoét lại, tay chân vùng vẫy không ngừng, giống y như tình cảnh lúc sáng.

“Sao lại biến thành thế này rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Trên giường sưởi ấm áp vô cùng, nhưng cơ thể tôi lại lạnh lẽo như nước đá, chuyện này khiến cho chú tôi cũng rất hoảng loạn, chính ngay lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng rít, chú và thẩm thẩm nghe thấy bèn ngước đầu nhìn lên, vừa nhìn lên cửa sổ cả hai bị dọa đến mức thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Lúc đó trên bậu cửa sổ có một bóng đen rất nhưng người, nhưng bóng đen đó lại phiêu đãng lắc lư không ngừng, cái này chắc chắn không phải là động tác con người có thể làm được.

Càng đáng sợ hơn chính là thỉnh thoảng bóng đen đó còn mỉm cười gian tà hihi mấy tiếng, tiếng cười đó khiến cho người ta nghe thấy là dựng cả tóc gáy, cả người sởn hết da gà da vịt.

“Ngươi… người là ai? Ngươi muốn làm gì?”

Tuy rất sợ hãi, nhưng chú vẫn vờ gan dạ hét lên một câu. Bị chú tôi thét thư thế, bóng đen bên ngoài bỗng đứng im bất động.

Nhưng bên ngoài phòng lại vang lên từng đợt “hu hu” truyền thẳng vào trong, âm thanh đó giống như có rất nhiều người đang túm tụm lại khóc cùng nhau, thê thảm vô cùng.

“A Hổ, là… là quỷ đúng không.”

Mợ tôi bị dọa đến mức mềm nhũn trên giường sưởi, tình hình của chú cũng không tốt hơn là bao, cả ngươi chú phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán đổ xuống.

“Hu hu…”

Tiếng khóc như xa mà gần, tựa hồ có một đám người đang chạy lòng vòng trong sân nhà chú tôi vậy. Ngay lúc này bóng đen đó lại phát ra tiếng cười hi hi gian tà, tiếng khóc xen lẫn vào làm một với tiếng cười của nó, khỏi nói cũng biết là đáng sợ vô cùng.

“A Hổ, em… em sợ.”

Mợ tôi run giọng nói, chú tôi lại cố gắng trấn tĩnh mình lại, nói với mợ: “Đừng sợ, chị dâu ở đây, có chị dâu ở đây mấy thứ đó không thể nào làm hại chúng ta được.”

“Loảng xoảng… loảng xoảng.”

Lúc này trên cửa sổ truyền đến tiếng có thứ gì đập vỡ thủy tinh, sau đó hai người họ mới cảm thấy trong phòng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng, giống như là có thứ gì đó vừa đi vào, bóng đen ngoài cửa sổ đó cũng đã biến mất dạng.

“A Hổ…”

Mợ rúc vào lòng của chú, sắc mặt cũng bắt đầu tái mét, ngay lúc nay ngoài sân vang lên một tràn rít lạnh lẽo vang lên.

Tiếng rít đó vừa vang lên, trong nhà cũng không còn lạnh lẽo như cũ. Chú và mợ ôm chầm lấy nhau không dám nhìn ra ngoài, trong sân thì thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô thê lương, chuyện này khiến cho cả nhà chú tôi càng thêm sợ hãi.

“Trời sáng rồi Thúy Lan, không sao rồi.”

Sắc trời vừa sáng, những tiếng kêu thảm thiết đó cuối cùng cũng biến mất. Chú an ủi mợ một chút, rồi mạnh dạn trèo lại trước khung cửa sổ, thổi sương mờ trên tấm thủy tinh nhòe nhoẹt nhìn ra ngoài.

Lúc này bên ngoài vô cùng yên bình, cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. chú mới thở dài ra một hơi, về phía cơ thể tôi cũng không còn lạnh lẽo như tối qua nữa, trái tim của chú tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.

Nghe thấy âm thanh ghê người đó cả một đên thật sự là một ngày qua đi cũng như một năm, chú tôi bây giờ chỉ muốn lập tức giải quyết cho xong chuyện này. Chú bỏ luôn bữa sáng vội vàng đi đến nhà Bát gia, nhưng điều khiến cho anh thất vọng chính là Hồ Bát Gia vốn vẫn chưa quay về.

Vừa về đến nhà chú đã nhìn thấy trưởng thôn đứng trước cửa nhà chú, bên cạnh ông ấy còn có một người phụ nữ tầm trên dưới bốn mươi tuổi đứng chờ, sắc mặt người phụ nữ đó trắng bệch, giống như là đang mắc phải bệnh gì đấy.

Trưởng thôn vừa nhìn thấy chú tôi đã vội vàng nói: “A Hổ, đây là đại tiên từ trên huyện, đến thôn bên cạnh xem bệnh cho người ta, tối qua ta đã phải đi xuyên đêm để thỉnh bà ấy qua đây, đại tiên nói bà ấy có thể giải quyết chuyện này.”

Người phụ nữ này là thầy pháp được nhà lão Vương thôn Tây Vương bên cạnh mời về trừ tà, cháu gái bên ngoại của thôn trưởng vốn được gả cho nhà lão Vương, nhưng mấy hôm nay lại cứ quấy phá mãi.

Đi đến bệnh viện khám thì lại không nhìn ra là bị bệnh gì, cho nên nhà ngoại của cô ta bèn mời người phụ nữ này đến. vừa hay hôm qua thôn trưởng đi thăm cháu gái của ông ấy, cũng thuận đường dắt vị đại tiên này đến thôn của bọn họ.

Ở thời đại đó chết người đã là chuyện lớn rồi, càng huống hồ chi là chết một lúc ba người. Hồ Bát Gia không ở trong thôn, lão thôn trưởng cũng không còn cách nào khác.

Nếu cứ để chuyện chết người tiếp tục diễn ra, thì trong thôn sẽ không còn an bình nữa. Ông ấy là thôn trưởng, không thể trơ mắt ngó, để cho trong thôn lại xảy ra bất cứ chuyện không lành gì.

“Cần tôi làm gì?”

Trải qua chuyện tối qua, chú tôi bây giờ đã xem đại tiên giống như thần thảo cứu mạng, biết được thôn trưởng đưa đại tiên đến chắc chắn là có ngụ ý gì đó, cho nên chú tôi lập tức hỏi dò vị đại tiên kia.

“Cũng không cần anh phải làm gì cả, chỉ mượn nơi này của anh để nói chuyện với chị dâu của anh thôi. Thôn trưởng đã kể hết chuyện trong nhà của anh cho tôi nghe rồi, đợi chút nữa tôi sẽ mời chị dâu anh đến đây.”

Nói xong người phụ nữ bèn chậm rãi từ tốn đi vào trong nhà, chú tôi và thôn trưởng cũng vội vàng đi theo. Sau khi bà ta đi vào trong nhà thoáng nhìn về phía mợ tôi, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ với mợ, sau đó ngồi xuống.

Ngồi lên giường sưởi, bà ta lấy từ trên người ra một chiếc trống cơm nhỏ, hai đầu đều có thể đánh, sau đó nói với đám người chú tôi: “Chút nữa tôi sẽ thỉnh cô ta nhập lên người của tôi, sau đó các người hỏi thử xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì, nếu đã mất hết nhân tính, thì tôi sẽ mời tiên nhân trên người tiêu diệt cô ta.”

Bà ta bảo chú tôi tìm cho bà ta một tấm khăn vuông trắng đội lên đầu, giống như trùm áo xô gai báo hiếu vậy. Sau đó bà lại bảo chú tôi kê bàn sang, rồi dọn ra giữa bàn một chén gạo trắng.

Nhìn về hướng mấy người chú tôi một cái, bà ta lại nói: “Lúc tôi làm pháp sự không thể để cho trẻ con và phụ nữ trong phòng, bảo vợ cậu ẵm hài tử ra ngoài trước đi.”

“Đại tiên, giữa ban ngày ban mặt ngài cũng có thể mời chị dâu tôi nhập vào sao? Ngài còn có thể tiêu diệt chị ấy?”

Lúc nãy bà ta nói muốn tiêu diệt mẹ tôi khiến cho chú tôi có chút không vui, tuy mẹ tôi đã biến thành lệ quỷ, nhưng nói gì thì nói cũng là chị dâu của ông ấy.

Bên ngoài trời rất lạnh, cơ thể mợ tôi vốn đã yếu, ai biết người phụ nữ rốt cuộc là sẽ làm bao lâu, chú sợ mợ và hai đưa nhỏ chúng tôi bị lạnh sinh bệnh, nên không muốn để chúng tôi ra ngoài.

“Hôm nay là ngày âm, không có ánh mặt trời, hơn nữa chị dâu của cậu chắc chắn là không sợ mặt trời. còn về có thể tiêu diệt cô ta hay không, cậu nhìn thấy thì sẽ biết. Nếu cậu đã không đồng ý để vợ con của mình đi ra ngoài, thì cứ ở đây chờ đi, chờ lát nữa bị ảnh hưởng đến thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước.”

Tính khí của đại tiên có vẻ không được tốt lắm, chú tôi vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thôn trưởng đang ra sức đánh mắt với chú, những lời nói còn lại đó cũng không nói ra nữa.

Bà ta bốc lấy một nắm gạo trong chén ở giữa bàn rồi rải ra mặt bàn, sau đó bèn bắt đầu gõ lên mặt trống của bà ta. Tiếng trống vừa trỗi lên bà ta liền bắt đầu hát, ca từ đó đám ngươi chú tôi không thể nào hiểu nổi.

“Tiểu quỷ tránh đường, gia tẩu đến đây, một xin xà tiên giúp mở đường, hai xin hồ tiên dẫn lối. gia tẩu ngươi mau chóng đến đây, người vào đây nói chuyện nhân gian.”

Bà ta lầm bầm niệm không ít chú pháp, sau đó cơ thể liền bắt đầu run rẩy. đám người chú tôi sững sờ nhìn, lên đồng nhập cốt sao họ có thể chưa từng nghe qua được chứ, có điều đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi.

“A Hổ, vị đại tiên này thật sự là liên lạc được với người âm, chắc chắn có thể mời được chị dâu cậu về. đến lúc đó cậu phải nói chuyện đàng hoàng với chị dâu cậu, bảo cô ta đừng hại người nữa.”

Cái gọi là có thể liên lạc với âm gian chính là có thể thỉnh quỷ thượng thân, người làm được chuyện này đều là người có bản lĩnh. Không nói đến âm khí của quỷ hồn sẽ tổn thương phách vía, nếu một người làm chuyện này làm không tốt quỷ được thỉnh đến không chịu xuất ra, vậy thì người thỉnh quỷ vẫn phải khoác lên một cỗ dương khí.

Cho nên nói người không có bản lĩnh chắc chắn sẽ không dám mời quỷ đến lên đồng, thỉnh thần dễ tiễn thần khó, thỉnh quỷ càng hơn như thế. Nghe thấy thôn trưởng nói như vậy chú tôi bèn gật đầu, trong lòng nghĩ đại tiên này đúng là có chút bản lĩnh.

Lúc này cơ thể đang ngồi trước bàn gỗ của bà ta không ngừng rung lắc, đầu cũng lắc qua lắc lại, hơn nữa tốc độ còn vô cùng nhanh.

Đột ngột, bà ta ngồi thẳng đứng lên, ngửa cổ, nhìn về hướng tôi đang nằm trên giường sưởi. Người trong nhà đều cảm nhận được sự thay đổi của người phụ nữ này, đồng loạt hít một hơi lạnh.

Thôn trưởng chọt chọt chú tôi, ý bảo chú mau mở miệng hỏi chuyện đi. Chú tôi bạo gan ngồi xuống đối diện bàn gỗ, ánh mắt người phụ nữ bị chặn đứng lại, lập tức khóa chặt trên gương mặt của chú tôi, dọa chú tôi giật thót.

“Chị… chị dâu.”

Giọng chú run rẩy gọi một câu, mắt cũng nhìn về hướng người đối diện. Nghe thấy chú tôi nói chuyện, trên mặt bà ta lộ ra một nét cười, có điều nét cười đó lại thẩm thấu sự quỷ dị, hơn nữa bên trong còn xen lẫn sự oán hờn.

Đặc biệt là ánh mắt của người phúc đó lúc này đã trợn trắng hết lên, không còn thấy đồng tử đâu nữa. đối diện với “người” như vậy, chú tôi dường như chỉ muốn co giò bỏ chạy.

Chính ngay lúc chú còn đang định mở miệng, bà ta lại nói trước.

“Hừ, mời đại tiên cái gì chứ muốn đối phó với tao sao? Hihi, tao thích cơ thể này rồi đấy.”

Giọng nói này vốn không phải là của chị dâu, không chỉ chú tôi nghe ra, thôn trưởng đứng bên cạnh cũng nghe ra rồi.

Sau khi bà ta thốt ra câu này lại bắt đầu cười gian, tiếng cười đó khiến cho chú tôi cảm thấy có chút quen tai, suy nghĩ kỹ lại tiếng cười gian tối hôm qua nghe thấy chính là tiếng cười này, nghĩ đến đấy chú tôi kinh khiếp cơ thể bủn rủn ngồi bệch xuống đất, chỉ người phụ nữ nói diện nói không ra lời.

Chapter
1 Chương 1: người phụ nữ thần bí
2 Chương 2: Hồ Bát gia
3 Chương 3: Khai Quan
4 Chương 4: Khởi Thi
5 Chương 5: Thẩm tra đêm
6 Chương 6: Quỷ nhập
7 chương 7: Đại Tiên
8 Chương 8: Cao nhân (1)
9 Chương 9: Cao nhân (2)
10 Chương 10: Thu quỷ (1)
11 Chương 11: Thu quỷ (2)
12 chương 12: Phu thê trùng phùng
13 Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14 Chương 14: Bất độ
15 Chương 15: Bất độ (2)
16 Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17 Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18 Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19 Chương 19: Ly hồn
20 Chương 20: mẹ là mẹ của con
21 Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22 Chương 22: Gọi Hồn
23 Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24 Chương 24: Bị giáo huấn
25 Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26 Chương 26: Tam học
27 Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28 Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29 Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30 Chương 30: Quỷ hậu
31 Chương 31: Người đến giúp
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Quỷ mê người
47 Chương 47: không thể không quản
48 Chương 48: Quỷ ép hôn
49 Chương 49: bày trận
50 Chương 50: quỷ nước đến
51 Chương 51
52 Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60 Chương 60
61 Chương 61: thời khắc sinh tử
62 Chương 62: gặp lại mẹ
63 Chương 63
64 Chương 64: đánh nhau
65 Chương 65: hồn phi phách tán
66 Chương 66 Dẫn thiên hoả
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98 Chương 98: Lên núi
99 Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100 Chương 100: Mê trận
101 Chương 101: cô gái áo trắng
102 Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103 Chương 103: cống phẩm
104 Chương 104: rút thẻ tre
105 Chương 105: Bị nhốt
106 Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107 Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108 Chương 108: Khai chiến
109 Chương 109: Vây đánh
110 Chương 110: hợp tác
111 Chương 111: Lên núi
112 Chương 112: bị khống chế
113 Chương 113: uy hiếp
114 Chương 114: Định lực
115 Chương 115: ảo trận
116 Chương 116: Thái âm chi địa
117 Chương 117: hồ âm khí
118 Chương 118: Giao tranh
119 Chương 119: Kẻ phụ tình
120 Chương 120: Mau chạy
121 Chương 121: Dẫn thiên lôi
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Hoá giải tâm kết
125 Chương 125: gậy Khóc Tang
126 Chương 126: Khí Linh
127 Chương 127: Hợp hồn
128 Chương 128: Tổ sư gia
129 Chương 129: rời động
130 Chương 130
131 Chương 131: Tranh chỗ
132 Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133 Chương 133: Tự sát
134 Chương 134: Đòi mạng
135 Chương 135: Anh Linh
136 Chương 137: khẩu thị tâm phi
137 Chương 136: Chu Quân
138 Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139 Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140 Chương 139: Ám toán
141 Chương 140: Sư phụ đến
142 Chương 141
143 Chương 142: Tạ lỗi
144 Chương 143: Chia ly
145 Chương 144: Nhà tam gian
146 Chương 145: Phù lão đầu
147 Chương 146: Tầm Thi
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149: cố chấp
151 Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152 Chương 151: Thi biến
153 Chương 152: đinh thuý kim
154 Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155 Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157: Vào Âm Tụ
159 Chương 158: Dược lão đầu
160 Chương 159: tin tức âm dương thoa
161 Chương 160
162 Chương 161: Thách đấu
163 Chương 162: Ký sinh tử ước
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166: quyết đấu lần nữa
168 Chương 167: Chỉ lệch một chút
169 Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170 Chương 169
171 Chương 170: tranh vị
172 chương 171: Nghe ngóng
173 Chương 172: Nghệ thôn
174 Chương 173: Thi trùng
175 Chương 174: Thăm dò thôn
176 Chương 175: Nghiệt ngã
177 Chương 176
178 Chương 177
179 Chương 178
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: người phụ nữ thần bí
2
Chương 2: Hồ Bát gia
3
Chương 3: Khai Quan
4
Chương 4: Khởi Thi
5
Chương 5: Thẩm tra đêm
6
Chương 6: Quỷ nhập
7
chương 7: Đại Tiên
8
Chương 8: Cao nhân (1)
9
Chương 9: Cao nhân (2)
10
Chương 10: Thu quỷ (1)
11
Chương 11: Thu quỷ (2)
12
chương 12: Phu thê trùng phùng
13
Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14
Chương 14: Bất độ
15
Chương 15: Bất độ (2)
16
Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17
Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18
Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19
Chương 19: Ly hồn
20
Chương 20: mẹ là mẹ của con
21
Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22
Chương 22: Gọi Hồn
23
Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24
Chương 24: Bị giáo huấn
25
Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26
Chương 26: Tam học
27
Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28
Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29
Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30
Chương 30: Quỷ hậu
31
Chương 31: Người đến giúp
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Quỷ mê người
47
Chương 47: không thể không quản
48
Chương 48: Quỷ ép hôn
49
Chương 49: bày trận
50
Chương 50: quỷ nước đến
51
Chương 51
52
Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60
Chương 60
61
Chương 61: thời khắc sinh tử
62
Chương 62: gặp lại mẹ
63
Chương 63
64
Chương 64: đánh nhau
65
Chương 65: hồn phi phách tán
66
Chương 66 Dẫn thiên hoả
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98
Chương 98: Lên núi
99
Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100
Chương 100: Mê trận
101
Chương 101: cô gái áo trắng
102
Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103
Chương 103: cống phẩm
104
Chương 104: rút thẻ tre
105
Chương 105: Bị nhốt
106
Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107
Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108
Chương 108: Khai chiến
109
Chương 109: Vây đánh
110
Chương 110: hợp tác
111
Chương 111: Lên núi
112
Chương 112: bị khống chế
113
Chương 113: uy hiếp
114
Chương 114: Định lực
115
Chương 115: ảo trận
116
Chương 116: Thái âm chi địa
117
Chương 117: hồ âm khí
118
Chương 118: Giao tranh
119
Chương 119: Kẻ phụ tình
120
Chương 120: Mau chạy
121
Chương 121: Dẫn thiên lôi
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Hoá giải tâm kết
125
Chương 125: gậy Khóc Tang
126
Chương 126: Khí Linh
127
Chương 127: Hợp hồn
128
Chương 128: Tổ sư gia
129
Chương 129: rời động
130
Chương 130
131
Chương 131: Tranh chỗ
132
Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133
Chương 133: Tự sát
134
Chương 134: Đòi mạng
135
Chương 135: Anh Linh
136
Chương 137: khẩu thị tâm phi
137
Chương 136: Chu Quân
138
Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139
Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140
Chương 139: Ám toán
141
Chương 140: Sư phụ đến
142
Chương 141
143
Chương 142: Tạ lỗi
144
Chương 143: Chia ly
145
Chương 144: Nhà tam gian
146
Chương 145: Phù lão đầu
147
Chương 146: Tầm Thi
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149: cố chấp
151
Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152
Chương 151: Thi biến
153
Chương 152: đinh thuý kim
154
Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155
Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157: Vào Âm Tụ
159
Chương 158: Dược lão đầu
160
Chương 159: tin tức âm dương thoa
161
Chương 160
162
Chương 161: Thách đấu
163
Chương 162: Ký sinh tử ước
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166: quyết đấu lần nữa
168
Chương 167: Chỉ lệch một chút
169
Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170
Chương 169
171
Chương 170: tranh vị
172
chương 171: Nghe ngóng
173
Chương 172: Nghệ thôn
174
Chương 173: Thi trùng
175
Chương 174: Thăm dò thôn
176
Chương 175: Nghiệt ngã
177
Chương 176
178
Chương 177
179
Chương 178

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play