Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)

Nghe ra đối phương Ngộ Vân có ý đồ muốn giành đồ đệ với mình, sắc mặt Hồng đại sư không còn lạnh lùng nữa, mà là ẩn hiện một tia nộ khí, trừng mắt nhìn chằm chằm Ngộ Vân.

“Mời tôi đến giúp đỡ vậy mà lại có thái độ thế này, khà khà, ông đấy nha cả đời này đều như thế.:

Dừng lại một lúc Ngộ Vân quay đầu về phía phụ thân tôi, nói: “Anh là phụ thân của đứa trẻ này sao? Tôi tên là Ngộ Vân, tôi muốn thú nhận con trai của ông làm đồ đệ có được không?”

Ngô Vân hỏi phụ thân tôi, căn bản không quan tâm đến thần sắc của Hồng đại sư đã sắp giận đến mức phun lửa. Mà phụ thân tôi thì lại lắc đầu, tuy ông ấy vừa mới nghe thấy Ngộ Vân nói là đã hoàn tục rồi, nhưng phụ thân tôi vẫn không muốn tôi tiếp nhận ảnh hưởng của phật gia, vạn nhất sau này đi là hòa thượng vậy Âm gia chúng tôi thật sự phải tuyệt hậu rồi.

“Hừ.:

Thấy phụ thân tôi không đồng ý Hồng đại sư hừ nhẹ một tiếng, trong ngữ khí có chút đắc ý. Còn Ngộ Vân thì lại bất lực lắc đầu, nhưng lại không hề từ bỏ ý đồ, nói với Hồng đại sư.

“Đứa trẻ này còn nhỏ, đợi nó lớn lên rồi nói tiếp đi, lão Hồng, đồ đệ này tôi muốn tranh với ông.”

“Vậy để coi ông có bản lĩnh ra sao, đợi nó lớn lên rồi nói cũng được.”

Hồng đại sư không muốn tiếp tục đôi co chuyện này, sau đó lấy từ trên người ra mấy gói giấy lớn ném qua cho đường thúc tôi, nói với thúc ấy đây là thuốc của phụ thân tôi, sắc cho ông ấy uống, mỗi ngày hai lần, uống một tháng thân thể của phụ thân tôi sẽ có thể hồi phục được không ít.

“Đại sư, tôi muốn gặp vợ tôi.”

Lúc này phụ thân tôi mở miệng nói, Hồng đại sư nghe thấy lời nói của ông ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, để cho đường thúc tôi dìu phụ thân tôi, sau đó xuất phát đi về hướng Đông Sơn.

Vừa ra đến ngoài sân bọn họ đã trông thấy Hồ Bát Gia vội vàng chạy trên đường, đến trước mặt Hồng đại sư rồi, Hồ Bát Gia cung kính hỏi thăm 1 tiếng, thở dốc nói:

“Đại sư, tôi nghe nói hôm qua ngài thi triển đạo pháp rồi, sao không nói với tôi một tiếng vậy, cũng không để cho tôi học hỏi  một chút, đây đúng là bỏ lỡ một cơ hội cực kì tốt a.”

“Để cho ông xem ông cũng không hiểu, vô dụng thôi. Ta vẫn thấy ông vẫn nên chậm rãi vững vàng thì hơn, những thứ này không có duyên với ông. Ta tặng ông một lá bùa bình an,đây là thứ đồ hiếm có, cũng xem như đây là quả ngọt báo đáp ông đã giúp ta tìm thấy đứa trẻ này.”

Hồng đại sư nói chuyện rất thẳng thắn, làm cho Hồng Bát Gia đỏ bừng hết mặt, có điều ông ấy lại không dám nói  gì, lúng ta lúng túng đứng bên cạnh Hồng đại sư.

“Nói ra thì ông và ta cũng xen như là co duyên, nếu không có ông ta cũng không tìm thấy đứa đồ đệ này. Như vầy đi, ông đi cùng ta đến chỗ mẹ nó xem thử, có thể học được bao nhiêu thì xem tạo hóa của ông.”

Thấy dáng vẻ Hồ Bát Gia như thế, Hồng đại sư suy nghĩ một lát, nói để ông ấy đi đến Đông Sơn. Chuyện này khiến Hồ Bát Gia mừng đến phát điên, hai tay múa may quay cuồng, người không biết tưởng  ông thần nhập thân rồi ấy chứ.

“Bát Gia, không phải là chỉ cùng đi xem thôi sao, có cần phải mừng rỡ như thế này không?”

Hồ Bát Gia trước đây vô cùng cẩn trọng, đường thúc lớn như thế này rồi vẫn là lần đấu tiên nhìn thấy ông thất thái như thế.

“Ngươi biết cái rắm, Hồng đại sư là cao nhân chân chính, nhớ bùa chú và đèn mỡ heo ta dùng lúc khai quan của chị dâu ngươi không, đó đều là của Hồng đại sư cho.”

Bây giờ đường thúc mới biết, lần trước khai quan vật dùng Hồ Bát Gia dùng đều là của Hồng lão nhân gia cho, khó trách Hồ Bát Gia xem Hồng lão đầu giống như  thần tiên.

Cũng không biết Ngộ Vân bao nhiêu tuổi, có điều nhìn thì không nhỏ hơn Hồng đại sư và Hồ Bát Gia, ông ấy đến từng tuổi này cõng theo một người lên núi mà giống như không cõng bất kì ai vậy, dọc đường còn vừa nói vừa cười, phụ thân tôi nhìn thấy bọn hovj đều bình thản như thế, trong lòng thầm cảm thán thân thể của lão nhân gia này đúng thật là tốt.

“Tạo nghiệt, cư nhiên lại xuống tay nặng như thế.”

Vừa đến trước huyệt mộ của mẫu thân tôi, Hồng  đại sư lập tức nhíu mày nói, lúc này mộ phần của mẹ tôi vẫn cong để như ngày hôm đó bị đào bới ra, nắp quan tài mở tung, trên thân thể mẹ toi nhuốm đỏ một mảng lớn, máu cũng đã khô rồi. Phụ thân tôi vừa nhìn thấy mẫu thân tôi không kìm được nước mắt hô lên một tiếng ai óa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai mắt của đường thúc cũng đỏ hoe, nước mắt rưng trào rưng rưng trong hốc mắt, trong lòng điên cùng mắng mỏ tên Tôn Đức Thăng kia không phải là người.

“Giống như tính toán của tooi, chỗ này quả là cực âm chia địa, hơ nữa âm khí đủ mà không tan, đã biễn chỗ này thành đất dưỡng thi rồi, chả trách có thể xuất hiện ra thi quỷ.”

Dừng lại một lúc, Hồng đại sư quay mặt nói với Hồ Bát Gia: “Bùa chú này dùng thế này sao? Lúc đầu ta đã nói qua vơi ông rồi, bùa chú này đối phó với cương thi, không phải phi quỷ.”

Ông cho rằng mấy ngọn đèn dầu mỡ heo của ông có thể nhốt được cô ấy sao? Nếu không phải cô ấy không muốn hai người, thì e là ông sớm đã chết không còn mạng rồi. Mây mà cố ấy vẫn chưa mất đi lý trí, bằng không sợ rằng nguyên cái thôn này của các người đã không còn nữa.”

Nhìn ra được Hồng đại sư rất tức giận, Hồ Bát Gia bị ông ta giáo huấn không dám nói câu nào, Hồng đại sư lại trừng mắt nhìn ông ấy rồi không để ý đến ông ấy nữa, sau đó lấy cái chuông ngày hôm qua từ trong túi màu vàng tùy thân ra, rồi nói:

“Mọi người lui lại đi, tôi phải gọi hồn cô ấy về. Chỗ này đã không thể làm huyệt mộ nữa rồi, linh hồn của cô ấy cũng không còn ở đây nữa, rất có thể cô ấy sớm đã rời khỏi nơi này rồi.”

Không nhiều lời, Hồng đại sư đốt hai lá buaf màu vàng vứt vào trước mộ, sau đó thấp giọng niệm thầm.

Khoảng trong vòng hai phút, đám người đường thúc cảm thấy được một trận gió âm từ bốn phía thổi về, khiến cho bọn họ nhịn không được mà run cầm cập.

Hồng đại sư chỉ nhắm mắt rung lắc cái chuông, cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó, mãi đến sau khi chỗ này biến thành một nơi cực kỳ âm chướng Hồng đại sứ mới mở to mắt ra, nói với Ngộ Vân đang đứng bên cạnh:

“Siêu độ cho đám âm hồn này đi, cũng là tích thêm công đức cho ông.”

Gật gật đầu, Ngộ Vân cũng không nói gì, hai tay chấp vào nhau ngồi xếp bằng trên đất, từ trong lòng lấy ra một chuỗi phật châu, sau đó lập tức tụng niệm kinh văn.

Ngộ Vận vừa niệm kinh, khí tức âm chướng ở xung quanh nhất thời giảm đi không ít, ánh nắng vừa nãy còn mơ hồ âm u, bây giờ cũng trở nên sáng lạn.

Hồng đại sư lại bắt đầu lắc chuông, mãi đến gần mười lăm phút sau, ông mới dừng lại, quay đầu nói với phụ thân tôi: “Vợ của anh sắp đến rồi, đừng quá kích động.”

Lời nói của ông ấy vừa dứt, phụ thân tôi lập tức nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ từ phía tây bay đến. Bóng dáng đó mặc một chiếc áo bông có họa tiết hoa, quần dài màu xanh, tóc dài được búi trên đỉnh đầu, đôi mắt hạnh đào ngơ ngẩn nhìn phụ thân tôi, không phải là mẫu thân thì còn có thể là ai nữa chứ.

“Mỹ Vân.:

Nhìn thấy mẫu thân tôi, nước mắt của phụ thân lại lần nữa rơi xuống. Đường thúc và Hồ Bát Gia thì lại không hiểu đang có chuyện gì, bọn họ căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, phụ thân tôi gọi lên một tiếng này bọn họ liền bắt đầu nhìn về tứ phía, nhưng dù thế nào cũng không nhìn thấy được.

“Đừng nhìn nữa, cô ấy không muốn để các người nhìn thấy các người sẽ không thể nhìn thấy.”

Hồng đại sư kéo Hồ Bát Gia và đường thúc của tôi sang một bên, để bọn họ lưu lại cho phụ mẫu tôi một khoảng không gian nhất định. Lúc này Ngộ Vân cũng đã tụng niệm hoàn tất kinh văn, đứng dậy đi đến bên cạnh Hồng đại sư.

“Mỹ Vân.”

Lúc này phụ thân tôi lại bắt đầu mở miệng gọi lên một tiếng, sau đó thân thể liền ngã nhà sang một bên. Đường thúc nhìn thấy tình hình bèn sốt ruột muốn đi lên phía trước, nhưng lại bị Hồng đại sư giữ lại.

Chính ngay lúc này thúc ấy và Hồ Bát Gia đã nhìn thấy một cảnh vô cùng kỳ lạ, lúc thân thể của phụ thân sắp ngã nhào xuống thì bỗng dừng lại, thân thể chỉ nghiêng về một bên nhưng lại không ngã xuống đất.

Độ nghiêng đó chỉ tầm khoảng ba mươi độ, nhưng người bình thường chắc  chắn là không thể nào làm ra trình độ như thế, càng huống hồ phụ thân tôi thân thể còn đang ngã nhào xuống.

Chapter
1 Chương 1: người phụ nữ thần bí
2 Chương 2: Hồ Bát gia
3 Chương 3: Khai Quan
4 Chương 4: Khởi Thi
5 Chương 5: Thẩm tra đêm
6 Chương 6: Quỷ nhập
7 chương 7: Đại Tiên
8 Chương 8: Cao nhân (1)
9 Chương 9: Cao nhân (2)
10 Chương 10: Thu quỷ (1)
11 Chương 11: Thu quỷ (2)
12 chương 12: Phu thê trùng phùng
13 Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14 Chương 14: Bất độ
15 Chương 15: Bất độ (2)
16 Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17 Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18 Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19 Chương 19: Ly hồn
20 Chương 20: mẹ là mẹ của con
21 Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22 Chương 22: Gọi Hồn
23 Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24 Chương 24: Bị giáo huấn
25 Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26 Chương 26: Tam học
27 Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28 Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29 Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30 Chương 30: Quỷ hậu
31 Chương 31: Người đến giúp
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Quỷ mê người
47 Chương 47: không thể không quản
48 Chương 48: Quỷ ép hôn
49 Chương 49: bày trận
50 Chương 50: quỷ nước đến
51 Chương 51
52 Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60 Chương 60
61 Chương 61: thời khắc sinh tử
62 Chương 62: gặp lại mẹ
63 Chương 63
64 Chương 64: đánh nhau
65 Chương 65: hồn phi phách tán
66 Chương 66 Dẫn thiên hoả
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98 Chương 98: Lên núi
99 Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100 Chương 100: Mê trận
101 Chương 101: cô gái áo trắng
102 Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103 Chương 103: cống phẩm
104 Chương 104: rút thẻ tre
105 Chương 105: Bị nhốt
106 Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107 Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108 Chương 108: Khai chiến
109 Chương 109: Vây đánh
110 Chương 110: hợp tác
111 Chương 111: Lên núi
112 Chương 112: bị khống chế
113 Chương 113: uy hiếp
114 Chương 114: Định lực
115 Chương 115: ảo trận
116 Chương 116: Thái âm chi địa
117 Chương 117: hồ âm khí
118 Chương 118: Giao tranh
119 Chương 119: Kẻ phụ tình
120 Chương 120: Mau chạy
121 Chương 121: Dẫn thiên lôi
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Hoá giải tâm kết
125 Chương 125: gậy Khóc Tang
126 Chương 126: Khí Linh
127 Chương 127: Hợp hồn
128 Chương 128: Tổ sư gia
129 Chương 129: rời động
130 Chương 130
131 Chương 131: Tranh chỗ
132 Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133 Chương 133: Tự sát
134 Chương 134: Đòi mạng
135 Chương 135: Anh Linh
136 Chương 137: khẩu thị tâm phi
137 Chương 136: Chu Quân
138 Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139 Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140 Chương 139: Ám toán
141 Chương 140: Sư phụ đến
142 Chương 141
143 Chương 142: Tạ lỗi
144 Chương 143: Chia ly
145 Chương 144: Nhà tam gian
146 Chương 145: Phù lão đầu
147 Chương 146: Tầm Thi
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149: cố chấp
151 Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152 Chương 151: Thi biến
153 Chương 152: đinh thuý kim
154 Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155 Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157: Vào Âm Tụ
159 Chương 158: Dược lão đầu
160 Chương 159: tin tức âm dương thoa
161 Chương 160
162 Chương 161: Thách đấu
163 Chương 162: Ký sinh tử ước
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166: quyết đấu lần nữa
168 Chương 167: Chỉ lệch một chút
169 Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170 Chương 169
171 Chương 170: tranh vị
172 chương 171: Nghe ngóng
173 Chương 172: Nghệ thôn
174 Chương 173: Thi trùng
175 Chương 174: Thăm dò thôn
176 Chương 175: Nghiệt ngã
177 Chương 176
178 Chương 177
179 Chương 178
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: người phụ nữ thần bí
2
Chương 2: Hồ Bát gia
3
Chương 3: Khai Quan
4
Chương 4: Khởi Thi
5
Chương 5: Thẩm tra đêm
6
Chương 6: Quỷ nhập
7
chương 7: Đại Tiên
8
Chương 8: Cao nhân (1)
9
Chương 9: Cao nhân (2)
10
Chương 10: Thu quỷ (1)
11
Chương 11: Thu quỷ (2)
12
chương 12: Phu thê trùng phùng
13
Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14
Chương 14: Bất độ
15
Chương 15: Bất độ (2)
16
Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17
Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18
Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19
Chương 19: Ly hồn
20
Chương 20: mẹ là mẹ của con
21
Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22
Chương 22: Gọi Hồn
23
Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24
Chương 24: Bị giáo huấn
25
Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26
Chương 26: Tam học
27
Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28
Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29
Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30
Chương 30: Quỷ hậu
31
Chương 31: Người đến giúp
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Quỷ mê người
47
Chương 47: không thể không quản
48
Chương 48: Quỷ ép hôn
49
Chương 49: bày trận
50
Chương 50: quỷ nước đến
51
Chương 51
52
Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60
Chương 60
61
Chương 61: thời khắc sinh tử
62
Chương 62: gặp lại mẹ
63
Chương 63
64
Chương 64: đánh nhau
65
Chương 65: hồn phi phách tán
66
Chương 66 Dẫn thiên hoả
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98
Chương 98: Lên núi
99
Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100
Chương 100: Mê trận
101
Chương 101: cô gái áo trắng
102
Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103
Chương 103: cống phẩm
104
Chương 104: rút thẻ tre
105
Chương 105: Bị nhốt
106
Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107
Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108
Chương 108: Khai chiến
109
Chương 109: Vây đánh
110
Chương 110: hợp tác
111
Chương 111: Lên núi
112
Chương 112: bị khống chế
113
Chương 113: uy hiếp
114
Chương 114: Định lực
115
Chương 115: ảo trận
116
Chương 116: Thái âm chi địa
117
Chương 117: hồ âm khí
118
Chương 118: Giao tranh
119
Chương 119: Kẻ phụ tình
120
Chương 120: Mau chạy
121
Chương 121: Dẫn thiên lôi
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Hoá giải tâm kết
125
Chương 125: gậy Khóc Tang
126
Chương 126: Khí Linh
127
Chương 127: Hợp hồn
128
Chương 128: Tổ sư gia
129
Chương 129: rời động
130
Chương 130
131
Chương 131: Tranh chỗ
132
Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133
Chương 133: Tự sát
134
Chương 134: Đòi mạng
135
Chương 135: Anh Linh
136
Chương 137: khẩu thị tâm phi
137
Chương 136: Chu Quân
138
Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139
Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140
Chương 139: Ám toán
141
Chương 140: Sư phụ đến
142
Chương 141
143
Chương 142: Tạ lỗi
144
Chương 143: Chia ly
145
Chương 144: Nhà tam gian
146
Chương 145: Phù lão đầu
147
Chương 146: Tầm Thi
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149: cố chấp
151
Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152
Chương 151: Thi biến
153
Chương 152: đinh thuý kim
154
Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155
Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157: Vào Âm Tụ
159
Chương 158: Dược lão đầu
160
Chương 159: tin tức âm dương thoa
161
Chương 160
162
Chương 161: Thách đấu
163
Chương 162: Ký sinh tử ước
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166: quyết đấu lần nữa
168
Chương 167: Chỉ lệch một chút
169
Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170
Chương 169
171
Chương 170: tranh vị
172
chương 171: Nghe ngóng
173
Chương 172: Nghệ thôn
174
Chương 173: Thi trùng
175
Chương 174: Thăm dò thôn
176
Chương 175: Nghiệt ngã
177
Chương 176
178
Chương 177
179
Chương 178

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play