Chuyện Quách Cường chọc quỷ nhập vào người rất nhanh đã truyền ra khắp thôn, khiến cho nhân tâm trong cả thôn đều vô cùng phập phòng lo sợ. Tuy rằng mười ba năm trước bọn họ đều đã từng trải qua loại chuyện tương tự, như lúc đó đại đa số bọn họ chỉ là được nghe nói, chứ không có tận mắt nhìn thấy.
Lần này thì lại không giống vậy, không chỉ có rất nhiều người chứng kiến bộ dạng Quách Cường sau khi bị quỷ nhập, hơn nữa trên mặt hắn cũng bị cắt xẻo thành như thế rồi, người trong thôn không sợ mới là lạ đó.
Tôi bị doạ sợ mất mật, cho dù đã có phụ thân ở bên cạnh nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Mười ba tổi vốn không có hiểu biết quá nhiều đối với mấy thứ thần quỷ này, nhưng cũng biết đó không phải là thứ tốt gì.
Nhìn thấy thân thể tôi nãy giờ vẫn còn run cầm cập, không cần phải nói ba tôi đương nhiên là vô cùng đau lòng. Mười ba năm nay, ba chăm sóc tôi vô cùng tỉ mỉ, ông ấy đã lấy hết tình yêu của bản thân dành mẫu thân tôi toàn bộ dốc hết lên trên người tôi, nhìn thấy tôi thế này ông ấy cũng khó chịu theo.
Kỳ thực tôi rất muốn nói ra chuyện sợi dây chuyền trân châu với ba, tôi thấp thoáng cảm nhận được việc nữ quỷ nhập vào cơ thể Quách Cường rất có khả năng là có liên quan đến sợi dây chuyền đó.
Nhưng nếu như nói ra thì chính là đã bán đứng Đồ Đại Khánh, tôi không muốn làm chuyện này, cho nên cũng bèn nuốt hết vào trong bụng không hé môi nửa lời.
Cả ngày hôm nay tôi đều ở trong nhà không hề ra khỏi cửa, đến cả việc đi vệ sinh cũng phải nhờ ba đi cùng. Đến giờ cơm tối Đồ Đại Khánh chạy đến nhà tôi, lúc đó ba tôi đang ở trong nhà bếp làm đồ ăn, tiểu tử này thấy tôi liền mở miệng hỏi:
“Dương tử, chuyện sợi dây chuyền mày không có nói ra chứ, làm tao thấp thỏm lo lắng cả ngày hôm nay.”
Hắn hiển nhiên cũng đã nghe nói đến chuyện này, sợ tôi rêu rao chuyện đó ra nên mới chạy đến nhà tôi hỏi.
“Tao làm sao có thể bán đứng mày được, hai chúng ta chính là bằng hữu tốt nhất mà. Có điều Đại Khánh à, tao cảm thấy mày nên đem sợi dây chuyền đó trả trở về đi, nếu không con nữ quỷ đó nói không chừng sẽ tìm đến mày đấy.”
“Haizz, có nữ quỷ cái rắm nè, trên sách không phải đã nói rồi sao, trên thế giới này vốn không hề có quỷ mày đừng nghe mấy người trong thôn đồn thổi bậy bạ, tao vẫn không tin trên thế giới này có quỷ.”
“Nhưng mà hôm đây tao đã nhìn thấy nó rồi, nữ quỷ đó rất doạ người, nếu như mày nhìn thấy cũng sẽ bị doạ sợ mất mật thôi.”
Lá gan của cái tên Đồ Đại Khánh này rất lớn, cũng không tin quỷ thần, nghe thấy lời tôi nói hắn bèn nhếch miệng, nói: “Mày chắc chắn mày nhìn thấy nữ quỷ như thế sao? Biết đâu là mày nhìn lầm hoặc là gặp phải ảo giác cũng không chừng.”
Hắn ta vừa nói như thế tôi cũng liền có chút mơ hồ, thầm nghĩ lẽ nào bản thân nhìn thấy thật sự chỉ là ảo giác? Kể từ hôm đi học đầu tiên thầy giáo đã nói với tôi rằng thế giới này căn bản không có quỷ, những thứ đó đều là mê tín phong kiến.
Ban đầu những thứ thấy được nghe được lúc sáng nay đã làm điên đảo thế giới quan của tôi, nhưng bị Đồ Đại Khánh nói thành như thế, tôi lại có chút không thể xác định thứ bản thân tôi nhìn thấy rốt cuộc là có phải thật hay không.
Thấy tôi không nói gì, Đồ Đại Khánh đặt cái mông ngồi lên trên giường sưởi, khoác lấy cổ tôi nói: “Dương tử, đừng tin lời mấy người trong thôn nói, đợi ngày mai tao lên thị trấn bán thứ đồ này đi, vậy lúc đó tao có tiền rồi, tao sẽ chia cho mày một nữa, thế nào, đủ không huynh đệ.”
Đồ Đại Khánh nói ra lời nói này vốn không phải muốn mua chuộc tôi giúp hắn giữ kín bí mật, mà là hắn thật sự muốn chia cho tôi phân nửa. Từ nhỏ đến lớn, hai chúng tôi không cần biết là có thứ đồ tốt gì đều sẽ chia ra mỗi người một nửa, tiền tiêu vặt của tôi cũng dựa theo đó mà chia cho hắn ta nửa phần.
Thấy dáng vẻ của tiểu tử này chắc mẩm như thế, tôi cũng an tâm hơn, cười hi hi nói: “Tao không cần tiền, mày mua cho tao súng máy là được rồi, ba tao trước giờ đều không mua cho tao, chơi cái này không có vui.”
Tôi cầm cây súng được điêu khắc ra từ gỗ đặt trên đầu giường sưởi đến trước ánh mắt đang phát sáng của Đồ Đại Khánh, cây súng này ban đầu vốn có màu vàng nhạt, bị tôi chơi trong thời gian dài nên đã biến thành màu đen rồi.
Đặc biệt là báng súng và cò súng, đều đã thui không còn nhận ra hình dáng nữa rồi.
Trẻ con ở nông thôn thời đại đó đều tự mình làm đồ chơi để chơi, cây súng này cũng là tôi tự mình dùng gỗ điêu khắc ra.
“Xí, đây đã là cái gì, mày có muốn súng thật tao cũng mua cho mày luôn, haha.”
Hai chúng tôi cười rất vui vẻ, cơm tối Đồ Đại Khánh ăn luôn ở nhà tôi, cải chua xuyên bạch nhục, lại thêm món bánh kếp rắc ngô ở trên, ăn đúng phải nói là quá sảng khoái.
Sau khi ăn xong bữa cơm thì trời cũng sắp tối rồi, Đồ Đại khánh kêu tôi đi ra ngoài dạo, tôi không thèm suy nghĩ nhiều vội vàng đi ra ngoài cùng hắn ta. Tôi trời sinh hiếu động, ở trong nhà muộn phiền cả một ngày sắp khó chịu chết rồi.
“Đại Khánh, mày muốn đưa tao đi đâu?”
Ra khỏi cổng nhà, Đồ Đại Khánh bèn kéo tôi đi về phía đông thôn, tôi có chút hoài nghi, nhịn không được bèn hỏi một câu. Phải biết nhà của Quách Cường cũng ở phía đông thôn, tuy Đồ Đại Khánh đã phủ định thứ tôi vừa thấy lúc sáng, nhưng tôi vẫn có chút sợ hãi.
“Đưa mày đi xem chỗ tao giấu sợi dây chuyền, hi hi, bảo đảm không ai có thể tìm thấy nói.”
“Sợi dây chuyền đó mày không cất ở nhà sao?”
Không ngờ rằng tên gia hoả này lại giấu một thứ quan trọng như vậy ở bên ngoài, chuyện này khiến tôi nghĩ mãi không thông.
“Giấu ở trong nhà nếu như bị mấy người chủ nợ phát hiện còn không phải sẽ bị mang đi sao, cho dù là bị ba tôi nhìn thấy cũng không được, ông ấy chắc chắn trực tiếp cầm nó đi đánh bàc.”
Không thể không nói đầu óc của tên tiểu tử Đồ Đại Khánh này đúng là linh hoạt, nếu là tôi chắc chắn sẽ đem giấu ở trong nhà. Hai chúng tôi đi một lát, Đồ Đại Khánh dừng lại trước một gốc cổ thụ già, chỉ chỉ về phía thân cây.
Sắc trời vừa mới chạng vạng tối, tôi vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy trên tán cây có một cái tổ chim. Đồ Đại Khánh cũng không nhiều lời, vội vàng vứt bao tay ra rồi trèo lên cây.
Nghe nói gốc cây cổ thụ này đã tồn tại hơn trăm năm rồi, phải cao gần ba mươi mét. Cái tên gia hoả Đồ Đại Khánh tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, chưa bao lâu đã trèo lên đến tán cây, sau đó duỗi tay mò vào trong ổ chim lấy ra một cái túi vải, vứt thẳng xuống dưới cho tôi.
“Dương tử, tao giấu ở chỗ này thế nào hả, ai có thể biết được tao sẽ giấu thứ này ở đây chứ?”
Mùa đông rồi bên trong ổ chim cũng chẳng còn bất kỳ con chim nào trú ngụ, thời tiết quá lạnh lẽo, bọn chúng vào mùa đông đều sẽ lựa chọn một nơi tránh gió để làm tổ, đợi đến khi khi hậu ấm áp thì mới quay trở lại.
“Tiểu tử ngươi đúng là thông minh nha, cư nhiên giấu dây chuyền ở chỗ đó, nơi này đúng là không tệ.”
Updated 179 Episodes
Comments