Chương 20: mẹ là mẹ của con

Dưới gốc cây hoè già tầm năm mươi mét trụi lủi không một nhành cây, nếu như không có thân thủ nhanh nhẹn vốn không thể nào trèo lên trên. Bây giờ ánh trăng đã lên cao, tôi cầm sợi dây chuyền ra, ánh trăng chiếu xuống, sợi dây chuyền đó vậy mà lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bay lên một tầng sương khói lãng đãng, khỏi phải nói cũng biết nó đẹp cỡ nào.

“Quao, thứ đồ này không ngờ lại đẹp như vậy luôn đó, Đại Khánh, lần này mày có thể phát tài rồi.”

Đồ Đại Khánh thấy tôi nói như vậy lập tức nhe răng ra cười toe toét, nhưng hắn đột nhiên thẫn thờ, tức thì chọt chọt tôi, hỏi: “Dương tử, mày xem bên đó có phải là có bóng người không?”

Hắn ta nói như vậy tôi cũng theo quán tính bèn xoay người lại, cách không xa chỗ chúng tôi đang đứng, dường như thật sự có một bóng người. Bóng người đó mặc quần áo màu trắng, trong đêm tối hiển hiện vô cùng rõ mắt.

Đồ Đại Khánh vội vàng nhét sợi dây chuyền vào trong chiếc túi nhỏ, sau đó bỏ lại vô trong người, nhỏ giọng nói với tôi: “Không thể tiếp tục cất giấu ở đây nữa rồi, phỏng chừng đã bị người ta chú ý đến, tao phải đi tìm chỗ khác thôi.”

Nói rồi hắn bèn kéo tôi đi, đi được một lát hai chúng tôi quay đầu nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng đó, khoảng cách với chỗ của chúng tôi không khác gì mấy với lúc nãy, người đó đang đi theo bọn tôi.

“Má nó, đây là muốn giành đồ nha, Dương tử đi nhanh chút, thứ đồ này không thể bị giành đi.”

Hai chúng tôi tăng nhanh tốc độ bước, nhưng cho dù chúng tôi có nhanh thế nào đi nữa, thì bóng người kia vẫn đều trước sau như một cách chỗ chúng tôi không xa. Đồ Đại Khánh sợ hãi sợi dây chuyền bị cướp đi, sau cùng cũng chạy về đến nhà.

Cùng với Đồ Đại Khánh về đến nhà hắn, chúng tôi mới thở phào ra một hơi. Đồ Đại Khánh nói thứ đồ này hắn không đem đi giấu nữa, cứ để ở bên người, sáng sớm ngày mai mang lên trấn, dù sao thì tên tiểu tử này ngồi xe cũng không tốn tiền.

Cha của Đồ Đại Khánh không có nhà, phỏng chừng lại đi đánh bài cược bạc.

Nghỉ ngơi một lát, tôi bèn nói muốn về nhà. Đồ Đại Khánh cũng không giữ tôi lại, giường sưởi nhà hắn quá nhỏ, nằm hai người vất vả lắm, tôi ở lại nhà hắn thì cũng không có chỗ ngủ.

Tiễn tôi một đoạn Đồ Đại Khánh mới quay về nhà, tôi vừa đi vừa nghĩ xem bóng người đó rốt cuộc là ai, người trong thôn đều quen biết lẫn nhau, lẽ nào hắn ta đã biết chuyện Đồ Đại Khánh trộm sợi dây chuyền của Quách Cường sao?

Tôi cứ đi cứ đi vậy mà lại đi đến chỗ gốc cây hoè già, vừa rồi đang suy nghĩ mấy chuyện, cho nên tôi cứ cúi đầu một mạch mà đi. Đột ngột ngẩng đầu lên, tôi bèn nhìn thấy có bóng người đang đứng dưới gốc cây.

Tôi thầm nhủ dù sao thì sợi dây chuyền cũng không ở trên người tôi, tôi lại muốn nhìn xem bóng người đó là ai? Vừa nghĩ như thế, tôi bèn đi về phía đó, đến khi tôi cách bóng người đó tầm mười mét liền cảm giác được không khí xung quanh rơi xuống âm lãnh vô cùng.

Cảm giác âm lãnh đó khiến cho người ta lạnh từ trong xương cốt ra ngoài da thịt, hơn nữa không biết vì sao tôi đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng cáu gắt, có chút muốn xông đến đánh người.

Có thể nguyên nhân là do sự cáu gắt, nên tôi cũng quên mất sự sợ hãi trong lòng, một mực đi về phía bóng người kia. Đi đến phía trước tôi mới nhìn thấy rõ người phụ nữ đó, cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi.

Dáng vẻ của người phụ nữ đó rất xinh đẹp, đẹp hơn tất cả phụ nữ trong thôn tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt, hình như là đã thấy qua ở đâu rồi, nhưng mặc kệ tôi nghĩ thế nào thì vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là đã nhìn thấy cô ấy ở đâu.

Lúc này cô ấy mỉm cười với tôi, tôi lập tức cảm thấy đầu óc chấn động, đồng thời gương mặt của cô ấy cũng bắt đầu biến đổi. Gương mặt tròn đầy mịn màng dần dần trở nên dữ tợn, trên mặt cũng xuất hiện từng miệng vết thương, đôi môi cũng không còn nữa.

Tôi cuối cùng cũng biết tại sao nhìn thấy người phụ nữ này quen mắt rồi, cô ấy chính là người phụ nữ tôi nhìn thấy ở chỗ Quách Cường.

“Má ơi.”

Thét lớn lên một tiếng, tôi xoay người vội vàng bỏ chạy, nhưng hai cẳng chân tôi mềm nhũn vô lực, vừa chạy được mấy bước đã ngã sóng soài ra mặt đất, sau đó tôi liền cảm thấy đầu óc truyền đến một trận choáng váng, tôi bèn bò lên chạy tiếp, chạy một mạch về đến nhà mới thở phào một hơi, trong lòng thầm nhủ cuối cùng cũng đến nhà rồi.

“Ba, con vừa nhìn thấy một người phụ nữ, chính là cái người con nhìn thấy ở nhà Quách Cường, ba, ba có nghe con nói gì không? Sao ba không đáp lời con vậy?”

Vào đến trong nhà, tôi thấy ba tôi đang cầm xem một tấm ảnh cũ bèn lớn tiếng gọi ông ấy. Tấm ảnh đó chính là mẫu thân tôi, ba tôi xem đến nhập thần, căn bản không nghe thấy tôi đang gọi ông ấy.

Tôi lên gọi thêm mấy tiếng, mà ba tôi vẫn không nghe thấy, tôi lập tức cảm thấy sốt ruột rồi, đi lên phía trước kéo lấy ông ấy. Nhưng cánh tay của tôi vậy mà lại xuyên qua cơ thể của ba, vốn không thể nào đụng đến cơ thể ông.

“Đây là chuyện gì vậy?”

Không ngờ rằng lại xuất hiện tình cảnh thế này, tôi bị doạ đến mức lập tức bật khóc. Ba tôi thuỷ chung đều đang ngắm nhìn bức ảnh của mẹ tôi, trong mắt hàm chứa nước mắt, vô luận tôi đang ở một bên lớn tiếng gọi như thế nào đi chăng nữa thì ông ấy cũng đều không nghe thấy.

 Lúc này cửa nhà tôi vang lên một thanh âm, ba tôi còn tưởng là tôi trở về nhà, cũng không hề động đậy. Sau đó Đồ Đại Khánh và ba hắn Đồ Chính Lương đi vào trong nhà tôi, trong lòng Đồ Chính Lương đang ẵm một người, chính là tôi.

“Cái này.... có chuyện gì vậy?”

nhìn thấy một người khác giống y hệt tôi, tôi trố mắt triệt để ngu luôn, hoàn toàn không hiểu rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ba tôi thấy tôi bất tỉnh nhân sự cơ thể mềm nhũn ra, vội vàng hỏi Đồ Chính Lương rốt cuộc là như thế nào.

Đồ Chính Lương nói là Đại Khánh nhà ông ấy tìm thấy tôi, thấy tôi vừa khóc vừa cười, hơn nữa lúc nào cũng phát ra âm thanh của một người phục nữ bèn đưa đi tìm ông ấy. Đợi đến khi ông ấy chạy đến chỗ cây hoè già tôi đã bất tỉnh nhân sự rồi, ông ấy cũng vội vàng ẵm tôi về nhà tôi.

Hoá ra Đồ Đại Khánh sợ tôi lại gặp phải bóng người đuổi theo chúng tôi đó, lo lắng không thôi, mới từ trong nhà chạy đi tìm tôi. Cũng may là hắn chạy đi tìm, nếu không cũng không biết tôi sẽ biến thành bộ dạng thế nào nữa.

Ba tôi vừa nghe Đồ Chính Lương nói xong lập tức đỏ ửng hai mắt, lúc này tôi đang nằm trên giường sưởi đột nhiên trừng to đôi mắt, tức thì bật ra nụ cười hi hi gia tà, nụ cười đó thật sự khiến người ta nổi hết lông gà lông vịt.

Nghe thấy nụ cười của tôi đám người ba tôi đều bị doạ cho sợ hãi, sau đó tôi bèn nhảy từ trên giường sưởi xuống đất, túm lấy cây kéo nằm trên bàn lập tức giơ lên như muốn rạch thẳng xuống mặt.

Cũng may là Đồ Đại Khánh phản ứng nhanh, hai bước đã xông lên giành lấy cây kéo trước tôi môt chút. Cây kéo bị giành đi, ‘tôi’ lập tức hướng gương mặt ngập tràn oán độc nhìn về phía Đồ Đại Khánh, dáng vẻ đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy, Đồ Đại Khánh bị doạ cho sợ hãi phải lùi về sau mấy bước, lưng dựa vào góc tường không dám động đậy.

“Dương tử, con bị sao vậy chứ?”

Thấy dáng vẻ của ‘tôi’ thế này, cha tôi vội vàng chạy đến trước mặt ‘tôi’, ôm lấy tôi vào lòng. Nhưng ‘tôi’ lại cắn lên trên bắp tay của ba một cái, cắn đến mức máu tươi chảy ra đầm đìa.

“Long ca, trói Dương tử lại đi, Dương tử đã không còn là bản thân nữa rồi.”

Đồ Chính Lương lúc này đang đứng bên cạnh vội la lớn lên một tiếng, chuyện của Quách Cường người trong thôn ai cũng đều nghe nói đến, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhìn thấy ‘tôi’ biến thành dáng vẻ thế này, ba tôi tuy rằng lòng đau như cắt nhưng vẫn không đến mức đánh mất đi lý trí. Nhờ Đồ Chính Lương đi vào phòng bếp lấy ra một cuộn dây thừng, hai người bọn họ bèn trói tôi lên trên một chiếc ghế.

Còn ‘tôi’ thì lại hí hí cười lạnh, đợi đến khi bọn ho trói ‘ tôi’ xong, tôi mới bắt đầu nói: “Nó phải chết, các ngươi cũng phải chết, ha ha.”

Thanh âm này căn bản không phải là giọng nói của tôi, mà là của một người phụ nữ. Ba tôi đỏ hoe hai mắt, chỉ vào ‘tôi’ lớn tiếng nói: “Ngươi đừng làm hại con trai ta,. Muốn làm thì làm ta đây này, ngươi cút khỏi thân thể của con ta ngay.”

“Hí hí, hí hí...”

Sự phẫn nộ của cha tôi chỉ đổi lại một tràng cười lạnh lẽo, Đồ Chính Lương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với ba tôi: “Long ca, Bát Gia hôm nay không đã bảo người đi tìm đại tiên ở Nam thôn rồi sao, phỏng chừng vị đại tiên đó đã đến rồi, nếu không được hay là chúng ta mời đại tiên đó đến đây xem thử đi.”

“Chính Lương, vậy làm phiền đệ chạy đi một chuyến, ta phải ở nhà trông chừng nhi tử của ta.”

Tình hình bây giờ vốn không còn cách nào giải quyết, ba tôi cũng chỉ có thể ký thác hi vọng lên trên người của vị đại tiên đó, Ba tôi biết rõ Bát Gia không thể làm yên chuyện này được.

Cũng không trì hoãn thêm nữa, Đồ Chính Lương bảo Đồ Đại Khánh chờ ở đây, ông ấy lập tức vội vã chạy đến nhà Lão Quách gia. Tôi lúc này đang đứng ở một bên bèn đi đến trước mặt Đồ Đại Khánh, hét mấy câu vào tai hắn ta, hi vọng hắn ta có thể nghe thấy lời tôi nói.

Có điều hắn ta cũng không thể nghe thấy được, hơn nữa đứng gần hắn ta tôi liền cảm thấy không thoải mái, lúc nãy tôi đứng gần ba tôi cũng có loại cảm giác thế này.

Hiện tại ‘tôi’ đang bị trói trên ghế đột nhiên mở trừng trừng đôi mắt nhìn chằm chằm tôi, gương mặt ban đầu cũng từ từ thay đổi, biến thành dáng vẻ người phụ nữ mặt đầy vết thương kia.

“A..”

Nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người phụ nữ tôi tức thời thét lớn lên một tiếng, sau đó bèn chạy bạt mạng ra khỏi nhà. Lúc này đã là sáng sớm rồi, bên ngoài trời vẫn đen kịt. Nhưng kỳ quái là tôi vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, không khác gì với ban ngày.

Sợ con nữ quỷ đó đuổi theo tôi, sau khi ra khỏi cửa tôi bèn chạy một mạch về phía đông. Tôi muốn đi tìm Bát Gia, biết đâu chừng ông ấy có thể nhìn thấy, nghe thấy lời nói của tôi.

Nhưng tôi còn chưa chạy đi được bao xa liền cảm thấy sau lưng thổi đến từng cơn gió âm lãnh, quay đầu lại nhìn, thì ra là người phụ nữ đó đã đuổi đến.

Tôi nào dám lơ là, vội vàng gia tăng bước chân ra sức bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của người phụ nữ đó nhanh hơn tôi nhiều, cô ta là bay đi. Mắt thấy cô ta sắp đuổi kịp rồi, tôi bị doạ đến mức không biết phải là thế nào mới tốt.

Lúc này trước mặt tôi xuất hiện một hình dáng, tốc độ của hình dáng đó cũng vô cùng nhanh, không thua kém gì con nữ quỷ đang đuổi theo tôi.

“Xong rồi, lại đến thêm một con, lần này mình ngoẻo chắc rồi.”

Nhìn thấy rõ bóng dáng trước mặt mặc một bộ đồ bông thêu hoa, hơn nữa còn là người phụ nữ biết bay, trong lòng tôi nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, cũng không quan tâm cô ta muốn làm gì tôi, mà nhắm tịt mắt lại, ngồi bệt lên trên mặt đất.

Nhưng tức thời tôi liền nghe thấy sau lưng vang lên hai tiếng kêu sắc bén, lấy hết can đảm mở trừng mắt ra nhìn, hai con nữ quý đó vậy mà lại đang đánh nhau.

Hai cô ta cấu xé qua lại, mỗi lần đều có thể xé đi một mảng thịt từ trên người đối phương. Mỗi khi bị xé đi một miếng thịt, thân ảnh của hai bọn họ sẽ trở nên hư ảo hơn một chút.

Bây giờ chính là cơ hội tốt để bỏ trốn, tôi làm sao có thể bỏ qua. Tôi đứng bật dậy cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, tiếng kêu thê thảm sau lưng cũng cách tôi ngày càng xa.

Cuối cùng cũng chạy đến được nhà Lão Quách gia, nhưng chuyện khiến tôi thất vọng là Bát Gia căn bản không có ở chỗ đó. Nhà thì tôi chắc chắn là không dám về rồi, trên đường còn có hai con nữ quỷ đáng sợ nữa chứ.

Tuy rằng tôi không biết tại sao bọn họ lại đánh nhau, nhưng tôi nghĩ không cần biết là ai thắng ai thua người còn sót lại hình như đều sẽ động thủ với tôi.

“Đi theo ta.”

Chính ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, thì người phụ nữ mặt áo bông thêu hoa kia lại xuất hiện bên tôi, kéo lấy tôi vội vàng chạy lên Đông sơn.

Người phụ nữ này có khí lực lớn đến kỳ lạ, tôi muốn giãy giụa cũng không giãy giụa nổi, chỉ có thể để mặc cho bà ấy kéo đi. Chúng tôi vừa chạy đi không bao xa, sau lưng bèn truyền đến âm thanh tiếng kêu kinh dị của nữ nhân.

Trong tiếng kêu đó tràn ngập sự oán độc, khiến người ta vừa nghe trong lòng liền sinh ra sự oán hận. Người phụ nữ kéo tôi nghe thấy tiếng kêu đó sắc mặt liền biến đổi, tốc độ bỏ chạy càng gia tăng thêm mấy phần.

Lúc này tôi mới tỉ mỉ đánh giá người phụ nữ này một lượt, tuổi tác của bà ấy không lớn, dáng vẻ cũng chỉ mới hai mươi tuổi hơn. Mái tóc ban đầu được chải chuốt đoan chính bây giờ đã rối tung không ra cái gì nữa rồi, bông gòn trông áo bông cũng bị lòi ra ngoài, trông vô cùng chật vật.

Âm khí trên người bà ấy tản phát, có điều không hề doạ người như con nữ quỷ kia. Tôi muốn hỏi bà ấy muốn đưa tôi đi đâu, nhưng lại không dám hỏi. Tôi lúc này đã hoàn toàn không còn chủ ý nữa rồi, chỉ có thể để cho người phụ nữ này kéo đi

Chạy được một lúc, trước mặt tôi liền xuất hiện một ngôi mộ phần, người phụ nữ đó cũng không nói nhiều lời, kéo tôi chui vào trong ngôi mộ.

“Bà... bà rốt cuộc là ai? Đây là một của mẹ tôi mà.”

Không ai quen thuộc với ngôi mộ này hơn tôi nữa, mỗi năm ba tôi đều đưa tôi đến đây bái tế rất nhiều lần. Ông ấy nói với tôi, mẫu thân tôi ở chỗ này, hơn nữa bà ấy vẫn chưa chết.

Tôi không rõ chưa chết là có ý gì, chưa chết sao lại phải chôn dưới mộ phần. Hơn nữa bà ấy nếu như chưa chết tại sao không quay về nhà, khiến tôi trở thành một đứa trẻ không có mẹ, còn thường xuyên bị người ta cười chê, nói tôi là do quỷ sinh ra.

Tóm lại là ấn tượng của tôi đối với mẹ vô cùng không tốt, trong suy nghĩ của tôi, bà ấy nếu như chưa chết thì nên sống cùng với tôi và phụ thân, có cha có mẹ mới là một gia đình hoàn chỉnh.

“Con trai, mẹ là mẹ của con.”

Chapter
1 Chương 1: người phụ nữ thần bí
2 Chương 2: Hồ Bát gia
3 Chương 3: Khai Quan
4 Chương 4: Khởi Thi
5 Chương 5: Thẩm tra đêm
6 Chương 6: Quỷ nhập
7 chương 7: Đại Tiên
8 Chương 8: Cao nhân (1)
9 Chương 9: Cao nhân (2)
10 Chương 10: Thu quỷ (1)
11 Chương 11: Thu quỷ (2)
12 chương 12: Phu thê trùng phùng
13 Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14 Chương 14: Bất độ
15 Chương 15: Bất độ (2)
16 Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17 Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18 Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19 Chương 19: Ly hồn
20 Chương 20: mẹ là mẹ của con
21 Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22 Chương 22: Gọi Hồn
23 Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24 Chương 24: Bị giáo huấn
25 Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26 Chương 26: Tam học
27 Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28 Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29 Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30 Chương 30: Quỷ hậu
31 Chương 31: Người đến giúp
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Quỷ mê người
47 Chương 47: không thể không quản
48 Chương 48: Quỷ ép hôn
49 Chương 49: bày trận
50 Chương 50: quỷ nước đến
51 Chương 51
52 Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60 Chương 60
61 Chương 61: thời khắc sinh tử
62 Chương 62: gặp lại mẹ
63 Chương 63
64 Chương 64: đánh nhau
65 Chương 65: hồn phi phách tán
66 Chương 66 Dẫn thiên hoả
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98 Chương 98: Lên núi
99 Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100 Chương 100: Mê trận
101 Chương 101: cô gái áo trắng
102 Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103 Chương 103: cống phẩm
104 Chương 104: rút thẻ tre
105 Chương 105: Bị nhốt
106 Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107 Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108 Chương 108: Khai chiến
109 Chương 109: Vây đánh
110 Chương 110: hợp tác
111 Chương 111: Lên núi
112 Chương 112: bị khống chế
113 Chương 113: uy hiếp
114 Chương 114: Định lực
115 Chương 115: ảo trận
116 Chương 116: Thái âm chi địa
117 Chương 117: hồ âm khí
118 Chương 118: Giao tranh
119 Chương 119: Kẻ phụ tình
120 Chương 120: Mau chạy
121 Chương 121: Dẫn thiên lôi
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Hoá giải tâm kết
125 Chương 125: gậy Khóc Tang
126 Chương 126: Khí Linh
127 Chương 127: Hợp hồn
128 Chương 128: Tổ sư gia
129 Chương 129: rời động
130 Chương 130
131 Chương 131: Tranh chỗ
132 Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133 Chương 133: Tự sát
134 Chương 134: Đòi mạng
135 Chương 135: Anh Linh
136 Chương 137: khẩu thị tâm phi
137 Chương 136: Chu Quân
138 Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139 Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140 Chương 139: Ám toán
141 Chương 140: Sư phụ đến
142 Chương 141
143 Chương 142: Tạ lỗi
144 Chương 143: Chia ly
145 Chương 144: Nhà tam gian
146 Chương 145: Phù lão đầu
147 Chương 146: Tầm Thi
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149: cố chấp
151 Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152 Chương 151: Thi biến
153 Chương 152: đinh thuý kim
154 Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155 Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157: Vào Âm Tụ
159 Chương 158: Dược lão đầu
160 Chương 159: tin tức âm dương thoa
161 Chương 160
162 Chương 161: Thách đấu
163 Chương 162: Ký sinh tử ước
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166: quyết đấu lần nữa
168 Chương 167: Chỉ lệch một chút
169 Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170 Chương 169
171 Chương 170: tranh vị
172 chương 171: Nghe ngóng
173 Chương 172: Nghệ thôn
174 Chương 173: Thi trùng
175 Chương 174: Thăm dò thôn
176 Chương 175: Nghiệt ngã
177 Chương 176
178 Chương 177
179 Chương 178
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: người phụ nữ thần bí
2
Chương 2: Hồ Bát gia
3
Chương 3: Khai Quan
4
Chương 4: Khởi Thi
5
Chương 5: Thẩm tra đêm
6
Chương 6: Quỷ nhập
7
chương 7: Đại Tiên
8
Chương 8: Cao nhân (1)
9
Chương 9: Cao nhân (2)
10
Chương 10: Thu quỷ (1)
11
Chương 11: Thu quỷ (2)
12
chương 12: Phu thê trùng phùng
13
Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14
Chương 14: Bất độ
15
Chương 15: Bất độ (2)
16
Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17
Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18
Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19
Chương 19: Ly hồn
20
Chương 20: mẹ là mẹ của con
21
Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22
Chương 22: Gọi Hồn
23
Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24
Chương 24: Bị giáo huấn
25
Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26
Chương 26: Tam học
27
Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28
Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29
Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30
Chương 30: Quỷ hậu
31
Chương 31: Người đến giúp
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Quỷ mê người
47
Chương 47: không thể không quản
48
Chương 48: Quỷ ép hôn
49
Chương 49: bày trận
50
Chương 50: quỷ nước đến
51
Chương 51
52
Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60
Chương 60
61
Chương 61: thời khắc sinh tử
62
Chương 62: gặp lại mẹ
63
Chương 63
64
Chương 64: đánh nhau
65
Chương 65: hồn phi phách tán
66
Chương 66 Dẫn thiên hoả
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98
Chương 98: Lên núi
99
Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100
Chương 100: Mê trận
101
Chương 101: cô gái áo trắng
102
Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103
Chương 103: cống phẩm
104
Chương 104: rút thẻ tre
105
Chương 105: Bị nhốt
106
Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107
Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108
Chương 108: Khai chiến
109
Chương 109: Vây đánh
110
Chương 110: hợp tác
111
Chương 111: Lên núi
112
Chương 112: bị khống chế
113
Chương 113: uy hiếp
114
Chương 114: Định lực
115
Chương 115: ảo trận
116
Chương 116: Thái âm chi địa
117
Chương 117: hồ âm khí
118
Chương 118: Giao tranh
119
Chương 119: Kẻ phụ tình
120
Chương 120: Mau chạy
121
Chương 121: Dẫn thiên lôi
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Hoá giải tâm kết
125
Chương 125: gậy Khóc Tang
126
Chương 126: Khí Linh
127
Chương 127: Hợp hồn
128
Chương 128: Tổ sư gia
129
Chương 129: rời động
130
Chương 130
131
Chương 131: Tranh chỗ
132
Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133
Chương 133: Tự sát
134
Chương 134: Đòi mạng
135
Chương 135: Anh Linh
136
Chương 137: khẩu thị tâm phi
137
Chương 136: Chu Quân
138
Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139
Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140
Chương 139: Ám toán
141
Chương 140: Sư phụ đến
142
Chương 141
143
Chương 142: Tạ lỗi
144
Chương 143: Chia ly
145
Chương 144: Nhà tam gian
146
Chương 145: Phù lão đầu
147
Chương 146: Tầm Thi
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149: cố chấp
151
Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152
Chương 151: Thi biến
153
Chương 152: đinh thuý kim
154
Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155
Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157: Vào Âm Tụ
159
Chương 158: Dược lão đầu
160
Chương 159: tin tức âm dương thoa
161
Chương 160
162
Chương 161: Thách đấu
163
Chương 162: Ký sinh tử ước
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166: quyết đấu lần nữa
168
Chương 167: Chỉ lệch một chút
169
Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170
Chương 169
171
Chương 170: tranh vị
172
chương 171: Nghe ngóng
173
Chương 172: Nghệ thôn
174
Chương 173: Thi trùng
175
Chương 174: Thăm dò thôn
176
Chương 175: Nghiệt ngã
177
Chương 176
178
Chương 177
179
Chương 178

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play