“Đại Tiên, Đại Tiên, có phải ngài mời sai người rồi không?”
Đường thúc với đường thẩm tôi đều bị dọa đến mức không nói nên lời, thôn trưởng lấy hết can đảm hỏi người phụ nữ kia một câu, người phụ nữ kia lập tức quay đầu về phía thôn trưởng, vẻ mặt tràn đầy oán hận.
“Còn nhiều lời nữa thì đến ngươi cũng chết đấy, cút đi cho ta.”
Nói xong nữ nhân kia lại nở nụ cười âm hiểm, tiếng cười đó bất kể là ai nghe thấy đều rùng mình nổi da gà. Trưởng thôn bị dọa sợ hãi lùi lại mấy bước, may mà sau lưng ông ta là một bức tường, nếu không chắc chắn là bị ngã sóng soài.
Ngay lúc này thân thể của người phụ nữ kia lại bắt đầu run rẩy dữ dội, sau đó bắt đầu sùi bọt mép. Thôn trưởng sợ hãi đến mức sảng luôn, vội vàng bước đến cứu cô ta.
Còn chưa đến trước mặt thì cơ thể cô ta đã ngừng run rẩy, sau đó mềm nhũn ra trượt từ trên ghế đẩu ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
“Thôn trưởng, đại tiên kia mời đến cái thứ gì vậy? Đâu phải chị dâu của tôi đâu.”
Một lúc lâu sau, đường thúc mới quay lại hỏi thôn trưởng một câu. Thôn trưởng gật gật đầu, mà không nói thêm gì, ông ấy sao có thể không nghe ra được thứ mà người phụ nữ kia mời đến căn bản không phải là mẫu thân của tôi.
“Bây giờ đừng quan tâm đến chuyện này, quan trọng là cứu người trước đã.”
Đại tiên liên tục phun ra bọt trắng, thôn trưởng vội đi đến ấn vào huyệt nhân trung của cô ta. Ấn được một lúc lâu, người phụ nữ mới ho sặc sụa, rồi lại nôn ra một ngụm bọt trắng rồi mới từ từ mở mắt ra.
Sau đó sắc mặt người phụ nữ trở nên tái nhợt, ngươi mặt cô ta vốn đã là trắng bạch rồi, dưới sự thay đổi này đến cả một chút huyết sắc cũng không còn.
“Ngươi đại nhân đại lượng, đừng có tính toán với ta, ngươi bỏ qua cho ta đi.”
Gạt trưởng thôn qua một bên, người phụ nữ quỳ trên đất bắt đầu dập đầu, tiếng đập đầu xuống đất vang lên “bing bing”, có thể thấy người phụ nữ dùng nhiều sức lực thế nào.
“Làm ơn tha cho tôi đi, sau này tôi sẽ không dám nữa đâu, không dám nữa đâu.”
Người phụ nữ dập đầu một hồi lầu mới gượng bò dậy, tuy nền nhà đường thúc tôi không phải là nền xi măng, nhưng trên trán người phụ nữ vẫn bị đập đến tứa máu ra.
“Đại Tiên, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”
Thấy người phụ nữ đó như vậy đám người chú tôi đầy vẻ hoài nghi, người phụ nữ đó xua xua tay, nói: “Thứ này tôi đụng đến không nổi, tôi khuyên các người cũng đừng nghịch ý cô ta, cô ta muốn thứ gì thì cứ cho cô ta thứ đó đi.”
Nói rồi cô ta thoáng nhìn tôi đang nằm trên giường đất, sau đó không nói thêm bất kỳ câu nào, mà trực tiếp rời khỏi nhà của chú tôi.
“Thôn trưởng, chuyện này phải làm sao đây, đại tiên đi rồi, có phải là vẫn còn chuyện chết người không?”
Bây giờ đường thúc tôi và thôn trưởng đều đã hiểu rõ rồi, thứ giết người không nhất định là mẫu thân tôi, có thể là cái thứ mà đại tiên vừa mới đến kia.
Mi tâm thôn trưởng co rúm lại thành hình chữ bát, ông ấy hiện tại cũng không biết nên làm sao. Qua một lúc sau, thôn trưởng dường như mới đưa ra quyết định, nói.
“Ta đi lên xã một chuyến, chuyện này không thể tiếp tục giấu giếm nữa rồi. Nếu mà lại có người chết nữa thì ta cũng không đảm đương nổi, phải báo cáo lên trên xã, tìm lãnh đạo xã nghĩ cách giải quyết.”
Đại tiên không làm được gì, vậy hiện tại chỉ còn duy nhất một cách là báo cáo lên thượng cấp, mời lãnh đạo ra mặt giải quyết chuyện này.
Tuy cái chết của ba người bọn Tôn Đức Thăng vô cùng kỳ quặc, nhưng thôn trưởng vẫn không định giấu giếm nữa, vạn nhất lại có người thì chuyện đáng sợ kia sẽ càng lớn hơn.
Đường thúc cũng biết không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, tiễn thôn trưởng ra đến cửa lớn, nhìn xa xa có hai người đang đi về phía bên này.
Nhìn thấy rõ ràng hình dáng bọn họ, trên mặt đường thúc tôi lập tức lộ ra nụ cười. Bởi vì một trong hai người đó chính là Bát Gia, chuyện này đúng thật là ngày ngóng đêm trông, cứ trông chờ lão gia này trở về.
Đi bên cạnh Bát Gia là một ông lão nhìn không ra tuổi tác, sở dĩ mà nói nhìn không ra tuổi tác, là bởi vì lão đầu này nhìn thì giống như chỉ mới sáu mươi tuổi.
Lại giống như tám mươi tuổi.
Trên người ông lão mặc một bộ đồ Mao thẳng thớm, tóc vuốt ngược về sau, tóc tai chải chuốt cực kỳ chỉnh tề, giống như là một vị lão cán bộ. Chỉ là trên người ông ta đeo một cái túi vải màu vàng rất không hài hoà với cách ăn mặc của ông ta, nhìn trông vô cùng tức cười.
“Đại Phú, Hổ Tử, ta mời cao nhân đến rồi đây, khà khà.”
Hồ Bát Gia vô cùng hưng phấn, chỉ về phía lão đầu đứng bên cạnh giới thiệu chi đám người đường thúc.
“Đây là Hồng đại sư, Hồng đại sư, đây là thôn trưởng và Âm Phương hổ của thôn chúng tôi.”
Thôn trưởng và đường thúc căn bản không dám thất lễ với cái người giống với lão cán bộ này, vội vàng mời ông ta vào phòng. Lão đầu cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào trong phòng trước.
“Bát gia, sao tôi cứ cảm thấy vị cao nhân này không dễ tiếp xúc vậy, lãnh đạm như băng hơn nữ ông ta cũng không giống cao nhân gì mấy, ngược lại giống như một vị lão cán bộ đến đây thị sát công việc, thời tiết lạnh như thế mà ông ta chỉ mặc một bộ đồ Mao, không sợ bị đóng băng à?”
Lúc này Hồng đại sư đã đi vào trong sân, đường thúc bèn thấp giọng hỏi Bát Gia. Còn Bát Gia thì lại trừng mắt, nói: “Ngươi thì biết cái gì, cao nhân hành sự là chuyện chúng ta có thể đoán mò được sao. Lát nữa người đừng có nói năng bậy bạ, nếu mà làm cho cao nhân tức giận không lo chuyện của chúng ta nữa thì xem như xong luôn.”
Bát Gia tràn đầy nghiêm túc, đường thúc vô cùng kính trọng Bát Gia, cho nên cũng không dám nhiễu sự thêm, những lời nói khác đều đè nén lại trong bụng.
“Đứa trẻ đó đang gọi mấy thứ kia đến, mới sáng sớm đã có thứ đến đây quấy phá.”
Updated 179 Episodes
Comments