“Đại sư, ngài thu phục hết bọn chúng vào hai cái hũ này rồi sao?”
Đợi đến lúc Hồng đại sư thu dọn hết toàn bộ đồ đạc trên bàn rồi, đường thúc mới giật mình thoát khỏi kinh ngạc dần bình tĩnh trở lại, mở miệng hỏi.
Lúc trước thúc vẫn còn hoài nghi với vị Hồng đại sư này, bây giờ đường thúc hoàn toàn hiểu rõ rồi, ông ấy thật sự là một người có bản lĩnh, khẩu khí nói chuyện cũng cung kính hơn rất nhiều.
“Ừm.”
Chỉ một tiếng ừm nhẹ nhàng, Hồng đại sư cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó ông ấy đi một vòng trong sân, thu lại toàn bộ những đồng tiền mà lúc nãy ông đã đặt ở bốn góc sân. Thấy dáng vẻ muốn hỏi lại thôi của đường thúc tôi, Hồng đại sư hỏi:
“Anh đang muốn hỏi có phải tẩu tẩu của anh cũng đã bị tôi thu phục rồi đúng không? Nói cho anh biết, cô ấy không đến, chắc là sợ anh trai của anh lại đau lòng. Đừng vội, đợi tôi xử lý mấy thứ trong hai cái hũ này sẽ đi đến chỗ của chị dâu anh xem thử, tôi thu nhận con trai cô ấy làm đồ đệ chắc chắn phải nói cho cô ấy biết một tiếng.”
“Đại sư, tôi thật sự có thể gặp vợ tôi sao?”
Lúc này phụ thân tôi xuất hiện trước cửa, thân thể ông ốm yếu vô cùng, đứng còn đứng không vững. Đường thúc sợ ông ấy làm rớt tôi xuống, vội vàng đón lấy tôi từ trong lòng phụ thân, cũng nhìn Hồng đại sư gương mặt đầy chờ đợi.
Những chuyện phụ mẫu tôi từng trải qua đường thúc biết vô cùng rõ ràng, thúc ấy rất đồng cảm với phụ thân tôi, cũng hy vọng phụ thân có thể gặp lại mẫu thân tôi.
“Vậy thì còn phải xem cô ấy có muốn gặp anh hay không, nếu cô ấy muốn tốt cho anh thì chắc chắn sẽ không gặp anh. Được rồi, tôi phải lập tức đi giải quyết mấy thứ này trước đã, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì ngày mai tôi sẽ quay trở lại.”
Cũng không nói thêm nhiều lời nhảm nhí, Hồng đại sư ôm lấy hai cái hũ muối dưa vội vàng rời đi. Lão đầu này nhìn thì có vẻ ít nhất cũng đã sáu mươi tuổi, nhưng lúc đi thì lại phóng bước như bay, chỉ một lúc sau đã biến mất khỏi tầm mắt của phụ thân và đường thúc.
“Anh, anh và hài tử đến chỗ em ở trước đi, đám người Tôn Đức Thăng đã chết rồi, chắc sẽ không còn ai tìm đến chúng ta gây phiền phức đâu.”
Trước kia vì có Tôn Đức Thăng ở đó, đường thúc căn bản không dám để cho phụ thân tôi đến nhà ở. Hiện tại Tôn Đức Thăng đã chết rồi, hơn nữa tôi và phụ thân tôi cũng vừa mới gặp nhau, ông ấy chắc chắn cũng không nỡ rời khỏi tôi, cho nên đường thúc mới nói để cho phụ thân đến nhà ông ấy ở.
“Được rồi, vẫn không chuốc lấy phiền phức thì tốt hơn, Tôn Đức Thăng chết rồi không phải vẫn còn có những nhà tri thức khác sao, anh ở đây cũng quen rồi, sẽ không đi chỗ của em.”
Đối với cái chết của Tôn Đức Thăng phụ thân cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc hay là mừng rỡ, có thể là trong lòng ông loại người này sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục như thế.
Ánh mắt ông nhìn tôi có chút không nỡ, phụ thân xoay người đi vào trong phòng. Nhìn bóng lưng loạng choang của phụ thân tôi sóng mũi đường thúc cay cay, nhưng lại không nói thêm gì, ẵm tôi quay về nhà ông ấy.
Hồng đại sư nói ngày hôm sau trở lại ngày hôm sau quả nhiên đã trở lại, có điều ông ấy không phải chỉ đi một mình, còn đưa theo một lão đầu cũng mặc bộ đồ Trung Sơn giống ông ấy.
Lão đầu này lại không hề giống dáng vẻ lạnh lùng của Hồng đại sư, trên mặt thủy chung đều mang theo nụ cười hiền hòa, thoáng nhìn chính là một người rất dễ tiếp cận.
Mới sáng sớm ngày hôm sau đường thúc tôi đã ẵm tôi đến chỗ của phụ thân tôi, nhìn thấy Hồng đại sư còn đưa theo một người đến đường thúc và phụ thân tôi đều có chút không hiểu cái gì.
Mà lão đầu kia vừa nhìn thấy tôi hai mắt liền sáng rỡ, cũng không quan tâm đến phụ thân tôi có đồng ý hay không, đã giành lấy tôi từ trong lòng ông ấy rồi không nhịn được quan sát kỹ lưỡng, giống như lúc Hồng đại sư vừa nhìn thấy tôi.
“Lão Hồng, ông cũng có lúc lừa người nha, không phải ông nói với tôi đứa nhỏ này chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi sao? Thiên sinh âm nhãn, hơn nữa còn có âm thân, thế này mà là bình thường sao?”
Lão đầu này và Hồng đại sư là hai loại người khác nhau, Hồng đại sư lạnh lùng âm lãnh, còn ông ấy thì lại cho người ta một loại cảm giác giống như gió xuân, lời nói của ông ấy khiến cho mọi người ấm áp từ tận đáy lòng, vô cùng thoải mái.
“Tôi tìm ông đến không phải để cho ông ngắm đứa trẻ này, là để cho ông giúp đỡ chuyện khác. Nếu như ông không muốn thì có thể đi, đạo gia chúng tôi cũng không phải không biết siêu độ linh hồn.
Sắc mặt Hồng đại sư bất biến, lãnh đạm nói ra một câu. Còn vị lão đầu kia thì lại nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Vậy ông còn tìm tôi đến đây để làm gì? Mấy thứ hôm qua ông bắt về cũng để cho tôi siêu độ. Lão Hồng, tôi đã hoàn tục rồi, tôi giúp ông chỉ là vì xem trọng tình nghĩa của người và người ông biết không?”
“Ngộ Vân, ông không được có bất kỳ tính toán gì với đứa trẻ này, nếu không tôi sẽ tuyệt giao với ông.”
Updated 179 Episodes
Comments
Nguyệt Yên - Ris🌷
hóng
2021-12-07
2