Chương 16: Thiếu niên mới lớn.

Thời gian như bóng câu lướt qua khe cửa, vụt thoáng qua, thời qua mười ba năm nói dài không phải là quá dài, những tuyệt đối cũng không phải là ngắn, chớp mắt mà tôi đã lớn thành một cậu nhóc rồi.

Mười ba năm là độ tuổi ham chơi nhất, đặc biệt là mùa đông ở Đông Bắc, thực sự có quá nhiều thứ để chơi. Đắp người tuyết ném cầu tuyết gì đó đôi với tôi mà nói đã là trò chơi của mấy đứa nhóc con rồi, thứ mà tôi thích nhất chính là ghế trượt tuyết.

Người lớn lên ở Đông Bắc đều biết ghế trược tuyết, dùng mệt mỏi hơn xe trượt tuyết, nhưng lại nhỏ hơn xe trượt tuyết rất nhiều, chỉ có thể cho một người ngồi.

Công năng của ghế trượt tuyết và xe trượt tuyết giống nhau, chính là đều chạy rất nhanh trên tuyết, nhưng nó phải xuống dốc mới nhanh. Năm nay vừa vào đông đã rơi liền mấy trận tuyết lớn, mấy chỗ tuyết dày trên núi đều có thể cao đến cái mông tròn của tôi.

Hôm nay tôi vừa tan học về này liền xách theo ghế trượt tuyết chạy ra ngoà, còn chưa chạy ra khỏi trẫm đã bị ba tôi gọi lại.

“Tiểu tử chỉ biết chơi, làm bài tập chưa hả?”

“Còn làm bài tập gì nữa chứ, ngày mai là bắt đầu nghỉ đông rồi, có thời gian thì viết, con đi chơi một chút trước.”

Tôi và ba tôi vẫn ở bên chỗ của đường thúc tôi, có điều lại đắp thêm một căn phòng mới. Căn phòng này là do đường thúc đắp cho, hiện tại đường thúc là một trong số ít những người giàu có, thu nhập cao thứ hai trong thôn.

Mấy năm trước đường thúc vào Đổng Ái Quốc chạy đến Quảng Châu, lấy một kiện phục trang về trên thị trấn bán, lợi nhuận vô cùng tốt. Từ lúc đó về sau hai người họ hợp tác làm ăn với nhau, đường thúc đến thời gian về nhà cũng không có.

Năm ngoài thúc ấy đón đường thẩm và đường tỷ của tôi lên thị trấn hết rồi, vốn dự định để cho ba tôi cùng đi, nhưng ba tôi nói ở trong trấn không quen, hơn nữa ông ấy đã đồng ý ở lại đây đợi Hồng lão đầu, vạn nhất Hồng lão đầu quay về tìm không thấy chúng tôi còn tưởng rằng ba tôi nói lời không giữ lấy lời, cho nên dù đường thúc ra sức khuyên nhủ ba tôi tôi thế nào ông ấy cũng vẫn không đi lên thị trấn.

Đường thúc không thể lay chuyển được ba tôi, chỉ có thể xây thêm hai căn phòng mới cho chúng tôi.

Sau khi đại văn động văn hoá kết thúc, bên trên trả lại cho gia đình tôi không ít đất, lại cộng thêm nhà của đường thúc tôi, chỉ với số đất này cũng đủ cho ngày tháng của cha con tôi sống thoải mái rồi.

Bây giờ thân thể của ba tôi vô cùng khoẻ mạnh, không kém là bao với đường thúc tôi, thân thể không còn gì để nói, chỉ với điểm này đường thúc tôi không cần phải lo lắng rồi.

“Về sớm chút, không được lại đi cho đến trời tối không nhìn thấy gì nữa mới nhớ ra phải về ăn cơm.”

Đối với chuyện tôi không còn mẫu thân nữa ba ba vô cùng đau lòng, từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh tôi, đến cả mắng chửi cũng rất ít. Tôi tuy học hành chỉ bình bình, nhưng ba tôi cũng không miễn cưỡng tôi, ông ấy nói tôi là chuyện đặc biệt ngoài dự liệu, còn về đó là chuyện gì tôi cũng không biết rõ.

“Dương tử, nhanh chút đi, đang đợi cậu nè.”

Vừa chạy ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy ‘Mỏ dầu’ đang ở đó đợi tôi. ‘Mỏ dầu’ là biệt danh, tiểu tử này tên là Đồ Đại Khánh, bằng tuổi với tôi, cũng là một người bạn dễ chơi cùng.

Trong thôn Đại Loan không ai là không biết thân phận của tôi, từ lúc bốn năm tuổi tôi đã bắt đầu bị mấy đứa đồng trang lứa bắt nạt, không ai nguyện ý chơi cùng tôi. Chỉ có một mình tên Đồ Đại Khánh này là ngoại lệ, tiểu tử này trời không sợ đất không sợ, hơn nữa còn đánh nhau rất lợi hại.

Có hắn bảo kê cho tôi, mấy đứa đồng trang lứa trong thôn liền không dám bắt nạt tôi nữa, nhưng bọn nó vẫn không chịu chơi cùng tôi như cũ, nói là sợ bị lây xui xẻo.

“Gấp cái rắm, không phải là tao đến rồi sao?”

Lúc tang học bị thầy giáo giữ lại trong lớp, cho nên tôi mới quay về trễ hơn một chút. Đồ Đại Khánh cười hi hi, sau đó lấy từ sau người ra một chiếc ghế trượt băng, dương dương đắc ý nói với tôi.

“Dương tử, hôm nay mày làm thế nào cũng không trượt nhanh bằng tao đâu, tao nhất định sẽ đánh bại mày.”

“Lắp thêm dây cót sắt rồi, mày muốn để mọi người đều không cách nào trượt được sao.”

nhìn thấy chiếc ghế trượt tuyết của Đồ Đại Khánh tôi liền hơi bực bội, tên tiểu tử này vậy mà lại tăng thêm dây cót sắt lên trên hai cái chân của ghế trượt tuyết. Ghế trượt tuyết đều là làm từ gỗ, tốc độ nhanh chậm lúc trượt hoàn toàn đều dựa vào bạn có biết ma sát chân ghế hay không.

Chỉ cần chân ghế được ma sát nhẵn bóng rồi, thì tốc độ của xe trượt tuyết tự nhiên cũng sẽ nhanh. Nhưng mà bọn tôi rất kiêng cữ chuyện thêm dây cót sắt lên trên chân ghế, bởi vì nếu ghế trượt tuyết được thêm dây cót sắt thì sẽ phá hoại hết đường trượt.

Đồ Đại Khánh thấu tôi phát hoả chỉ cười hi hi.

Vừa cười, vừa nói: “Chỉ là thêm có một sợi dây cót sắt thôi ảnh hưởng không bao nhiêu đâu, chân ghế trượt tuyết của tên đệ mập không phải cũng thêm dây cót sắt sao, bây giờ đường trượt không phải vẫn có thể trượt được à. Thôi đừng càm ràm nữa, mau đi đi, một lúc nữa là trời tối rồi.”

Không để ý đến sự tức giận của tôi, Đồ Đại Khánh vội vàng kéo tôi đi. Mùa đông trời tối rất nhanh, bây giờ sắp bốn giờ chiều rồi, nếu còn lề mề một lúc trời thật sự sẽ tối đen luôn.

Vội vội vàng vàng trèo lên đến một đỉnh núi nhỏ của dãy Đông sơn, tôi và Đồ Đại Khánh liền ngồi lên trên xe trượt bắt đầu trượt xuống. Đông Sơn tuy rằng không phải quá cao, nhưng muôn trèo lên tới trên cùng cũng phải mất hơn hai tiếng, chúng tôi trượt tuyết đều lấy đỉnh núi nhỏ này làm khởi điểm.

“Hi hi Dương tử, tao đã nói là hôm nay tốc độ của tao nhanh hơn mày rồi mà, nhìn xem tao sẽ cho mày ngửi khói luôn.”

Đồ Đại Khánh vừa hưng phấn hét lớn vừa trượt xuống, không thể không nói, ghế trượt được lắp thêm dây cót sắt tốc độ không giống như bình thường nữa, chỉ sau mười mấy giây, tên tiểu tử này đã bỏ xa tôi một đoạn lớn.

“Chậm chút đi, ngã chết mày đó tên ngốc kia.”

Tôi cũng hưng phấn hét lớn, còn chiếc nón bông trên đầu bị gió thổi rơi xuống cũng không thèm để tâm. Dù sao thì lát nữa vẫn phải trèo lên lại, lúc đó đi nhặt cũng không vội.

Từ đỉnh núi nhỏ đến dưới núi đại khái tầm bốn trăm mét hơn, ghế trượt không cần đến hai phút đã có thể xuống dưới chân núi.

Đợi đến khi tôi đến dưới chân núi thì thấy một người phụ nữ đang chỉ tay vào mũi Đồ Đại Khánh mắng hắn ta, người phụ nữ đó là con dâu của nhà Lão Qúach.

Đồ Đại Khánh bị cô ta mắng không dám hó hé tiếng nào, tôi đi đến phía trước mới nghe thấy rõ ràng, hoá ra tên gia hoả Đồ Đại Khánh này trực tiếp trượt thẳng vào trong nhà vệ sinh của nhà người ta, ngay lúc con dâu nhà Lão Qúach đang đi ngồi cầu trong đó.

“Haha, Đại Khánh, mày đúng là dũng mãnh nha, lại đi vào nhà vệ sinh nữa rồi. Nếu như không có ai đang đi vệ sinh có phải là mày sẽ trực tiếp rơi xuống hố xí rồi không?”

Người phụ nữ kia vừa đi tôi liền bắt đầu cười cợt Đồ Đại Khánh, chọc đến mức hắn đỏ mặt tía tai mới thôi.

“Tốc độ quá nhanh, thắng không kịp, ai mà biết bà ta đang đi cầu trong nhà vệ sinh đâu, mạ nó doạ chết tao rồi. Có điều lão nương này mắng người đúng là khó nghe, không phải là tao chỉ đụng hư của nhà vệ sinh của nhà bà ta thôi sao, vậy mà lại mắng tao sẽ không được chết yên ổn, cmn, chi bằng giáo huấn bà ta một chút.

Tôi quá hiểu tên tiểu tử Đồ Đại Khánh này rồi, nếu bạn chọc giận hắn ta thì cái gì hắn ta cũng có thể làm ra được. Lúc nãy cũng là hắn ta làm sai, nếu không tên tiểu tử này đến người lớn cũng dám đánh nha.

“Mày nghĩ thế nào?”

Tôi cũng là người rảnh rỗi, dù sao thì con dâu nhà Lão Qúach ở trong thôn cũng không được mọi người hoan nghênh, chỉnh đốn cô ta một chút cũng không có gì là không tốt.

“Hi hi, đợi chút đập hết cửa kính nhà cô ta, để cô ta chết cóng luôn.”

Từ lúc lên lớp năm tôi và Đồ Đại Khánh đã bắt đâu đập phá không ít cửa kính, không cần biết là của trường học hay là cửa nhà người ta đều từng đập qua hết.

Cảm giác vừa hưng phấn vừa sợ hãi lúc đập vỡ cửa kính nhà người ta vô cùng thích, tôi không suy nghĩ gì vội vàng đồng ý quyết định của Đồ Đại Khánh, chỉ cần trời vừa tối chúng tôi sẽ chuẩn bị hành động.

Lại chơi thêm một trận thì trời cũng vừa tối xuống, hai người chúng tôi không về nhà, mà đợi để phá cửa kính nhà Lão Qúach.

Sắc trời tối sẩm, tôi và Đồ Đại Khánh bèn rón rén nhảy vào trong sân nhà Lão Qúach. Đồ Đại Khánh nói muốn doạ mấy người đó một chút, trước tiên là học theo tiếng quỷ kêu, sau đó lại đập vỡ cửa thuỷ tinh, nếu không thì hai chũng tôi cũng không cần đi vào trong sân nhà bà ta, ở bên ngoài cũng có thể làm xong chuyện này rồi.

Mò đến được dưới bệ cửa sổ phòng của con dâu Qúach Gia, tôi và Đồ Đại Khánh nhìn nhau mỉm cười dự định học theo tiếng quỷ kêu. Nhưng lúc này tiếng người trò chuyện trong phòng hấp dẫn sự hứng thú của hai chúng tôi, là con trai lớn Qúach Gia đang nói chuyện với cha hắn ta.

“Cường tử, thứ này không phải là thứ đồ tốt đẹp gì, ta thấy con vẫn nên lấy từ đâu thì hoàn trả về đó đi, nếu không chắc chắn sẽ phải rước hoạ vào thân. Con không nhớ đến chuyện của mười mấy năm trước sao. Tôn Đức Thăng lúc đó chọc phải thứ đồ này, cuối cùng đến cả mạng cũng không còn.

“Đúng đó Cường tử, lời cha nói rất có đạo lý, thứ đồ này không phải là thứ có thể lấy đi, mau trả nó về chỗ cũ đi, nếu không bị thứ đồ này quấn lấy thì biết phải làm sao?”

Vợ của Qúach Cường cũng ở một bên khuyên nhủ, nhưng Qúach Cường chỉ cười ha ha, nói: “Có thể có chuyện gì được chứ, con không tin mấy thứ tà ma này đâu, hơn nữa là lúc con cầm đi đã có chào hỏi với cô ta rồi, cô ta cũng không có phản đối.

Sợi dây chuyền trân châu này chắc chắn là bán được không ít tiền, có khi còn lên đến trên một vạn. Cha, nhà chúng ta không phải là định xây thêm phòng mới sao, chỉ cần bán thứ đồ này đi, căn phòng mới đó không phải là đủ tiền xây rồi à?”

“Tiểu tử thối, mày hiểu cái rắm, đồ của người chết mà mày cũng dám cầm, tao bảo mày đem trả về thì phải đem trả về.”

Cha của Qúach Cường tức giận rồi, có thể là cảm thấy giọng nói của bản thân quá lớn, lại vội vàng thu liễm lại, nhỏ giọng nói: “Có đạo lý quân tử không thích vật của người, loại hoành tài này cha thấy chúng ta vẫn là không lấy thì hơn, vợ của con có thai rồi, cho dù con không muốn tích đức, con cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng vợ con chứ.”

“Cha, không có chuyện gì đâu, dù sao thì đồ này con cũng sẽ không trả trở lại, ngày mai con sẽ lên trên huyện tìm người xem thử thứ đồ này rốt cuộc là đáng giá bao nhiêu tiền, sau đó xây một căn phòng mới cho nhà mình.”

Qúach Cường này đúng là nước đổ đầu vịt, cho dù cha và vợ của hắn khuyên can như thế nào cũng đều vô dụng. Tôi và Đồ Đại Khánh ở bên nghe lén đến quên cả chuyện đập phá cửa kính, lúc này hai mắt của Đồ Đại Khánh phát quang, gương mặt hưng phấn.

Tôi vừa nhìn dáng vẻ liền biết trong lòng tiểu tử này đang nghĩ cái gì, hắn chắc chắn là muốn trộm sợ dây chuyền trân châu của Qúach Cường.

Phất phất tay về phía Đồ Đại Khánh, hai người bọn tôi rón rén rời khỏi sân nhà Qúach Cường, tôi trịnh trọng nói với hắn ta: “Đại Khánh, có phải là mày muốn đi trộm sợ dây chuyền đó không, tao phải nói với mày, chúng ta chơi ra chơi, chuyện trộm gà trộm chó không thể làm.”

Từ nhỏ phụ thân và đường thúc luôn giáo huấn tôi, nói nghèo khổ rất vất vả, nhưng nghèo cho sạch rách cho thơm sống phải có cốt khí. Cho dù là nghèo chết cũng không thể làm ra mấy chuyện xấu hổ không dám nhìn mặt ai, tư vị bị người ta lôi chuyện xấu ra châm chọc không dễ chịu.

Nếu không phải Quách Cường nói sợ dây chuyền kia có thể bán được rất nhiều tiền phỏng chừng Đồ Đại Khánh sẽ không khởi lên tâm tư đó, cha của Đồ Đại Khánh là một người ham mê rượu chè lại thêm cái tính mê cờ bạc, nhà hắn nghèo đến mức chẳng còn gì.

Đại khái chính là Đồ Đại Khánh đến ăn cũng ăn không no, cho nên hắn không ít lần nắm nhà đông một ít níu nhà tây một chút. Nhưng từ sau khi hai chúng tôi làm bạn với nhau, hắn chịu không ít ảnh hưởng từ tôi, vốn không làm ra mấy chuyện thế này nữa.

Vừa rồi tôi nhìn thấy hai mắt hắn ta phát sáng liền biết trong lòng tiểu tử này đang lấp liếm cái gì rồi, cho nên mới vội vàng kéo hắn ra ngoài, nói cho hắn biết không nên có ý đồ gì với sợi dây chuyền đó.

“Tao là đang suy nghĩ thứ đồ đó sao có thể đáng giá như thế, chứ không có tâm tư gì, mày xem tao thành loại người gì vậy hả.”

Nghe thấy Đồ Đại Khánh nói như vậy tôi cũng an tâm rồi, tiểu tử này trước kia từng có chút lịch sử bất lương, nhưng tôi vẫn tin tưởng hắn ta, bởi vì chúng tôi là bạn tốt nhất của nhau.

“Về nhà ăn cơm thôi, tao sắp đói chết rồi này, ba của mày chắc là lại lấy tiền đi rồi, mày cũng đừng về nhà, đến nhà tao ăn cơm đi.”

Mẫu thân của Đồ Đại Khánh sớm đã trở về nhà mẹ đẻ, muốn ly hôn với cha của hắn. Bà ấy muốn đưa theo Đại Khánh, nhưng cha của Đồ Đại Khánh lại không cho, còn nói nếu mà ly hôn thì sẽ dìm chết Đồ Đại Khánh, làm cho mẹ của hắn không dám ly hôn, nhưng cũng không trở về cái nhà này.

“Được nhà, vậy tối nay tao sẽ đến nhà mày ăn, món dưa cải hầm của ba mày đúng là không còn gì để nói.”

Hai người chúng tôi xách theo ghế trượt tuyết cười khà khà về nhà tôi, cũng vứt chuyện dây chuyền trân châu lại sau đầu. Nhưng chuyện tôi không ngờ là, ngày hôm sau Đồ Đại Khánh lại gọi tôi đi ra ngoài, tìm một nơi không có ai len lén cầm ra một thứ đồ.

Vừa nhìn thấy thứ đồ đó tôi liền nhận ra đó là sợi dây chuyền trân châu mà Qúach Cường có được, tôi tức giận thật là muốn đánh tên tiểu tử này một trận. Hôm qua còn nói với hắn không cho hắn đi ăn trộm, không ngờ tên tiểu này rốt cuộc vẫn lấy sợi dây chuyền đó về.

“Ai da Dương tử, tao lấy thì cũng đã lấy rồi, mày muốn bắt tao đem trả về khẳng định là không có cửa. Mày xem sợi dây chuyền trân châu này đi, từng viên từng viên đều muốn bự hơn quả cầu pha lê, phỏng chừng Qúach Cường nói không sai, thứ đồ chơi này rất có thể sẽ bán được trên một vạn.

Là do mày không biết đó chứ, ba tao ở bên ngoài nợ rất nhiều tiền, mấy người chủ nợ đã xiết hết đồ đạc có thể cầm đi ở trong nhà tao rồi, nếu như tao không nghĩ cách kiếm tiền, tao và cha tao chỉ có thể chờ chết mà thôi.”

Phải nói là mệnh của Đồ Đại Khánh thật sự rất khổ, gặp phải người cha như vậy. Nghĩ đến tình cảnh của hắn tôi cũng đành phải gật đầu, mở miệng hỏi: “Vậy mày làm sao bán thứ đồ này đi?”

Hot

Comments

Dùng Và

Dùng Và

mau ra chap mới đi mà

2021-12-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: người phụ nữ thần bí
2 Chương 2: Hồ Bát gia
3 Chương 3: Khai Quan
4 Chương 4: Khởi Thi
5 Chương 5: Thẩm tra đêm
6 Chương 6: Quỷ nhập
7 chương 7: Đại Tiên
8 Chương 8: Cao nhân (1)
9 Chương 9: Cao nhân (2)
10 Chương 10: Thu quỷ (1)
11 Chương 11: Thu quỷ (2)
12 chương 12: Phu thê trùng phùng
13 Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14 Chương 14: Bất độ
15 Chương 15: Bất độ (2)
16 Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17 Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18 Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19 Chương 19: Ly hồn
20 Chương 20: mẹ là mẹ của con
21 Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22 Chương 22: Gọi Hồn
23 Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24 Chương 24: Bị giáo huấn
25 Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26 Chương 26: Tam học
27 Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28 Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29 Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30 Chương 30: Quỷ hậu
31 Chương 31: Người đến giúp
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Quỷ mê người
47 Chương 47: không thể không quản
48 Chương 48: Quỷ ép hôn
49 Chương 49: bày trận
50 Chương 50: quỷ nước đến
51 Chương 51
52 Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60 Chương 60
61 Chương 61: thời khắc sinh tử
62 Chương 62: gặp lại mẹ
63 Chương 63
64 Chương 64: đánh nhau
65 Chương 65: hồn phi phách tán
66 Chương 66 Dẫn thiên hoả
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98 Chương 98: Lên núi
99 Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100 Chương 100: Mê trận
101 Chương 101: cô gái áo trắng
102 Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103 Chương 103: cống phẩm
104 Chương 104: rút thẻ tre
105 Chương 105: Bị nhốt
106 Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107 Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108 Chương 108: Khai chiến
109 Chương 109: Vây đánh
110 Chương 110: hợp tác
111 Chương 111: Lên núi
112 Chương 112: bị khống chế
113 Chương 113: uy hiếp
114 Chương 114: Định lực
115 Chương 115: ảo trận
116 Chương 116: Thái âm chi địa
117 Chương 117: hồ âm khí
118 Chương 118: Giao tranh
119 Chương 119: Kẻ phụ tình
120 Chương 120: Mau chạy
121 Chương 121: Dẫn thiên lôi
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Hoá giải tâm kết
125 Chương 125: gậy Khóc Tang
126 Chương 126: Khí Linh
127 Chương 127: Hợp hồn
128 Chương 128: Tổ sư gia
129 Chương 129: rời động
130 Chương 130
131 Chương 131: Tranh chỗ
132 Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133 Chương 133: Tự sát
134 Chương 134: Đòi mạng
135 Chương 135: Anh Linh
136 Chương 137: khẩu thị tâm phi
137 Chương 136: Chu Quân
138 Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139 Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140 Chương 139: Ám toán
141 Chương 140: Sư phụ đến
142 Chương 141
143 Chương 142: Tạ lỗi
144 Chương 143: Chia ly
145 Chương 144: Nhà tam gian
146 Chương 145: Phù lão đầu
147 Chương 146: Tầm Thi
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149: cố chấp
151 Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152 Chương 151: Thi biến
153 Chương 152: đinh thuý kim
154 Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155 Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157: Vào Âm Tụ
159 Chương 158: Dược lão đầu
160 Chương 159: tin tức âm dương thoa
161 Chương 160
162 Chương 161: Thách đấu
163 Chương 162: Ký sinh tử ước
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166: quyết đấu lần nữa
168 Chương 167: Chỉ lệch một chút
169 Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170 Chương 169
171 Chương 170: tranh vị
172 chương 171: Nghe ngóng
173 Chương 172: Nghệ thôn
174 Chương 173: Thi trùng
175 Chương 174: Thăm dò thôn
176 Chương 175: Nghiệt ngã
177 Chương 176
178 Chương 177
179 Chương 178
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: người phụ nữ thần bí
2
Chương 2: Hồ Bát gia
3
Chương 3: Khai Quan
4
Chương 4: Khởi Thi
5
Chương 5: Thẩm tra đêm
6
Chương 6: Quỷ nhập
7
chương 7: Đại Tiên
8
Chương 8: Cao nhân (1)
9
Chương 9: Cao nhân (2)
10
Chương 10: Thu quỷ (1)
11
Chương 11: Thu quỷ (2)
12
chương 12: Phu thê trùng phùng
13
Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14
Chương 14: Bất độ
15
Chương 15: Bất độ (2)
16
Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17
Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18
Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19
Chương 19: Ly hồn
20
Chương 20: mẹ là mẹ của con
21
Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22
Chương 22: Gọi Hồn
23
Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24
Chương 24: Bị giáo huấn
25
Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26
Chương 26: Tam học
27
Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28
Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29
Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30
Chương 30: Quỷ hậu
31
Chương 31: Người đến giúp
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Quỷ mê người
47
Chương 47: không thể không quản
48
Chương 48: Quỷ ép hôn
49
Chương 49: bày trận
50
Chương 50: quỷ nước đến
51
Chương 51
52
Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60
Chương 60
61
Chương 61: thời khắc sinh tử
62
Chương 62: gặp lại mẹ
63
Chương 63
64
Chương 64: đánh nhau
65
Chương 65: hồn phi phách tán
66
Chương 66 Dẫn thiên hoả
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98
Chương 98: Lên núi
99
Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100
Chương 100: Mê trận
101
Chương 101: cô gái áo trắng
102
Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103
Chương 103: cống phẩm
104
Chương 104: rút thẻ tre
105
Chương 105: Bị nhốt
106
Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107
Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108
Chương 108: Khai chiến
109
Chương 109: Vây đánh
110
Chương 110: hợp tác
111
Chương 111: Lên núi
112
Chương 112: bị khống chế
113
Chương 113: uy hiếp
114
Chương 114: Định lực
115
Chương 115: ảo trận
116
Chương 116: Thái âm chi địa
117
Chương 117: hồ âm khí
118
Chương 118: Giao tranh
119
Chương 119: Kẻ phụ tình
120
Chương 120: Mau chạy
121
Chương 121: Dẫn thiên lôi
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Hoá giải tâm kết
125
Chương 125: gậy Khóc Tang
126
Chương 126: Khí Linh
127
Chương 127: Hợp hồn
128
Chương 128: Tổ sư gia
129
Chương 129: rời động
130
Chương 130
131
Chương 131: Tranh chỗ
132
Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133
Chương 133: Tự sát
134
Chương 134: Đòi mạng
135
Chương 135: Anh Linh
136
Chương 137: khẩu thị tâm phi
137
Chương 136: Chu Quân
138
Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139
Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140
Chương 139: Ám toán
141
Chương 140: Sư phụ đến
142
Chương 141
143
Chương 142: Tạ lỗi
144
Chương 143: Chia ly
145
Chương 144: Nhà tam gian
146
Chương 145: Phù lão đầu
147
Chương 146: Tầm Thi
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149: cố chấp
151
Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152
Chương 151: Thi biến
153
Chương 152: đinh thuý kim
154
Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155
Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157: Vào Âm Tụ
159
Chương 158: Dược lão đầu
160
Chương 159: tin tức âm dương thoa
161
Chương 160
162
Chương 161: Thách đấu
163
Chương 162: Ký sinh tử ước
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166: quyết đấu lần nữa
168
Chương 167: Chỉ lệch một chút
169
Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170
Chương 169
171
Chương 170: tranh vị
172
chương 171: Nghe ngóng
173
Chương 172: Nghệ thôn
174
Chương 173: Thi trùng
175
Chương 174: Thăm dò thôn
176
Chương 175: Nghiệt ngã
177
Chương 176
178
Chương 177
179
Chương 178

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play