Chương 6: Quỷ nhập

“Ai?”

Tôn Đức Thăng bị tiếng cười dọa cho giật bắn người, vô thức bật hỏi một câu. Còn Mã Đào kia thì đã bủn rủn hai chân, thiếu chút nữa là đái ra quần ngồi bệt xuống đất.

Mấy người chú tôi cũng cảm thấy trong người ớn lạnh, bị tiếng cười đó làm cho nổi cả gai óc. Tiếng cười đó thoắt ẩn thoắt hiện, lúc lớn lúc nhỏ, càng khiến cho người ta sợ hãi không thôi.

Tôn Đức Thăng bị dọa cho sợ hãi, đừng thấy ban ngày gã ta dám đánh đập xác của mẹ tôi, lúc đó nhiều người nó khác. Bây giờ trong trại giam chỉ có gã ta với Mã Đào, người vốn đang đứng ngoài cửa kia lại không hề có động tĩnh gì, gã ta không ngất vì sợ là còn may.

“Ai? Đừng hòng giả thần lộng quỷ, có giỏi thì đi ra đây cho ông.”

Tôn Đức Thăng hét lớn một tiếng tự trấn tĩnh bản thân, trong lòng nghĩ không chừng lại là thằng khỉ nào đó đang chơi khăm mình. Lúc này cửa trại giam bị mở ra, một cơn gió lạnh lẽo ùa vào, thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, trong trại giam lập tức biến thành một mảng âm u.

Ngoài cửa nhiều thêm một bóng đen, tiếng cười đó chính là từ trong miệng bóng đen kia phát ra. Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ một người đang đứng sừng sững trước ngạch cửa.

Trong trại giam tĩnh mịch vô cùng, không ai dám mở miệng ra nói chuyện, chỉ nhìn người đứng trước cửa sợ hãi. Người trước cửa thì lại giống như không hề có ý muốn đi vào trong, cứ đứng yên ở đó.

Qua một lúc sau, mắt mọi người trong trại giam đều đã làm quen với bóng tối, cũng đã nhìn rõ người trước cửa, đó chính là Tôn Kiện.

“Tôn Kiện, tên tiểu tử này làm gì vậy hả? muốn dọa chết tôi sao? anh không muốn quay về thành phố đúng không?”

Nhìn thấy là Tôn Kiện, Tôn Đức Thăng vô cùng mừng rỡ. Còn Bát Gia đang ngồi trên mặt đất thì lại kinh hô lên một tiếng, nói: “Anh ta không phải là Tôn Kiện.”

Lúc Tôn Kiện chậm rãi đi vào trong trại giam, đám người chú tôi mới nhìn thấy rõ, không chỉ chân Tôn Kiện đang vô lực lết trên đất, mà sắc mặt anh ta cũng đã chuyển thành màu đen.

Quan trọng nhất chính là tròng mắt của anh ta đã trợn trắng lên trên, không còn nhìn thấy được con ngươi nữa, cả hốc mắt chỉ còn lại màu trắng dã. Đừng nói là Bát Gia, cho dù là chú tôi cũng biết anh ta đã bị quỷ nhập rồi.

Còn về quỷ nào nhập, thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là mẹ tôi. Ban ngày đám người Tôn Đức Thăng đối xử với mẹ tôi như thế, hơn nữa còn nhốt tôi vào trong trại giam, mẹ tôi sao có thể tha cho gã ta.

Nhìn thấy rõ Tôn Kiện của hiện tại, Tôn Đức Thăng cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Tôn Kiện cứ dán đôi mắt trắng dã của mình nhìn chằm chằm Tôn Đức Thăng, rồi bất ngờ nhảy lên một bước, Tôn Đức Thăng lập tức bị dọa cho ngã sóng soài ra đất, đáy quần cũng ướt nhẹp một mảng lớn, gã ta bị dọa đến đái ra quần rồi.

“Lệ khí nặng như vậy, lần này chết chắc rồi.”

Người trong trại giam cũng chỉ còn có mỗi Bát Gia là có thể trấn tĩnh được một chút, lúc còn trẻ ông ấy chuyên làm nghề giúp người ta xem phong thủy chôn cất. loại chuyện thế này cũng đã từng nhìn thấy qua, tuy bây giờ ông ấy cũng sợ hãi đấy, nhưng ít ra còn mạnh mẽ hơn Tôn Đức Thăng rất nhiều.

“Đừng… đừng.”

Tôn Đức Thăng ngồi bệt trên đất sợ hãi nhìn Tôn Kiện, cơ thể không ngừng lùi về đằng sau. Lúc này chú tôi đã mở được sợi dây thừng đang trói lấy mình, cũng không biết chú lấy dũng khí từ đâu ra, sải mấy bước đến trước mặt Tôn Đức Thăng, một tay ôm trọn lấy tôi vào lòng.

Sau đó chú lại quay về chỗ lúc nãy của mình, cởi áo trên người ra, dùng lòng ngực của mình sưởi ấm cho tôi.

Chú vốn không có ý định giúp đỡ Tôn Đức Thăng, trong suy nghĩ của chú loại người cặn bã này chết là đáng đời lắm.

Bấy giờ Tôn Kiện đã ép sát Tôn Đức Thăng, còn Tôn Đức Thăng thì lại dựa sát lưng vào vách gỗ, thật ra thì gã ta đã không con chỗ nào có thể dựa vào được nữa rồi. Tên Mã Đào kia sớm đã bị dọa đến mức ngất xỉu, nằm trên đất đơ như xác chết.

“Mày… phải chết.”

Tôn Kiện thét lên the thé, giọng nói đó còn lạnh lẽo hơn tuyết trên trời. Trong thanh âm không hề mang theo sinh khí, giống ý như tiếng cười của anh ta, đều khiến cho người ta thót mình sợ hãi.

“Á…”

Tôn Kiện sợ hãi đến cực điểm cuối cùng thét lớn lên một tiếng, cũng không biết anh ta lấy đâu ra sức lực, bò lên từng dưới đất sau đó tung vỡ vách gỗ của trại giam, bán mạng chạy ra bên ngoài.

Lúc con người ta sợ hãi đến cực điểm hay là tinh thần hoàn toàn sụp đổ, hay chỉ là phẫn nổ đến mức cùng cực, sẽ xảy ra một loại khả năng, chính là họ sẽ kích phát ra hết toàn bộ tiềm lực của bản thân, Tôn Đức Thăng chính là người thuộc loại này.

Tôn Đức Thăng bỏ chạy, Tôn Kiện cũng không vội vàng đuổi theo, mà xoay đầu nhìn về hướng chú tôi. Cảm giác bị đôi mắt trắng dã đó nhìn chằm chằm vào thật là chẳng ra làm sao, chú tôi sợ hãi, không biết tên Tôn Kiện này muốn làm gì.

Có điều chính ngay lúc này trên mặt của Tôn Kiện lại đột nhiên hiện ra một tia ấm áp, biểu cảm lúc này của anh ta vô cùng dịu dàng.

“Chăm sóc tốt cho nó.”

Tôn Kiện lại mở miệng ra nói, giọng nói tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng sát khí thì đã không còn. Chú tôi đương nhiên biết “Nó” mà anh ta nhắc đến cần phải chăm sóc là ai.

Chú tôi gật đầu muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Tôn Kiện đã không để ý đến chú nữa, thoắt cái đã xoay người đi ra khỏi trại giam.

“A Hổ, mau cởi trói cho tôi.”

Tôn Kiện vừa đi khỏi, Bát Gia và Đổng Ái Quốc liền vội vàng bảo chú cởi trói giúp bọn họ. Bát Gia đứng dậy hoạt động tay chân một chút, rồi mới nói:

“Mỹ Vân đã biến thành lệ quỷ rồi, chuyện này mỗi lúc một tệ hơn, tôi phải đi lên tỉnh một chuyến, bây giờ phải đi ngay đây.”

Lời nói của Bát Gia giống như là đang nói với đám người chú tôi, lại giống như là đang tự nhủ thầm với mình. Nói xong ông ấy liền rời khỏi trại giam, không đợi hai người chú tôi hỏi thêm gì đã biến mất dạng vào trong màn đêm mù mịt.

“Quốc Tử, anh cũng về nhà trước đi, tôi phải mau chóng ẵm đứa bé quay về sưởi ấm cho nó.”

Cơ thể tôi lúc bấy giờ lạnh như ngâm nước đá, chú tôi không lo nổi chuyện khác cũng không muốn nói nhiều lời với Đổng Ái Quốc, trực tiếp đi thẳng về hướng nhà mình.

Về đến nhà, chú giao tôi cho mợ, sao đó lại lấy thêm ít củi mục nhét vào trong lò than dưới giường sưởi, cặm cụi đốt một hồi lâu, đến khi giường sưởi nóng đến mức không thể ngồi lên chú mới chịu dừng tay lại, sau đó ẵm tôi đến hơ hơ trên đầu giường sưởi.

“A Hổ, anh rốt cuộc là đang làm gì vậy hả? Anh mau nói đi chứ.”

Lúc nãy tuy mợ có đi đến trại giam đút sữa cho tôi, nhưng mợ lại chưa hỏi được tình hình cụ thể là thế nào. Mợ tôi cũng biết rõ trong trại giam không thể nào bàn mấy chuyện này được.

Trong bụng nén đầy nghi vấn, sau khi chú tôi đốt lò sưởi lên rồi cuối cùng mợ vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, ngay cả nguyên nhân tại sao chú tôi bị nhốt vào trong trại giam cũng cũng chưa nghe ngóng.

“Chuyện đến nước này tôi cũng che giấu mình nữa, đứa bé này là con trai của chị dâu.”

Chú tôi đem câu chuyện vừa trải qua kể tường tận một lượt cho mợ nghe, nghe xong mợ tôi hoảng hồn bạt vía, qua một lúc lâu mợ mới bình tĩnh lại, nét mặt không dám tin hỏi:

“Thế thật sự là chị dâu sinh con ở trong quan tài sao? Mẹ tôi ơi, trên đời này còn có chuyện như này sao?”

“Được rồi, trước tiên đừng nói đến chuyện này nữa, tối nay tôi với mình thay phiên nhau trong chừng cháu nó, đây là giọt máu duy nhất của anh trai tôi, ngàn vạn không thể để nó xảy ra bất cứ chuyện gì.”

Chú thật sự rất yêu thương tôi, yêu thương như chính con ruột của mình vậy. Không chỉ có lúc này, mà sau này khi tôi lớn lên cũng vẫn y như vậy.

Còn về chuyện bên ngoài chú tôi vốn không quan tâm đến, cho dù chú có muốn quản cũng không quản nổi. Một đêm tĩnh lặng, sáng sớm hôm sau chú tôi vừa thức dậy đã vội vàng chạy đến chỗ giam cha tôi, chú cảm thấy chuyện này nên nói với ông ấy.

Bởi vì ông nội tôi là địa chủ, còn cha tôi lại thủy chung không chịu thừa nhận bản thân mình đi theo con đường tư bản, cho nên ông ấy cứ bị nhốt mãi không được thả ra.

Trước kia cha tôi bị nhốt trong chuồng bò vốn là trại giam trong thôn, từ sau khi mẹ tôi qua đời ông ấy đau lòng quá độ, nôn ra mấy ngụm máu lớn. Lúc đó Tôn Đức Thăng không cho cha tôi rời khỏi chuồng bò, may là có thôn trưởng cầu tình giúp ba tôi, đưa ông ấy đến bệnh viện trên huyện, nếu không chắc bây giờ cha đã sớm đi cùng với mẹ tôi mồ yên mả đẹp rồi.

Chú tôi vừa đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy thôn trưởng đang vội vội vàng vàng đi về hướng nhà chú, vừa nhìn thấy chú thôn trưởng đã lập tức gọi với lấy:

“A Hổ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, người trong thôn đều truyền tại nhau là chị dâu cậu hồi hồn trở về, có phải là sự thật không vậy?”

Thôn trưởng tên là Tôn Đại Phú, cũng đã gần tuổi lục tuần. Từ lúc hơn hai mươi tuổi ông ấy đã đảm nhiệm chức thôn trưởng trong thôn Đại Loan, uy vọng rất cao, chức vụ bí thư thôn cũng là do ông ấy kiêm nhiệm.

Vốn chuyện vận động văn hóa không có liên quan gì quá lớn đến thôn trưởng, nhưng thôn Đại Loan lại có một vị địa chủ là ông nội tôi, hội cải cách trên tỉnh lị đều đến để đấu tố ông nội.

Ông nội tôi già mới có được con, gần năm mươi tuổi mới sinh được cha tôi, cơ thể ông ấy vốn không khỏe mạnh như người ta, sao có thể chịu đựng nổi giày vò, năm thứ nhất của cuộc đại vận động ông nội qua đời.

Bà nội tôi cũng đi theo ngay sau đó, chỉ còn sót lại một mình cha tôi cô độc. Nếu không phải được lão trưởng thôn chiếu cố cha tôi, ông ấy chắc cũng đã đi theo ông bà, lão trưởng thôn là ân nhân của nhà chúng tôi.

“Thôn trưởng, chuyện là như thế này.”

Chú tôi không dám có nửa phân giấu giếm lão trưởng thôn, bèn đem đầu đuôi câu chuyện kể lại tường tận một lượt. Lão trưởng thôn nghe xong bất lực thở dài một hơi, nói:

“Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà, không ngờ tên Tôn Đức Thăng đó lại dám làm ra mấy chuyện quá đáng như vậy, cũng chả trách gã ta phải chịu báo ứng như hôm nay.”

Thấy chú tôi ngơ ngác không hiểu, lão trưởng thôn liền nói tiếp: “Trong mấy người trí thức đến tiếp quản thôn chúng ta, tối qua bị chết mất hai người, phát điên hai người, Tôn Đức Thăng cũng chết rồi.”

Tôn Đức Thăng là một tên cặn bã, hắn ta chết chú tôi không chút thương tiếc. Còn về mấy người trí thức khác, nếu như không phải bọn họ làm ra chuyện không nên làm, thì cũng sẽ không có thể quả thế này.

Có lúc người thấp cổ bé họng không thể không cúi đầu, nhưng có lúc bạn không nên cúi đầu, cúi đầu một lúc có thể sẽ đổi lại hậu quả bạn vốn không thể nào tiếp nhận nổi, mấy nhà tri thức đó chính là như thế.

“A Hổ, tôi biết cậu và Đại Long từ khi hai cậu còn nhỏ cho đến lúc hai cậu trưởng thành, Đại Long chịu nhiều cực khổ tôi cũng biết, nhưng chuyện này không thể tiếp tục phát triển thêm nữa, nếu không thôn chúng ta máu chảy thành sông, cho nên tôi nghĩ...”

Câu tiếp theo lão trưởng thôn không hề nói tiếp, nhưng chú tôi vốn cũng hiểu được ý tứ của ông ấy, ông ấy muốn chú đi khuyên nhủ mẹ tôi.

Nhưng loại chuyện thế này làm sao mà khuyên, nếu không phải đám người Tôn Đức Thăng làm chuyện quá đáng, thì bọn họ cũng sẽ không thiệt mạng.

“Hả.”

Lão trưởng thôn cũng biết chuyện này không phải chuyện có thể khuyên nhủ, sau khi nói xong cũng thở dài một hơi. Nhìn thấy biểu cảm của lão trưởng thôn trong lòng chú tôi thắt lại, thầm nghĩ đến bản thân chưa chắc có thể khuyên nhủ chị dâu.

Mấy tên khốn đó đã hủy hoại thân thể của chị bởi vậy chết là đáng, nhưng cũng không thể giết chết hết như thế. Trong một đêm giết chết ba người làm phát điên hai người, nếu chuyện này tiếp tục tiến triển thì chắc chắn sẽ chết thêm không ít người.

Tri thức đến tiếp quản thôn Đại Loan có hơn ba mươi người, suy cho cùng kẻ khốn nạn cũng chỉ là thiếu số. Chính ngay lúc chú tôi muốn nói sẽ đích thân đi khuyên nhủ chị dâu, thì mợ lại ẵm tôi từ trong phòng vội vàng chạy ra, thấy chú tôi vẫn còn đứng ngay trước cửa lập tức la lớn: “A Hổ, anh mau xem thử đứa bé bị chuyện gì thế này?”

Nói rồi mợ liền ẵm tôi đưa đến trước mặt chú, còn mợ thì dựa sát vào chú, chú nhịn không được liền ớn lạnh, đến cả lão trưởng thôn bên cạnh cũng như thế.

“A Hổ, cơ thể thằng bé lạnh như xác chết vậy, anh mau xem thử đi.”

Lúc này sắc mặt tôi tái mét, toàn thân lạnh như nước đá, hai nắm tay nhỏ siết chặt lại run run, hai đôi chân nhỏ bé cũng không ngừng cựa quậy, giống như là đang giãy giụa vậy.

Chú và mợ tôi vốn không biết tôi tại sao lại biến thành như thế, lo lắng không biết làm thế nào mới tốt. Lão trưởng thôn suy cho cùng cũng là người sống lâu năm, kiến thức rộng.

Mi tâm nhíu lại, trưởng thôn mở miệng nói: “A Hổ, quanh người đứa bé này đều là âm khí lạnh lẽo ẩm ướt, có phải là đã bị thứ gì đó quấn lấy rồi không?”

Khí hậu ở vùng đông bắc tuy lạnh lẽo, nhưng lại là loại khí hậu lạnh khô, không phải là lạnh ẩm. Lời nói của trưởng thôn khiến cho chú tôi giật mình, trong lòng thầm nghĩ bây giờ đang là ban ngày ban mặt sao có thể có thứ không sạch sẽ quấn lấy tôi được.

Ngẩng đầu nhìn lên, chú tôi mới phát hiện hôm nay vốn không hề có mặt trời, xung quanh gió lạnh thổi lên từng đợt.

Nhịn không được run lên vì ớn lạnh, chú tôi quay sang lo lắng nhìn lão trưởng thôn hỏi: “Chú, nếu đứa bé này thật sự bị thứ không sạch sẽ quấn lấy thì phải làm sao, lúc này Bát Gia cũng không có ở trong thôn.”

Tối hôm qua Bát Gia đã đi mất, đến bây giờ cũng không thấy nhân ảnh đâu nữa. Chú và mợ tôi lo lắng đứng giậm chân tại chỗ, nhưng lại không biết nên làm sao mới tốt.

“Mau lấy chút giấy tiền bỏ vào miệng lò đốt lên, bái lạy táo quân xin phù hộ, xem thử có tác dụng gì không.”

Đây là truyền thuyết cổ xưa ở vùng đông bắc, trong nhà nếu có người mắc phải tà bệnh, thì phải đến bếp lò đốt ít vàng mã, bái lạy táo quân.

Vàng mã là đốt cho thứ không sạch sẽ đang quấy phá, còn lạy táo quân là khi đốt giấy tiền rồi mà vẫn không có tác dụng phải dùng biện pháp cứng mới phải bái lạy. Táo quân tuy là tiểu thần, nhưng suy cho cùng cũng có thần vị trên người.

Nếu thứ đang quấy phá chỉ là thứ bình thường, bái táo quân táo quân chưa chắc sẽ giúp đỡ giải quyết.

Nếu như cả hai cách này đều không có tác dụng, thì chỉ còn cách tìm đạo sĩ hoặc là hòa thượng có đạo hạnh về tác đạo thì mới được. có điều đạo sĩ, hòa thượng có đạo hạnh đâu có dễ gặp như vậy, cho nên lúc này chỉ có thể đem hết mọi hi vọng kí thác vào chuyện đốt giấy tiền và bái táo quân.

Hot

Comments

Khung Khung

Khung Khung

hay

2022-01-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: người phụ nữ thần bí
2 Chương 2: Hồ Bát gia
3 Chương 3: Khai Quan
4 Chương 4: Khởi Thi
5 Chương 5: Thẩm tra đêm
6 Chương 6: Quỷ nhập
7 chương 7: Đại Tiên
8 Chương 8: Cao nhân (1)
9 Chương 9: Cao nhân (2)
10 Chương 10: Thu quỷ (1)
11 Chương 11: Thu quỷ (2)
12 chương 12: Phu thê trùng phùng
13 Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14 Chương 14: Bất độ
15 Chương 15: Bất độ (2)
16 Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17 Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18 Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19 Chương 19: Ly hồn
20 Chương 20: mẹ là mẹ của con
21 Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22 Chương 22: Gọi Hồn
23 Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24 Chương 24: Bị giáo huấn
25 Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26 Chương 26: Tam học
27 Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28 Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29 Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30 Chương 30: Quỷ hậu
31 Chương 31: Người đến giúp
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Quỷ mê người
47 Chương 47: không thể không quản
48 Chương 48: Quỷ ép hôn
49 Chương 49: bày trận
50 Chương 50: quỷ nước đến
51 Chương 51
52 Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60 Chương 60
61 Chương 61: thời khắc sinh tử
62 Chương 62: gặp lại mẹ
63 Chương 63
64 Chương 64: đánh nhau
65 Chương 65: hồn phi phách tán
66 Chương 66 Dẫn thiên hoả
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98 Chương 98: Lên núi
99 Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100 Chương 100: Mê trận
101 Chương 101: cô gái áo trắng
102 Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103 Chương 103: cống phẩm
104 Chương 104: rút thẻ tre
105 Chương 105: Bị nhốt
106 Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107 Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108 Chương 108: Khai chiến
109 Chương 109: Vây đánh
110 Chương 110: hợp tác
111 Chương 111: Lên núi
112 Chương 112: bị khống chế
113 Chương 113: uy hiếp
114 Chương 114: Định lực
115 Chương 115: ảo trận
116 Chương 116: Thái âm chi địa
117 Chương 117: hồ âm khí
118 Chương 118: Giao tranh
119 Chương 119: Kẻ phụ tình
120 Chương 120: Mau chạy
121 Chương 121: Dẫn thiên lôi
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Hoá giải tâm kết
125 Chương 125: gậy Khóc Tang
126 Chương 126: Khí Linh
127 Chương 127: Hợp hồn
128 Chương 128: Tổ sư gia
129 Chương 129: rời động
130 Chương 130
131 Chương 131: Tranh chỗ
132 Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133 Chương 133: Tự sát
134 Chương 134: Đòi mạng
135 Chương 135: Anh Linh
136 Chương 137: khẩu thị tâm phi
137 Chương 136: Chu Quân
138 Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139 Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140 Chương 139: Ám toán
141 Chương 140: Sư phụ đến
142 Chương 141
143 Chương 142: Tạ lỗi
144 Chương 143: Chia ly
145 Chương 144: Nhà tam gian
146 Chương 145: Phù lão đầu
147 Chương 146: Tầm Thi
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149: cố chấp
151 Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152 Chương 151: Thi biến
153 Chương 152: đinh thuý kim
154 Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155 Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157: Vào Âm Tụ
159 Chương 158: Dược lão đầu
160 Chương 159: tin tức âm dương thoa
161 Chương 160
162 Chương 161: Thách đấu
163 Chương 162: Ký sinh tử ước
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166: quyết đấu lần nữa
168 Chương 167: Chỉ lệch một chút
169 Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170 Chương 169
171 Chương 170: tranh vị
172 chương 171: Nghe ngóng
173 Chương 172: Nghệ thôn
174 Chương 173: Thi trùng
175 Chương 174: Thăm dò thôn
176 Chương 175: Nghiệt ngã
177 Chương 176
178 Chương 177
179 Chương 178
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: người phụ nữ thần bí
2
Chương 2: Hồ Bát gia
3
Chương 3: Khai Quan
4
Chương 4: Khởi Thi
5
Chương 5: Thẩm tra đêm
6
Chương 6: Quỷ nhập
7
chương 7: Đại Tiên
8
Chương 8: Cao nhân (1)
9
Chương 9: Cao nhân (2)
10
Chương 10: Thu quỷ (1)
11
Chương 11: Thu quỷ (2)
12
chương 12: Phu thê trùng phùng
13
Chương 13 Phu thê trùng phùng (2)
14
Chương 14: Bất độ
15
Chương 15: Bất độ (2)
16
Chương 16: Thiếu niên mới lớn.
17
Chương 17: Chọc quỷ nhập người
18
Chương 18: Chọc quỷ nhập thân 2
19
Chương 19: Ly hồn
20
Chương 20: mẹ là mẹ của con
21
Chương 21: Hồng lão đầu trở về
22
Chương 22: Gọi Hồn
23
Chương 23: Trời cao có đức hiếu sinh
24
Chương 24: Bị giáo huấn
25
Chương 25: Mộ đất ở Tây sơn
26
Chương 26: Tam học
27
Chương 27: Viếng mộ gặp họa
28
Chương 28: Quỷ nhỏ đến làng
29
Chương 29: Đến nhà thị trưởng
30
Chương 30: Quỷ hậu
31
Chương 31: Người đến giúp
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Quỷ mê người
47
Chương 47: không thể không quản
48
Chương 48: Quỷ ép hôn
49
Chương 49: bày trận
50
Chương 50: quỷ nước đến
51
Chương 51
52
Chương 52: ngũ hành khoá hồn trận
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 nữ quỷ lồng heo
60
Chương 60
61
Chương 61: thời khắc sinh tử
62
Chương 62: gặp lại mẹ
63
Chương 63
64
Chương 64: đánh nhau
65
Chương 65: hồn phi phách tán
66
Chương 66 Dẫn thiên hoả
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: ngọc tím Côn Lôn
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: sự kiêng dè của thôn dân
98
Chương 98: Lên núi
99
Chương 99: Lạc giữa biển hoa
100
Chương 100: Mê trận
101
Chương 101: cô gái áo trắng
102
Chương 102: Thoát khỏi mê trận
103
Chương 103: cống phẩm
104
Chương 104: rút thẻ tre
105
Chương 105: Bị nhốt
106
Chương 106: Thường Phi xuất hiện
107
Chương 107: Quỷ nghênh hôn
108
Chương 108: Khai chiến
109
Chương 109: Vây đánh
110
Chương 110: hợp tác
111
Chương 111: Lên núi
112
Chương 112: bị khống chế
113
Chương 113: uy hiếp
114
Chương 114: Định lực
115
Chương 115: ảo trận
116
Chương 116: Thái âm chi địa
117
Chương 117: hồ âm khí
118
Chương 118: Giao tranh
119
Chương 119: Kẻ phụ tình
120
Chương 120: Mau chạy
121
Chương 121: Dẫn thiên lôi
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Hoá giải tâm kết
125
Chương 125: gậy Khóc Tang
126
Chương 126: Khí Linh
127
Chương 127: Hợp hồn
128
Chương 128: Tổ sư gia
129
Chương 129: rời động
130
Chương 130
131
Chương 131: Tranh chỗ
132
Chương 132: Điện thoại của Vu Long
133
Chương 133: Tự sát
134
Chương 134: Đòi mạng
135
Chương 135: Anh Linh
136
Chương 137: khẩu thị tâm phi
137
Chương 136: Chu Quân
138
Chương 137: Khẩu thị tâm phi
139
Chương 138: Xưởng Hồng Vận
140
Chương 139: Ám toán
141
Chương 140: Sư phụ đến
142
Chương 141
143
Chương 142: Tạ lỗi
144
Chương 143: Chia ly
145
Chương 144: Nhà tam gian
146
Chương 145: Phù lão đầu
147
Chương 146: Tầm Thi
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149: cố chấp
151
Chương 150: Chuyện trăm năm trước
152
Chương 151: Thi biến
153
Chương 152: đinh thuý kim
154
Chương 153: Cương Thi Vương xuất thế
155
Chương 154: Đại chiến cương thi vương
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157: Vào Âm Tụ
159
Chương 158: Dược lão đầu
160
Chương 159: tin tức âm dương thoa
161
Chương 160
162
Chương 161: Thách đấu
163
Chương 162: Ký sinh tử ước
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166: quyết đấu lần nữa
168
Chương 167: Chỉ lệch một chút
169
Chương 168: Điên Đảo Âm Dương đại pháp
170
Chương 169
171
Chương 170: tranh vị
172
chương 171: Nghe ngóng
173
Chương 172: Nghệ thôn
174
Chương 173: Thi trùng
175
Chương 174: Thăm dò thôn
176
Chương 175: Nghiệt ngã
177
Chương 176
178
Chương 177
179
Chương 178

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play