Lúc này Hồng đại sư đang đi đằng trước đột ngột dừng chân lại, nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó lấy từ trong túi ra hai mảnh giấy bùa, tay vừa vẫy, lá bùa kia liền bay đi, sau đó đường thúc lập tức cảm nhận được có một luồng gió âm lãnh thổi qua trước mặt ông, nhưng cũng lập tức biến mất bặt tăm.
“Cao nhân, trong này có thứ dơ bẩn sao? Ngài tiêu diệt bọn nó chưa?”
Hồng đại sư vừa ra tay, mắt Bát Gia nhìn thấy muốn lác luôn, vội vàng mở miệng hỏi.
Mà Hồng đại sư lại lắc lắc đầu, nói: “Trời cao có đức hiếu sinh, ta chỉ đuổi chúng nó đi, chứ không hề tiêu diệt.”
Vị Hồng đại sư này nói chuyện cũng lạnh căm căm, giống như những người khác. Gật gật đầu, Bát Gia vội vàng mời Hồng đại sư đi vào phòng, biểu cảm trên mặt lại tăng thêm vài phần kính trọng.
Đường thúc đi vào nhà gọi đường thẩm của tôi một tiếng, nói trong nhà có khách đến. Đường thẩm từ trong phòng đi ra, còn Hồng đại sư thì lại trực tiếp đi thẳng vào trong nhà, vội vã đi đến chiếc giường đất chỗ tôi đang nằm.
“Cư nhiên là thiên sinh âm nhãn, khà khà, vậy mà để ta tìm được một mầm giống tốt rồi, cũng không uổng công ta chờ đợi ở chỗ này mấy năm.”
Trên mặt Hồng đại sư xuất hiện ý cười, lập tức ẵm tôi lên, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lại mò tới mò lui trên người tôi.
Cũng kỳ quái, cơ thể vốn đang phát lạnh, sắc mặt lại đang có chút xanh xao của tôi, vừa bị lão đầu ẵm lên sắc mặt cư nhiên hồng nhuận trở lại, hơn nữa cũng không còn quấy khóc, lập tức nhìn lão đầu nở nụ cười khanh khách.
“Lão Hồ, ngươi cũng xem như là đã giúp ta một chuyện lớn, để cho ta gặo được mầm giống tốt như thế này, ta thật sự phải cảm ơn ngươi.”
Hồng đại sư quay đầu lại nhìn về phía Hồ Bát Gia, còn Hồ Bát Gia thì lại có chút mơ mơ hồ hồ, không rõ Hồng đại sư nói mình giúp đỡ ông ta một chuyện lớn, rốt cuộc là đang ám chỉ chuyện gì.
Không chỉ có ông ta, mấy người xung quanh cũng không hiểu Hồng đại sư là đang có ý gì. Đường thúc và đường thẩm nhìn nhau một cái, sau đó hai người đều khẽ lắc đầu.
“Cao nhân, thôn của chúng tôi hai ngay hôm nay không được yên bình, đã chết hết ba người rồi, ngày phải cứu giúp thôn chúng tôi.”
Lúc này thôn trưởng mở miệng nói, chuyện có ba người chết đã gây áp lực vô cùng lớn lên ông ấy. Hồng đại sự nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Tình cảnh ở chỗ các người lão Hồ đã nói qua với ta rồi, ta đến cũng chính là để giải quyết chuyện này.”
Dừng lại một chút, ông ta lại nhìn về phía hai vợ chồng đường thúc tôi, nói: “Ta muốn thu nhận đứa trẻ này làm đồ đệ, các ngươi không phải cha mẹ của nó nên không thể làm chủ được, đưa ta đi gặp phụ thân của nó đi.”
Lão đầu ẵm tôi thích đến mức không rời tay, còn đám người đường thúc tôi vừa nghe lão đầu này muốn nhận tôi làm đệ tử, lập tức giành tôi từ trong lòng ông ta về, gương mặt tràn đầy phòng bị nhìn lão đầu.
“Các người không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn thu nhận nó làm đồ đệ, cũng không phải muốn mạng của nó, âm khí trên người đứa trẻ này cực kỳ nặng, rất dễ thu hút vật âm đến.
Năm nay là năm âm, tháng này lại là tháng âm, nếu nhu ta đoáng không lầm thì đứa sẽ này chắc chắn là sinh vào ngày âm giờ âm. Công thêm chuyện nơi nó sinh ra là âm địa, là thân thể ngũ âm hội tụ.
Nếu như nó không làm đồ đệ cho ta vậy nó tuyệt đối không sống qua mười ba tuổi, người có thể chất thế này nhiều nhất chỉ có thể sống đến năm mười ba tuổi, cũng chỉ có ta có cách cứu nó.”
Tôi bị đường thúc giành lại Hồng đại sư cũng không hề tức giận, mà lại vô cùng nghiêm túc giải thích với đám người đường thúc.
Đường thúc và đường thẩm của tôi nghe thấy lời nói này sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Lời nói của Hồng đại sư bọn họ đều tin, hai ngày nay kể từ lúc ẵm tôi từ trong quan tài trở về bọn họ chưa từng được yên tĩnh.
Hồng đại sư nói muốn nhận tôi làm đồ đệ, vậy ý này chính muốn mang tôi đi. Suy cho cùng thì tôi vẫn là huyết mạch Âm gia, hơn nữa còn là huyết mạch độc nhất, đường thúc của tôi sao có thể đành lòng để cho ông ấy mang tôi đi.
Hơn nữa ông ấy suy cho cùng cũng không phải cha ruột của tôi, chuyện lớn như thế ông ấy không thể quyết định thay phụ thân tôi được. Cuối cùng đường thúc tôi cũng gật đầu, đồng ý đưa lão đầu kia đi gặp phụ thân tôi.
Còn lão đầu kia vừa nghe đường thúc của tôi nói vậy cũng không còn tâm trí quan tâm chuyện khác, vội vàng bảo ông ấy đưa theo tôi đi đến chỗ phụ thân tôi, nhìn dáng vẻ là muốn quyết định xong chuyện này trước tiên.
“Đại sư, chuyện của thôn chúng tôi...?”
Thôn trưởng thấy lão đầu muốn rời đi, vội vàng hỏi một câu. Lão đầu nhẹ mỉm cười, nói: “Yên tâm đi, có ta ở đây thôn của các người sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đợi ta nói chuyện với phụ thân của đứa trẻ này xong sẽ giải quyết đến chuyện ở thôn các người, được rồi, ta đi gặp cha đứa trẻ này trước.”
Nói xong Hồng đại sư không để ý đến thôn trưởng, kéo đường thúc tôi đi ra ngoài, cùng với dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy rõ ràng là phân định thành hai người khác nhau.
Đường thúc dặn dò đường thẩm đi đến nhà Đổng Ái Quốc lấy ít rượu thịt, sau đó bèn đưa Hồng đại sư đi đến gặp phụ thân tôi.
Phụ thân tôi sống trong một căn phòng cũ tại thôn Bắc Đầu, căn phòng cũ đó là nơi lúc đầu nhà tôi để cho công nhân làm việc lâu dài ở lại.
Đi được mấy phút, đường thúc tỏ ý với Hồng đại sư là đã đến nơi rồi. Lão đầu vừa nhìn thấy căn phòng đó liền nhíu mày, còn hai mắt đường thúc tôi thì lại ửng đỏ lên, sắp bật khóc đến nơi rồi.
“Không ngờ rằng phụ thân của đứa trẻ này lại phải sống ở nơi thế này, đúng là đã phải chịu khổ rồi.”
Căn phòng đó dùng đá để xây tường, lúc trước có công nhân làm dài hạn ở lại thì vẫn còn tốt hơn một chút, phòng ốc có hư hỏng gì bọn họ cũng đều sẽ thu dọn sửa chữa lại. Từ sau khi đại vận động văn hóa bắt đầu, căn phòng này cũng không còn ai đến ở nữa.
Tài sản ban đầu của gia đình tôi đều bị tịch thu hết rồi, bởi vì nguyên nhân sợ bị đấu tố nên đường thúc cũng không dám đón phụ thân tôi đến ở nhà ông ấy, nếu không phải vì phụ thân tôi bị bệnh nặng e là vẫn còn đang bị giam trong nhà lao đấy.
Nghĩ đến những chuyện này đôi mắt đường thúc tôi liền ửng đỏ, ông ấy và phụ thân tôi không chỉ là bạn bè, còn là anh em họ, sao có thể không đau lòng cho phụ thân tôi.
“Anh, em đến rồi đây.”
Đi đến trước cửa, đường thúc gọi lớn một tiếng, sau đó bèn mở cửa ra nhưng cánh cửa vừa bị kéo ra, một trận gió âm lãnh liền thốc tới.
Đường thúc bị dọa giật bắn mình sợ hãi, còn vị Hồng đại sư kia thì lại hừ lạnh một tiếng, từ trong túi màu vàng lôi ra hai lá bùa. Cánh ta lắc một cái, lá bùa vậy mà không lửa tự cháy.
Lão đầu cầm lá bùa đi một vòng trong phòng, âm khí lạnh lẽo trong phòng nhất thời biến mất bặt tăm, ngược lại còn có cảm giác khá thoải mái.
Updated 179 Episodes
Comments