“Tao có quen biết một vị đại ca ở trên trấn, tao đã nhờ anh ấy tìm đường tiêu thụ giúp tao rồi.”
Vị đại ca mà Đại Khánh nhắc đến chính là Cổn Cổn, tôi cũng đã từng gặp mặt qua. Tên gia hoả đó không phải là thứ tốt lành gì, tôi phỏng chừng thứ đồ này đến tay của hắn ta có bán được một vạn, thì hắn ta cũng chỉ có thể cho Đồ Đại Khánh một ngàn.
Nhưng mà cũng không còn cách nào, tuổi tác của chúng tôi vốn vẫn còn nhỏ, người quen biết cũng ít, muốn bán đồ cũng chỉ có thể tìm người lớn tuổi một chút, quan hệ rộng rãi hơn.
Nếu như sợi dây chuyền trân châu này không phải đi trộm về, vậy thì tôi hoàn toàn có thể đến tìm đường thúc nhờ thúc ấy bán giúp, quan hệ của đường thúc tôi rất rộng rãi.
Có thể là vì nghĩ đến sợ dây chuyền sẽ bán được không ít tiền, cho nên trên gương mặt Đồ Đại Khánh lúc này tràn đầy hưng phấn, giống như nhìn thấy một đống tiền giấy đang bày ra trước mặt hắn vậy.
Bây giờ hắn ta cũng không còn tâm tư đi chơi nữa rồi, chỉ muốn mau chóng đi lên thị trấn tìm cái vị đại ca mà hắn nhắc đến, bán thứ đồ này đi nhanh một chút.
Từ chỗ bọn tôi đi lên thị trấn mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến xe, bây giờ đã qua thời gian đón xe rồi, cũng chỉ có thể đợi sáng sớm ngày mai mới có.
Trò chuyện thêm với Đồ Đại Khánh một chút thì tôi cũng quay về nhà, bài tập của kỳ nghỉ đông tuy rằng không nhiều, nhưng thế nào thì vẫn phải làm, làm xong rồi thì có thể thoải mái đi chơi rồi.
“Dương tử, ở trong nhà chờ đi đừng đi ra ngoài, ba đi đến nhà Lão Quách xem thử xem.”
Vừa về đến cửa nhà ba tôi đã bảo tôi đừng đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong nhà làm bài tập. Nếu ông ấy nói đi đến nhà người khác tôi cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, có điều lúc ông ấy nói đi đến nhà Lão Quách tôi nhất thời thẫn thờ, trong lòng nghĩ lẽ nào chuyện Đồ Đại Khánh trộm sợ dây chuyền của nhà Lão Quách bị bại lộ rồi không?
Cha của Đồ Đại Khánh ngoài trừ uống rượu thì là lấy tiền đi đánh bạc, vốn không quan tâm gì hắn, ba tôi thấy hắn đáng thương, hắn có chuyện gì ba tôi cũng sẽ ra mặt giúp hắn giải quyết.
Trong lòng khẩn trương, tôi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Không chừng chuyện Đồ Đại Khánh trộm đồ thật sự bại lộ rồi, ba tôi đi giúp hắn hoàn hoãn chuyện này.
“Vâng, ba đi đi.”
Miệng đáp ứng một tiếng, trong lòng thì lại nghĩ đợi ba tôi vừa đi tôi sẽ lập tức len lến đi theo sau lưng ông ấy xem thử xem. Đồ Đại Khánh là bằng hữu duy nhất của tôi, tôi không muốn hắn xảy ra chuyện gì.
Ba tôi vừa đi được một lúc, tôi bèn len lén đi theo. Sau mấy phút tôi đã đến được bên phía nhà của Quách Cường, thấy trọng viện nhà hắn ta có bảy tám người đang đứng, đến cả thôn trưởng cũng ở đây, trong lòng bèn nghĩ Đồ Đại Khánh chắc chắn là bị phát hiện rồi.
Có điều tôi nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy Đồ Đại Khánh, thầm nghĩ lẽ nào bọn họ vẫn chưa biết chuyện này là do Đồ Đại Khánh làm? Nghĩ đến đây trong lòng tôi khẽ bình tĩnh hơn một chút, mà lúc này có một người vỗ lên sau lưng tôi một cái, tôi bị doạ thét lên một tiếng “má ơi”, quay đầu vừa nhìn thì ra là Bát Gia, lúc này mới yên tâm lại.
“Tiểu tử thối, ở đây nhìn trộm cái gì vậy hả?”
Hồ Bát Gia là lão thọ tinh ở trong thôn chúng tôi, năm nay đã tám mươi chín tuổi rồi, không bệnh không tật, thân thể vô cùng tráng kiện.
Không biết tại vì sao, Bát Gia lại vô cùng thương yêu tôi, mỗi lần tôi đến chỗ ông ấy ông ấy đều sẽ cho tôi thức ăn ngon để cầm về. Có lúc tôi phạm lỗi sợ bị ba tôi mắng, tôi cũng sẽ tìm đến nhờ ông ấy nói giúp.
“Bát Gia, con đâu có nhìn lén gì đâu, con ở đây chơi mà.”
Cười hi hi một tiếng tôi liền dợm bước rời đi, nhưng lại bị Bát Gia túm giữa lại, nói: “Tiểu tử thôi chắc chắn là không làm ra chuyện gì tốt, nhìn thấy dáng vẻ con là đang chột dạ nha.”
Đá lên trên mông tôi một cái, Bát Gia lại tiếp tục nói: “Con nên về nhà trước đi, chuyện ở chỗ này con không thể nhìn thấy được đâu.”
“Bát Gia, có chuyện gì mà con không thể nhìn thấy được?”
Ban đầu tôi còn đang định quay về nhà, nhưng câu nói này của Bát Gia lại thu hút sự hứng thú của tôi. Bát Gia chỉ hừ hừ một tiếng, nói không thể chính là không thể thấy, nếu mà không về nhà thì sẽ đánh tôi.
Tôi biết Bát Gia chỉ là đang hù doạ tôi mà thôi, ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, đợi ông ấy vừa đi vào trong sân nhà Quách Cường tôi liền quay trở lại, núp sau một đống tuyết, len lén nhìn về phía nhà Quách Cường.
“Bát Gia...”
Bát Gia vừa đi vào đến sân nhà Quách Cường ba tôi và thôn trưởng liền vội vàng chào hỏi ông ấy, còn Quách Đại Sinh cha của Quách Cường vừa nhìn thấy Bát Gia liền khóc lóc nức nở kéo lấy tay Bát Gia nói:
“Bác Gia, ngài mau cứu Cường tử nhà tôi đi, nó hình như đã gặp phải thứ gì đó rồi.”
“Đưa ta đi vào trong nhìn thử xem.”
Bát Gia không nói lời nhảm nhí, bảo Quách Đại Sinh đưa ông vào xem thử Quách Cường ra sao. Đám người ba tôi đưa mắt nhìn nhau, cũng cùng đi vào trong nhà. Núp chỗ đống tuyết tôi không thấy rõ tình hình trong nhà, đợi bọn họ đi vào bên trong hết tôi bèn rón rén chạy vào trong sân nhà Quách Cường, sau đó trốn dưới bệ cửa sổ.
“Hi hi .... hi hi”
Vừa chạy đến dưới bệ cửa sổ tôi lập tức nghe thấy từ trong phòng truyền ra một tràng tiếng cười ghê người, tiếng cười đó giống như là cửa Quách Cường, lại giống như không phải, cảm giác giống như là Quách Cường bị người ta bóp chặt cuống họng, nhưng hắn lại vẫn phải nở nụ cười.
Trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng sự hiếu kỳ càng nhiều hơn gấp mấy lần. Tôi ló đầu vào trong cửa sổ nhìn, vừa nhìn liền thấy Quách Cường đang bị trói như đòn bánh tét.
Lúc này Quách Cường đang bị trói trên một chiếc ghế, hắn ta cũng không giẫy giụa, chỉ phát ra tiếng cười hi hi gian tà. Vừa nhìn lên mặt hắn ta một cái tôi lập tức bị doạ đến mức giật mình, gương mặt của Quách Cường không biết bị thứ gì cắt qua, toàn là vết thương.
Những vết thương đó tuy rằng không quá sâu, nhưng lại không ngừng ứa máu ra. Thứ càng doạ người hơn là trong mắt của Quách Cường toàn là một mảng trắng xoá, tất cả đều là tròng trắng, vốn không nhìn thấy con ngươi.
Hình như là cảm nhận được tôi đang nhìn lén, Quách Cường không để ý đến mấy người đang đứng trước mặt hắn, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía tôi.
Chính ngay lúc Quách Cường quay đầu lại, tôi tựa hồ nhìn thấy gương mặt của hắn ta biến thành gương mặt của một người phụ nữ. Gương mặt của người phụ nữ đó toàn là miệng vết thương, thịt ở chỗ vết thương đều lòi ra ngoài hết.
Càng doạ người hơn là môi của cô ta, hình như là bị thứ gì đó cắt mất, lộ ra hàm răng trộn lộn với máu thịt, đừng nhắc đến là có bao nhiêu ghê rợn.
“Má ơi.”
Tôi nào giờ chưa từng nhìn thấy qua loại chuyện doạ người thế này, sợ hãi nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, thét lớn lên một tiếng vội vàng chạy ra ngoài. Chạy quá nhanh, cũng không chú ý đến trong sân có một miếng băng nhỏ.
Chân vừa đạp lên trên tấm băng trơn trượt liền bị ngã đập đầu xuống đất, thiếu chút nữa bị ngất xỉu rồi, một lúc lâu cũng không đứng dậy được.
“Là Dương tử.”
Ba tôi đã quá quen thuộc với thanh âm giọng nói của tôi rồi, vừa nghe thấy tôi thét lớn đã vội vàng chạy từ trong nhà ra. Ông ấy vừa đi ra đến nơi, thì những người khác cũng ra theo, trong nhà chỉ còn thừa lại hai người là cha của Quách Cường và Bát Gia.
“Dương tử, không phải cha bảo con ở nhà làm bài tập sao, sao con lại chạy đến đây? Ngã có đau không?”
Trong lời nói của ba tôi có chút trách cứ, nhưng nhiều hơn lại là sự quan tâm. Tôi chống tay gượng dậy khỏi mặt đất, ba giúp tôi phủi bớt đất trên người xuống, cảm thấy cơ thể tôi run lên bần bật, nhất thời cũng bị doạ cho giật mình.
Updated 179 Episodes
Comments