"Dương tử? con sao rồi? Đây là bị ngã đến ngốc rồi sao?”
“Không phải bị ngã ngốc, mà là bị dọa ngốc rồi.”
Lúc này giọng nói của Bát Gia từ cửa nhà truyền đến, ánh mắt tôi nhìn ông ấy tràn đầy lo lắng, ý là muốn hỏi Bát Gia xem tôi có sao hay không?”
Có điều Bát Gia vốn không hề để tâm đến ba tôi, mà đi hỏi Quách Đại Sinh: “Nhi tử của ông từ lúc nào bắt đầu biến thành như thế?”
“Giữa đêm qua đã như thế này rồi, nó lấy ra cây kéo tự cứa lên trên mặt mình, vợ và con dâu của tôi đều bị dọa không dám ở nhà nữa rồi, Bát Gia, Cường tử rốt cuộc là đã gặp phải thứ gì vậy?”
“Còn có thể là thứ gì nữa? Quỷ đó. Con quỷ này không hề đơn giản, tôi dùng bùa chú cũng không thể áp chế được nó, xem ra phải mời cao nhân khác đến đối phó thứ đồ này.”
Bát Gia từng nhìn thấy mẫu thân tôi, cho nên ông ấy biết trên thế giới này có tồn tại một thứ gọi là quỷ. Nhưng mà cao nhân rất khó tìm, nếu như Hồng lão đầu vẫn còn sống thì tốt rồi, nhưng ông ấy đã rời khỏi mười ba năm, Bát Gia cũng không thể xác định được ông ấy có quay trở lại hay không nữa.
“Bát Gia ông biết đi đâu tìm được cao nhân không?”
Nhìn thấy Bát Gia lắc đầu, Quách Đại Sinh nước mắt ngắn dài, cố gắng nhắc đi nhắc lại chuyện này, tôi chỉ có một đứa con trai này tôi.
Ông ta vừa khóc, người trong sân cũng đầy mặt muộn phiền, Bát Gia cũng như thế. Xem phong thủy, sắp xếp lo chuyện hỉ sự cúng bái ông ấy còn làm được, nhưng bắt quỷ ông lại không thể nào.
“Có thể làm rõ con quỷ này là từ đầu đến không, nếu như biết được chi tiết về nó không biết chừng vẫn còn có cách.”
Trầm mặc một lúc lâu, Bát Gia lại lần nữa mở miệng nói, nhưng lời nói này lại giống như không nói vậy, ai mà biết thứ đồ đó từ đâu đến, còn về làm rõ chi tiết liên quan đến nó chính là chuyện hảo huyền.
“Bát Gia, đó là phụ nữ, hình như bị ngược đãi mà chết, trên mặt toàn là vết thương thôi.”
Lúc này tôi đang được phụ thân ẵm, cũng mở miệng nói, tuy tôi vốn không xác định thứ bản thân nhìn thấy có phải là thật không, nhưng tôi nghĩ cần phải nói với bọn họ những chuyện tôi đã nhìn thấy.
Còn về chuyện sợi dây chuyền tôi tạm thời vẫn chưa muốn nói, Đồ Đại Khánh trộm thứ đồ quan trọng như vậy của nhà người ta, nếu nói ra chắc chắn hắn phải chịu xử lý.
Huống hồ là trong cách nghĩ của tôi, không thể làm ra chuyện bán đứng bằng hữu, không cần biết bằng hữu làm cái gì, chỉ cần hắn ta là bằng hữu của tôi, vậy thì không thể bán đứng hắn.
“Đợi lát nữa rồi nói tiếp, các người về nhà trước đi, để Đại Long ở lại đây là được rồi.”
Có một vài chuyện để cho người bình thường biết cũng chẳng có gì tốt đẹp với bọn họ, Bát Gia hiểu rất rõ điểm này, cho nên trước tiên ông ấy mới đuổi khéo những người khác đi hết.
Mấy người đó đều là hàng xóm xung quanh, vừa nãy cũng đều bị dọa cho mất hết hồn vía, vốn là đã muốn rời khỏi, nhưng lại ngại mất mặt mũi nên vẫn chưa đi. Bát Gia nói ra câu này đối với bọn họ mà nói thì cũng giống như âm thanh trong trẻo của thiên nhiên, bèn an ủi qua loa Quách Đại Sinh, sau đó toàn bộ những người này đều rời đi.
Còn Bát Gia thì lại kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng nói: “Dương tử, con thật sự nhìn thấy nữ quỷ đó sao? Ờ, ta quên mất tên tiểu tử này là trời sinh âm nhãn, có thể nhìn thấy thứ đó cũng không có gì là lạ, nữ quỷ đó trông như thế nào vậy?”
“Con không dám nhìn lâu, có điều dáng vẻ của cô ta rất đáng sợ, trên mặt khắc sâu từng vết từng vết thương bị xẻo bị rạch ra, cái môi cũng không còn nữa.”
Tôi run rẩy nói ra cái thứ mà tôi đã nhìn thấy, sau đó cơ thể tôi lại bắt đầu rung lên. Lớn đến thế này rồi đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chuyện kinh khiếp như thế, huống hồ tôi chỉ mới có mười ba tuổi, sao có thể không hoảng sợ.
Còn về Bát Gia nói tôi trời sinh âm nhãn tôi căn bản cũng không nghĩ nhiều, ấn ký màu tím ở trên chính giữa mi tâm của tôi sớm đã biến mất, cha tôi cũng chưa từng nói qua với tôi rằng giữa mi tâm của tôi có một dấu ấn, cho nên tôi vốn là không biết cái chuyên trời sinh âm nhãn đó.
“Đừng sợ Dương tử, có ba ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương đến con đâu.”
Có sự an ủi của phụ thân, tôi đỡ hơn rất nhiều. Còn Bát Gia thì vẫn cau mày nhăn nhó, rõ ràng lời nói của tôi không có giúp đỡ gì quá lớn cho ông ấy.
“Quỷ tà, những thứ thế này đều sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến con người, đại đa số đều là có nguyên nhân của nói. Chỉ là không biết rốt cuộc Cường Tử đã làm thế nào chọc giận đến con nữ quỷ đó, chuyện này khó giải quyết rồi.”
Ở trong thôn chúng tôi, Bát Gia vẫn luôn là người có bản lĩnh nhất, thôn trưởng luôn vô cùng kính trọng ông ấy, ông ấy nói khó giải quyết, vậy chuyện này chính là vô cùng khó khăn.
Quách Đại Sinh vừa nghe Bát Gia nói như thế lập tức lại bắt đầu rơi nước mắt, ba tôi suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Bát Gia: “Bát Gia, hay là đi tìm Hồng đại sư, nếu có thể tìm được ông ấy chuyện này chắc chắn có thể giải quyết.”
“Nói thừa, ta đương nhiên là biết Hồng đại sư có thể giải quyết, nhưng đã mười ba năm, biết đi đâu tìm ông ấy đây?”
Dừng lại một chút, Bát Gia lại nói tiếp: “Bây giờ chỉ có thể trói Cường tử lại trước, bên phía Nam thôn hai năm trước xuất hiện một vị đại tiên, nghe nói là có chút bản lĩnh, hay là đi tìm ông ta đi.”
“Cha, cha, mặt của con sao lại đau như vậy chứ, trói con lại làm gì, mau thả con ra đi.”
Lời nói của Bát Gia vừa dứt, trong phòng liền truyền ra giọng nói của Quách Cường. Bát Gia và Quách Đại Sinh vội vàng chạy vào trong phòng, thấy Quách Cường đang nhe răng há lợi kêu gào ở đó, tựa như đã khôi phục lại thần trí.
“Thả hắn ra đi, bây giờ hắn là Cường tử.”
Để cho Quách Đại Sinh thả Quách Cường ra, Bát Gia bèn kêu Quách Đại Sinh gọi người đi đến Nam thôn tìm vị đại tiên nào đó, còn hắn thì gọi thêm hai tên tiểu tử cơ thể tráng kiện đến, nói là trông chừng Quách Cường, chỉ cần hắn ta có chút khác lạ liền trói hắn ta lại.
Tuy rằng ba tôi từng nhìn thấy Hồng lão đầu thu phục quỷ tà, nhưng ông ấy cũng không hiểu rõ mấy thứ đồ này, ở đây cũng không thể giúp ít đường gì, càng huống hồ tôi còn đang bị sợ hãi, chào hỏi với Bát Gia và Quách Đại Sinh một tiếng bèn đưa tôi về nhà.
Updated 179 Episodes
Comments