“Làm đạo sĩ có phải là sẽ không thể nào thành gia lập thất không?”
Trong cách nghĩ của phụ thân, làm đạo sĩ chính là giống như xuất gia vậy. Ông nội tôi chỉ có phụ thân tôi là con trai duy nhất, mà phụ thân tôi lại chỉ có một mình tôi là con trai độc đinh, ông ấy không muốn Âm gia chúng tôi đoạn tuyệt hương hoả.
“Chỉ cần nó đồng ý, thành gia lập thất không thành vấn đề. Được rồi, tôi cũng không nói nhiều lời thừa thãi nữa, anh hiện tại cũng không cần vội vàng đồng ý, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện ở đây rồi nói tiếp, anh có thể suy nghĩ cho kỹ.”
Có vài chuyện miễn cưỡng quá không tốt, Hồng đại sư tuy rất muốn phụ thân tôi đồng ý, nhưng ông ấy cũng biết dưa ép xanh không ngọt. Người tu đạo đều rao giảng chữ duyên, chỉ cần duyên đến, vậy thì bạn nhất định sẽ chạy không thoát. Nếu duyên chưa đến, cho dù có cố cưỡng cầu cũng vô dụng mà thôi.
Nói rồi Hồng đại sư liền đứng lên đi ra bên ngoài, còn đường thúc tôi thì cũng đi theo ông ấy đi ra đến ngoài cửa, mới hỏi: “Đại sư, bây giờ ngài muốn đi tìm tẩu tẩu của tôi sao?”
“Không chỉ phải tìm tẩu tẩu của anh, đến những thứ khác cũng phải giải quyết một lượt, để tránh lưu lại hậu hoạ, phải giải quyết ở đây thôi.”
Vừa nói như thế, Hồng đại sư xách túi vải vàng tuỳ thân bên mình lên, từ trong đó lội ra một bộ hoàng bào mặc lên người, trên đầu cũng đội một chiếc mũ đạo sĩ .
“Đi lấy một cái bàn đến đây, sau đó chuẩn bị cho tôi một chén máu gà, phải là máu gà trống.”
Dặn dò đường thúc xong, Hồng đại sư liền không nói thêm gì nữa. Ông ấy hình như không phải là người quá thích nhiều lời, lời nói ra cũng thập phần xúc tích ngắn gọn, không có một câu nhảm nhí.
Đường thúc không dám chểnh mảng, vội vàng tìm một cái bàn đến, sau đó liền chạy về nhà cắt tiết con gà trống duy nhất trong nhà, đổ ra được một chén máu.
Đến lúc quay lại đến chỗ ở của phụ thân tôi, thì hồng đại sư đã phủ lên trên bàn một tấm vải vàng, trên đó bày ra một xấp giấy bùa màu vàng, một thanh kiếm gỗ, còn có một chén bột nhuyễn màu đỏ, đường thúc nhận ra đó chính là chu sa.
Đường thúc đặt chén máu gà lên trên bàn, Hồng đại sư bèn đi đến trước bàn cầm chén máu gà đổ vào trong chén chu sa, khuấy một lúc liền dùng bút lông nhúng vào trong chén chu sa trộn với máu gà, vẽ lên trên mấy tấm giấy bùa còn trống không kia.
Vẽ bùa chú trọng là phải vẽ liền một mạch, không được đứt đoạn nét bút, đứt đoạn nét bút thì ngay lập tức không còn công hiệu ngay. Hồng đại sư vẽ liên tiếp mười mấy lá bùa mặt không đỏ hơi thở ổn định, có thể thấy công lực của ông ấy không tầm thường.
Sau khi vẽ xong bùa chú, Hồng đại sư vội vàng đi vòng quanh cái sân nhỏ mấy vòng, sau đó rút từ trên người ra mấy đồng tiền xu bằng đồng phân ra đặt tại bốn góc sân, lúc này mới quay trở lại trước bàn.
“Lại tìm cho ta mấy cái hũ bằng gốm sứ, loại dùng để đựng rượu là được.”
Ở Đông Bắc mỗi nhà đều sẽ ướp muối làm dưa, thứ dùng để đựng đều là hũ gốm sứ, thứ đồ thế này không khó tìm, chỗ phụ thân tôi ở cũng có.
Hũ gốm để đựng rượu chắc chắn là tìm không ra, hũ gốm để ướp muối làm dưa đường thúc tôi tìm được hai cái. Hũ để muối dưa vừa mở nắp ra lập tức toả ra một mùi vị thối rữa nồng đậm.
Bên trong hai cái hũ này đều chứa hạt cải muối, cũng không biết đã muối bao lâu rồi, mà hạt cải bên trong sớm đã mục nát hết, mùi vị đó xông thẳng lên mũi.
“Mùi của cái hũ này thật khó ngửi.”
Mi tâm khẽ nhíu, Hồng đại sư bảo đường thúc tôi vứt dưa muối bên trong hũ ra trước, sau đó dùng tuyết chà bên trong một lượt, lại dùng đất chà đi chà lại mùi trong hũ cũng xem như dịu đi không ít.
Nhận lấy cái hũ, Hồng đại sư đục một cái lỗ nhỏ dưới đáy hũ rồi đặt sang một bên, lại lấy ra một cái chuông, sau đó nhìn về phía đường thúc tôi.
“Anh đi vào trong đi, ở đây không còn chuyện của anh nữa.”
“Đại sư, tôi có thể ở đây nhìn xem chút được không?”
Đối với mấy chuyện quỷ thần kiểu này ai mà không hiếu kỳ, đường thúc tôi đương nhiên cũng như thế. Sống đến từng tuổi này thúc ấy chỉ thấy qua mấy lần lên đồng nhập cốt, nhưng có thật mời được thần về hay không thì cũng không biết.
Người phụ nữ thôn trưởng mang về cũng đã mời đến được một thứ, có điều không phải là thần, mà là quỷ. Đường thúc vô cùng muốn nhìn xem Hồng đại sư tróc quỷ như thế nào, Hồng đại sư thấy đường thúc tôi hiếu kỳ như thế cũng không nói thêm gì, sau đó cầm cái chuông trên bàn lên.
“Bây giờ tôi bắt đầu gọi hồn, gọi những cô hồn dã quỷ gần chỗ này đến. Một lát nữa anh đừng có hành động lung tung, nếu không bị âm hồn nào đó lợi hại một chút nhập vào người thì phiền phức đấy.”
Lời nói vừa dứt Hồng đại sư liền bắt đầu lắc cái chuông trong tay, cái chuông đó phát ra từng đợt âm thanh thanh thuý, chỉ mới trong thời gian mười mấy phút, đường thúc đã cảm thấy hình như là có thứ gì đó đang đi vào trong viện, nhưng cụ thể là cái gì thì thúc ấy lại nhìn không thấy.
Mà lúc này trong sân nổi lên từng trận gió rào rạc, gió thổi không lớn, nhưng lại tụ mà không tan. Sau đó gió thổi đến mỗi lúc một nhiều, đại khái tầm mười phút, trong sân toàn bộ đều là loại gió này.
Có điều những cơn gió này chỉ quanh quẩn trước bàn, căn bản không vượt qua được cái bàn đó.
“Ể? Còn có một tên gia hoả lợi hại như thế sao, thật là sơ suất rồi.”
Lúc này trước cửa đột nhiên xuất hiện một luồng gió đen, những cơn gió khác đều là màu xám, duy chỉ có nó là màu đen.
“Đại sư, cái đó... có phải là tẩu tẩu của tôi không?”
Đường thúc lắp ba lắp bắp hỏi, mà Hồng đại sư thì lại nhẹ nhà lắc đầu, nói: “Không phải.”
Không rõ có bao nhiêu cơn gió đều đang tụ về bên phía cái bàn, nhưng Hồng đại sư lại không hoảng không loạn. Cầm thanh kiếm gỗ lên chỉ về phía trước, trong sân lập tức phóng ra bốn đạo ánh sáng mà mắt thường nhìn không thấy được, sau đó mấy cơn gió đó liền không nhúc nhích nữa, ngoài trư cơn gió màu đen đó ra.
“Còn muốn giãy giụa, ta xem ngươi còn hung hăng như thế nào?”
Hồng đại sư hừ lạnh một tiếng, đường thúc lập tức cảm thấy đầu mình choáng váng, thiếu chút nữa là trực tiếp ngã chết. Thúc đâu biết được Hồng đại sư đã dùng đến pháp thuật của đạo gia, âm thanh hừ lạnh đó chuyên môn dùng để đâm hồn phách, thúc ấy không choáng váng mới là lạ đó.
“Hi hi hi.... he he he.”
Lúc này đường thúc nghe thấy một trận cười gian vang lên, đó chính là tiếng cười gian tối hôm trước thúc ấy nghe thấy. Hơn nữa cơn gió đen đó vậy mà lại bắt đầu nhiễm chút ánh đỏ màu máu, tuy rất nhạt, nhưng lại thấy vô cùng rõ ràng.
“Trên thân đã dính mười mấy nhân mạng, chả trách lại hung ác như thế.”
Cũng không biết Hồng đại sư làm thế nào nhìn ra được gia hoả đó đã đoạt lấy mười mấy nhân mạng, lời nói vừa dứt, ông vội vàng cầm một cái hũ muối dưa lên, trên tay còn có thêm một cái mâm bát quái màu vàng lớn cỡ bằng cánh bánh quả hồng.
Chỉ thấy ông đặt cái mâm bát quái vào trong cái lỗ nhỏ được đục lúc nãy, rồi cầm lên hai lá bùa, cánh tay lắc nhẹ đạo bùa đó bèn bùng cháy, sau đó Hồng lão đầu vứt lá bùa vào trong hũ, thấp giọng niệm mấy câu chú ngữ, chỉ về phía cơn gió đen đó, cơn gió màu đen đó lập tức bây về phía cái hũ của Hồng lão đầu, trực tiếp chui vào trong hũ.
“Cầm lấy, đợi ta thục phục toàn bộ những thứ này.”
Dùng bùa chú phong ấn lên trên cái hũ, Hồng đại sư lại cầm cái hũ còn lại lên. Phương pháp giống y như lúc nãy, Hồng đại sư đặt mâm bát quái xuống phía dưới cái hũ, sau đó lại đốt mấy đạo bùa vứt vào trong, thấp giọng niệm chú, mấy cơn gió kia liền không ngừng bay vào trong hũ, mãi đến cơn gió cuối cùng cũng biến mất trên miệng hũ, Hồng đại sư mới nhẹ thở phào một hơi, dù lá bùa phong ấn miệng hũ lại.
Updated 179 Episodes
Comments
(~ ^ ♡ ^~) k. ♑
.
2022-07-20
0