Đợi một lúc sau, Hồng đại sư nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Nếu đã như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng, cô tuy rằng có thể cường hành áp chế oán khí, nhưng suy cho cùng cũng sẽ có một ngày oán khí bạo phát.
Ở chỗ của ta có một tảng âm ngọc, có thể giúp cô tiêu trừ oán khí, cô có thể nhập vào ở trong vật đó. Đợi đến khi duyên đến, cô tự nhiên có thể gặp mặt hài tử của cô, đi vào đi.”
Sau đó Hồng đại sư lấy từ trên người ra một tảng ngọc thạch có chút phát đen, tức thời dùng tay chỉ vào trong khoảng không trên ngọc thạch, tiếp theo đó ngọc thạch bèn phát ra một tia sáng đen nhỏ, sau đó lại khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Chôn tảng ngọc này vào trong quan tài của Mỹ Vân, ngoài ra chặt hết những cây con xung quanh mộ phần. Lát nữa tôi sẽ thay đổi cục diện phong thuỷ ở đây một chút, như thế có thể tạo thành một nơi ở cho tẩu tẩu ngươi.”
Hồng đại sư giao tảng hắc ngọc kia cho đường thúc tôi, trước tiên để cho thúc ấy sửa lại mộ phần cho mẫu thân tôi, sau đó lại bảo thúc chặt hết những cây con xung quanh mộ phần, còn ông ấy thì lại đi mấy vòng xung quanh mộ phần, bày ra mấy pháp môn,
“Lão Hồng, ông nỡ thật sao, viên ngọc đen đó ông ít nhiều gì cũng đã ôn dưỡng hơn ba mươi năm rồi, hừm.”
Ngộ Vân thấp giọng nói một câu với Hồng đại sư, còn Hồng đại sư thì lại trừng mắt nhìn ông ấy nói: “Cô ấy là mẫu thân của đồ đệ ta, ta làm những chuyện này cũng là nên thôi.
Đại Long, đeo thứ này lên trên người con trai anh đi, có thể hút lấy âm khí trên người nó, giúp nó bớt kêu gọi những thứ kia đến, lúc quan trọng có lẽ còn có thể giúp nó chặn kiếp nạn. Nhớ lấy, thứ đồ này ngàn vạn lần không thể gỡ xuống, nếu không đứa trẻ này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”
Hồng đại sư đưa cho phụ thân tôi một thứ nhỏ cỡ bằng ngón ta có màu đen giống như một que củi, hơn nữa còn nói đến vô cùng trịnh trọng. Phụ thân tôi cũng không dám qua quýt, tuy rằng chuyện ông ấy không thể ở cùng với mẫu thân đã khiến cho ông ấy vô cùng đau lòng, nhưng ông ấy vẫn biết cần phải chăm sóc tốt cho tôi, vội vàng đeo thứ đó lên trên cổ tôi.
“Đại sư, đây là thứ gì vậy?”
“Xương Giao Long, anh cũng đừng hỏi nhiều, chỉ cần cho hài tử mang theo là được rồi.”
Phụ thân gật gật đầu cũng không nói thêm nhiều lời, mà nhìn về phía đường thúc đang bận rộn làm việc.
Đường thúc làm vất hơn nửa ngày, mới thu dọn xong mộ phần của mẫu thân tôi, lại thuận tiện sửa chữa luôn cả mộ phần của ông bà nội tôi. Phụ thân tôi định thần trở lại bèn hỏi thử xem có thể gặp được ông bà nội tôi không, đáp án nhận được chính là bọn họ sớm đã không còn ở đây rồi.
Lúc xuống núi thì mặt trời sắp khuất sau tà dương rồi, đường thúc đưa đoàn người trở về nhà thúc ấy, sau đó bèn đi đến chỗ Đổng Ái Quốc lo liệu cơm nước.
Dưới sự đề nghi của Hồng đại sư, phụ thân tôi dời đến nhà của đường thúc, một là để cho gia đình đường thúc thuận tiện chăm sóc ông ấy, hơn nữa đường thúc và đường thẩm cũng đã xem tôi như là con trai của bọn họ, không nỡ để tôi đến ở bên chỗ kia của phụ thân.
Nhà của đường thúc có hai căn phòng, chia nhau ra ở, cũng không có gì là bất tiện. Còn về những nhà trí thức kia Hồng đại sư nói không cần phải lo lắng, nếu như có người tìm đến gây phiền phức cho phụ thân tôi thì cứ nói tên ông ấy là được, chuyện này khiến cho đám người đường thúc tôi cho rằng Hồng đại sư thật sự là đại lãnh đạo nào đó.
Cơm nước buổi tối rất ngon, Đổng Ái Quốc đưa hết những thức ăn, đồ uống ngon nhất trong nhà ông ấy cho đường thúc tôi, ông ấy cũng đến, nói là muốn được nhìn thấy cao nhân.
Trước khi ăn cơm mọi người đều nói phải đặt cho tôi một cái tên, phụ thân tôi suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên gọi là gì thì mới tốt, cuối cùng vẫn là Hồng đại sư nói cái tên Chính Dương cũng không tệ.
Ông ấy nói thân thể tôi là ngũ âm hội tụ, bản thân lại mang họ âm, khuyết thiếu dương khí, gọi cái tên này đôi với tôi cũng có chỗ tốt.
Mọi người ăn cơm tối rất vui vẻ, ngoài trừ Ngộ Vân ra những người khác đều uống không ít. Tuy rằng ông ấy đã hoàn tục, nhưng vẫn ăn chay, không uống rượu như cũ.
Có thể là bởi vì thu nhận được đồ đệ, Hồng đại sư vô cùng cao hứng, cũng uống không ít rượu. Rượu uống vào nhiều ông ấy cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước, nói năng cũng nhiều lên không ít, chỉ có điều ông ấy căn bản đều chỉ nói chuyện với Ngộ Vân, rất ít nói với đám người đường thúc tôi.
Đường thúc trước giờ đều luôn hiếu kỳ về tuổi tác của Hồng đại sư, sau khi kính ông ấy một chén rượu, bèn hỏi ông ấy một cau bao nhiêu tuổi rồi.
Kết quả đáp án của Hồng đại sư ngoại trừ Ngộ Vân ra thì những người khác đều kinh ngạc vô cùng, ông ấy nói năm nay ông ấy đã chín mươi mốt tuổi rồi, còn là tuổi vừa tròn.
Chín mươi mốt nhìn giống như sau mươi tuổi đỏ lại, hơn nữa thân thể còn tráng kiện hơn cả đường thúc tôi, chuyện này khiến cho đám người đường thúc đều rất ngạc nhiên.
Đổng Ái Quốc kính rượu Hồng đại sư không ngừng, trong lời nói cũng liên tục nịnh hót ông ấy, sau đó đường thúc mới hiểu rõ tên gia hoả này cũng muốn bái Hồng đại sư làm thầy, nhưng lại bị Hồng đại sư một lời từ chối mất.
“Đại sư, chiêu thức chiêu hồn hôm nay của ngài tôi vẫn chưa được nhìn rõ, ngày có thể biểu diễn lại một lần được không?”
“Tôi nói rồi, có thể học được bao nhiều cần phải xem vào tạo hoá của ông, nếu như ông vẫn chưa nhìn rõ vậy thì thôi đi, sau này không cần nói phải nói những lời như thế này nữa.”
Ánh mắt Hồng đại sư vừa trừng một cái Bát Gia liền đến đánh rắm cũng không dám đánh, thất thểu chạy đi. Thực ra người khác đều có thể nhìn ra được, Hồng đại sư vốn không muốn dạy ông ấy.
Sau này đám người đường thúc tôi mới biết lý do tại sao Hồng đại sư không dạy đạo thuật cho Bát Gia, là bởi vì Bát Gia không có cái duyên này, nếu học thì sẽ bất lợi với ông ấy, thấp nhất thì cũng phải chết sớm mấy năm.
Sáng sớm ngày thứ hai đường thúc bèn chạy đến nhà của thôn trưởng tìm Hồng đại sư, nhưng thôn trởng nói với bọn họ hai người Hồng đại sư đã rời đi rồi, còn bảo ông ấy chuyển lời lại với đường thúc và phụ thân tôi, nói ông ấy phải đi làm vài việc, lúc nào quay lại vẫn chưa xác định được, khi nào ông ấy làm xong việc sẽ quay về tìm đám người phụ thân và đường thúc tôi, nhưng ai nào ngờ Hồng lão đầu này một khi đi là đi một mạch mười ba năm.
Updated 179 Episodes
Comments