Nhìn thấy khung cảnh ấm áp này , lòng anh âm thầm cảm thán. Thật sự rất đẹp . Con bé thật giống cô ấy !
" Con gái em thật xinh xắn!" Dương Dịch không nhịn được mà thốt thành câu. Thật tình cô không biết đâu, hắn cũng từng rất yêu cô. Dù lúc đó cô mới chỉ là cô nhóc mười mấy tuổi mà thôi . Cứ coi như họ có duyên nhưng không phận đi .
Hạ Tinh Hoa nhẹ nhành gật đầu cảm ơn . Cô cũng thừa bé con của cô rất xinh đẹp.
Lúc này, sắc trời cũng dần trầm xuống . Cô liền ngồi dậy bế con lên đến trc mặt Dương Dịch cúi đầu tạ ơn. Dương Dịch tựa hồ hiểu được ý định của cô liền nói:
" Dù sao cũng sắp tối rồi . Từ đây về nhà em cũng phải gần một vạn dặm nữa . bây giờ em không khỏe . Cứ nghỉ tạm ở đây một đêm đi !"
Hạ Tinh Hoa lắc đầu từ chối.
họ đã giúp mẹ con cô nhiều như vậy . cô không thể làm phiền người ta được nữa
Vừa lúc Chu Doanh mang theo hai bó rau cải xanh từ bên ngoài đi vào nhà . Nhìn một lúc liền hiểu ra:
" Các con cứ ở lại một đêm . dù sao đã không còn sớm"
Nhạc Tinh Hoa chấp tay cảm ơn như đã đưa ra quyết định.
" Cảm ơn bà và chú nhiều ạ! Con và mẹ có thể đi được rồi ạ !"
Điềm Điềm trong lòng mẹ véo von lên tiếng cảm ơn. Thấy vậy, họ cũng không miễn cưỡng nữa .
___
"Mẹ chúng ta sắp đến nhà chưa"
đây là lần thứ n bé con hỏi cô rồi . Lúc này cô mỉm cười gật đầu. đã sắp đến rồi
Điềm Điềm rất mệt. đây là lần đầu tiên cô bé đi xa như vậy .
Điềm Điềm biết ba không cần cô và mẹ nữa . Dù trước kia ba rất thương mẹ và cô. Nhưng chính ba là người phản bội mẹ, vứt bỏ mẹ . cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người cha này nữa.
Đến một đoạn đường nhỏ khá hoang vắng . Đi một lúc liền thấy một ngôi nhà nhỏ đã rất cũ kĩ. Giữa sân có một cây đào rất to . dưới còn có một chiếc ghế gỗ dài . Tuyết đã sớm phủ đầy
Nhạc Tinh Hoa cầm tay cô khẽ nắm chặt hơn như muốn nói ' đến nhà rồi ,đó là nhà của chúng ta'
__
Đứng trước cánh cửa giơ tay lên gõ
" cốc... cốc... cốc.."
"Ai vậy... "
giọng nói già nua của bà lão vọng ra . 'Két '
"Ai..."
Còn chưa nói xong .nhiên ánh mắt bà liền đờ đẫn.
Nước mắt Nhạc Tinh Hoa đã trào ra rồi
Đó ...là mẹ cô
"hu...hu..." cô khó khăn khóc ra tiếng
" Cô cút đi cho tôi... tại sao lại quay về... còn không mau cút đi ... Cút đi..."
Lạc Phùng giận dữ, mắng chửi muốn đóng cửa lại, nhưng Nhạc Tinh Hoa vừa lắc đầu vừa cầm chặt cánh cửa không chịu buông.
" mày còn mặt mũi quay về đây sao , đồ còn cái bất hiếu. mày được ăn sung mặc sướng rồi còn về đây làm gì..."
Bà ta vừa chửi vừa gào lên khóc lớn .
" số ta thật khổ khi sinh ra đứa con như mày...huhu"
Điềm Điềm thấy bà và mẹ đều khóc . không kìm được nước mắt cũng liền khóc lớn theo
' con xin lỗi...! ' Nhạc Tinh Hoa quỳ xuống cầu xin .
" tại sao lại quay về ... Ta không cần các người .
tại các người mà ông ấy bị người ta đánh đến chết... "
" các người vẫn còn mặt mũi mũi về đây sao... !"
' Cái gì ? 'tay cô buông cánh cửa ra ngồi bệt xuống đất
" Rầm..."
" Bà ngoại!" Điềm Điềm vừa khóc vừa gọi bà mình
bên trong vẫn vang lên tiếng nứt nở.
Nhạc Tinh Hoa nước mắt chảy dàn dụa ôm con gái vào lòng.
Cha cô mất rồi sao ?
Là bị người ta đánh đến chết sao?
Tại vì cô sao? Sao bọn họ lại độc ác như vậy chứ?
cô biết họ là ai . Cô nhớ câu nói kia của cô ta
' tôi sẽ kiến cô mất đi tất cả, tôi sẽ khiến cô sống.
không .bằng.chết '
Cô ta không nói đùa . Hiện tại cô thực sự sống không bằng chết.
" Mẹ... Mẹ đừng khóc . Điềm Điềm không muốn mẹ khóc"
Điềm Điềm đang khóc nấc nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ mình.
Nhạc Tinh Hoa từ từ đứng dậy bế Điềm Điềm vào lòng rồi đi qua qua gốc cây đào nhẹ nhàng ngồi xuống . Cô xoa xoa mặt bé con quan sát thật kỹ , không hề bỏ qua chi tiết nào.
" Mẹ ... con không sợ ! " Điềm Điềm hai tay ôm cổ mẹ nói.
Nhạc Tinh Hoa cong môi đầy chua xót, xoa xoa đầu con gái.
_Bảo bối cảm ơn con đã đến với mẹ , nếu không có con mẹ cũng không biết sẽ vượt qua thế nào nữa '.
Bầu trời đã nhuộm thành một mảnh đen tuyền. Tuyết vẫn rơi . thời tiết vẫn lạnh thấu xương.
" két"
Lạc Phùng cầm theo chiếc đèn dầu đến phía sau rồi lên tiếng:
" Mau đưa con bé vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh"
nói xong liền đi thẳng vào nhà .Nghe vậy Nhạc Tinh Hoa vội vàng bế con gái theo sau.
Thật may quá mẹ đã chấp nhận cô ở lại rồi. Nhạc Tinh Hoa nở nụ cười vui Mừng .
Điềm Điềm lúc tỉnh dậy chắc con bé sẽ vui lắm đây .
___
Updated 35 Episodes
Comments