Bi thương

" Điềm Điềm con đã đi đâu? Tiểu Viễn đâu rồi" Thấy cô bé một mình lủi thủi về đến Nhạc Tinh Hoa và mẹ Phùng vội vàng cầm tay cô tra hỏi . Nhạc Tinh Hoa có dự cảm không lành vẻ mặt vô cùng tức giận siết chặt tay cô bé.

" Mẹ ,bà ngoại con đã đưa Tiểu Viễn đi Bắc Kinh rồi !" Điềm Điềm khóc to nói .

"Cái gì..? Sao con có thể làm như vậy . Nó đang bị bệnh đó " Mẹ Phùng giận dữ hằn giọng lên . Nhạc Tinh Hoa không thể tin nổi còn gái mình . Cô giận dữ bật dậy cầm lấy cây doi đánh vào mông cô bé . đây là lần đầu tiên cô đánh con . Nhạc Tinh Hoa vừa khóc vừa đánh con gái.

" huhu..." Điềm Điềm vẫn khóc nhưng cô bé không hề cầu xin mẹ dừng lại .

Lần này, Lạc Phùng cũng để mặc cháu mình bị đánh. Đôi mắt bà cay cay rồi liền quay mặt đi.

" Mẹ ... Con xin lỗi ... nhưng con không thể nhìn em trai chết được ... huhu... ở cô nhi viện Tiểu Viễn sẽ được các bác sĩ chữa trị... Mẹ con thực sự xin lỗi... Huhu..." Điềm Điềm vừa khóc vừa giải thích không ngừng xin lỗi , nếu như cô nói chắc chắn mẹ sẽ không cho cô làm vậy, nhưng cô không muốn em trai chết .

Nhạc Tinh Hoa lúc này mới dừng lại, Tim cô đau đớn ngồi xổm xuống mặt đất khóc .

_Tại sao cô lại vô dụng như vậy , cô thật không sứng làm một người mẹ

"Khụ..."

Máu tươi từ miệng cô phun trào ra rồi mất đi ý thức.

"Mẹ..."

" Hoa Hoa..."

Điềm Điềm và mẹ Phùng đồng thời kêu lên .

___

Đã một năm trôi qua kể từ hôm đó.Hạ Tinh Hoa sức khỏe ngày càng suy sụp, hơi thở cô đã rất mỏng manh nằm bệt trên giường. cô biết cô không thể sống được bao lâu nữa rồi .

"Mẹ à...mau dậy uống thuốc thôi " Điềm Điềm lay lay cô dậy nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh.

Cô bé đôi mắt ngấm nước vô cùng lo lắng lay lay thêm

" Mẹ... Mẹ...Mẹ mau tỉnh dậy đi..."

Lúc này Nhạc Tinh Hoa mới từ từ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn con gái. Cô khó khăn thở ra từng hơi.

" Bà ngoại ... Bà mau vào xem mẹ con đi!" Điềm Điềm vừa khóc to vừa hô lớn. Lạc Phùng đang phơi quần áo bên ngoài nghe vậy liền chạy vào nhà.

" Hoa Hoa... Con thế nào rồi ? Hả?" giọng nói bà run rẩy

" M... Mẹ... Đừng... Khóc..." Hạ Tinh Hoa yếu ớt mấp máy môi .

"Hu hu... "

Điềm Điềm cầm chặt tay mẹ khóc

Lạc Phùng mở to đôi mắt. Con gái bà vừa nói gì?

nó có thể nói với bà rồi sao?

" Hoa Hoa.... Chúng ta uống thuốc trước được không ? Ha! " bà run rẩy cầm bát thuốc ngồi xuống cạnh giường.

Nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống . Cô lắc đầu rồi từ từ nhìn sang con gái

" Điềm... Điềm... đừng... khóc..." Nhạc Tinh Hoa cố đưa tay đang run run lên lau nước mắt cho con gái.

" Mẹ ... mẹ đừng bỏ con được không... Con ... Con nhất định sẽ nghe lời mà...hu hu..." Điềm Điềm sợ hãi nói không thành lời .

Nhạc Tinh Hoa bi thương mỉm cười. Khó khăn điều chỉnh lại giọng nói :

" Con... phải nghe lời bà ngoại ...biết không?"

Điềm Điềm liên tục gật đầu. cô bé vẫn cầm tay mẹ đặt lên mặt mình. lúc này cô mới nhìn sang Lạc Phùng cực kỳ chậm rãi nói :

" Mẹ... Xin hãy giúp con ...chăm sóc... cho Điềm Điềm "

"Được!"

" Cảm... ơn mẹ " Nhạc Tinh Hoa cảm kích nói. Lúc này tay cô chậm rãi lấy từ phía dưới gối ra hai bức thư viết sẵn đã được bao bọc rất kĩ càng đưa cho Điềm Điềm.

" Xin con ... hãy giúp ta đi tìm Tiểu Viễn và ba con ... hãy đưa bức thư này cho bọn họ ...Khụ khụ..."

" Con đồng ý... con đồng ý..."

Điềm Điềm gật đầu liên tục. Miệng Nhạc Tinh Hoa không ngừng nôn ra máu . Điềm Điềm liên tục lấy tay nhỏ bé của mình ra chặn rồi lau đi.

" Mẹ... đừng nói nữa được không..? con rất sợ..." Điềm Điềm khóc lớn không ngừng. Lạc Phùng bên cạnh lòng bà rất đau đớn.

"Hãy giúp ta ...nói với ông ấy rằng... Mẹ .yêu . ông ấy!"

" Được ...con sẽ nói với ông ta"

" Điềm Điềm... Mẹ... xin ...lỗi "

'phụp '

" ... Mẹ ... Mẹ...Mau tỉnh dậy đi. Mẹ...huhu...."

Điềm Điềm điên cuồng lay người đang nằm bất động trên giường gọi mẹ. Mặt cô bé dính đầy máu tươi . Lạc Phùng cũng như vậy yên lặng khóc nhìn con gái ra đi.

Ánh mắt đã chìm vào một mảng đen tối. Trái tim cô đã ngừng đập.

___

7 tuổi mẹ cô mất .

16 tuổi bà ngoại cũng bệnh nặng không qua khỏi.

Bóng lưng gầy gò của cô gái dần đi xa ngôi nhà tranh kia ,dần dần rồi biến mất.

Rời khỏi những hồi ức mất mát, đau thương .

Hạ Tư Điềm cô, sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã tổn thương gia đình cô. Cô sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả giá.

_____

"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play