Vừa gặp đã yêu em

" Muốn đánh nhau à?" Hạ Minh Châu mất kiên nhẫn lên tiếng. Tô Triết quay sang vội vàng biện minh

" Đâu có...đâu có ! là hiểu lầm... Hiểu lầm thôi...ha ha! Tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy sao anh đây nỡ đánh chứ..hì hì! Anh đây xin giới thiệu một chút . Anh tên là Tô Triết , tuy học ở lớp xếp cuối, nhưng vẫn là đại thiếu gia duy nhất của Tô gia, rất nổi tiếng đó chắc chắn em cũng từng nghe qua rồi nhỉ?" Tô Triết vô cùng mong đợi nói , nhưng...

" Không biết"

" Hả ..."

" À ! Thực ra thì bây giờ cũng biết rồi mà . Tiểu tiên nữ có thể cho anh biết tên của em được không ? " Cậu ta nói xong nháy nháy mắt, môi cong lên nụ cười như ánh trăng khuyết. Hạ Minh Châu nhíu mày lườm một phát rồi vòng qua tên điên điên dở dở này . Nụ cười như hoa của Tô Triết cứng lại môi giật giật,

" Tiểu tiên nữ đợi tôi với ... Nè em không có tài xế sao ? Vậy anh gọi người của anh lái xe đến được không ? Anh sẽ không thu phí đâu! " Tô Triết cứ lải nhải theo đuổi khiến cô khó chịu không thôi .

" Nói xong rồi thì cút đi ! Thật phiền phức." Hạ Minh Châu cực kỳ khó chịu liếc tên không biết xấu hổ này rồi bước chân càng nhanh hơn . Tô Triết không giận mà còn cười hi hi . Trong lòng thầm nghĩ cậu nhất định phải tán đổ Tiểu tiên nữ này rồi . Nhiệm vụ này phải sớm hoàn thành rồi mau mau đưa bảo bối của cậu về nhà thôi.

____

Dừng lại trước cổng cô nhi viện Tinh Thần

Tô Triết ngỡ người

Tiểu tiên nữ là trẻ mồ côi sao ? Nghĩ lại cậu thật ngu mà, trẻ mồ côi có thể có điều kiện đi học chung trường với cậu sao? Tiểu tiên nữ hóa ra lại là người tốt như vậy . Tô Triết vui vẻ bước vào cổng cô nhi viện.

" Gia Gia ... Gia Gia qua đây nào , mẹ Hạ đến rồi !"

Ninh Kiều đang trông bọn trẻ ở sân vui chơi thấy Hạ Minh Châu từ xa cười cười dụ dỗ Gia Gia đang ngồi trên chiếu chơi cùng những cái bóng nhỏ đầy sắc màu.

" A... Mẹ Hạ đến rồi "

...

Bọn trẻ đang vui chơi ùa nhau chạy về phía cô gọi lớn . Hạ Minh Châu ôm bọn trẻ " Mấy hôm nay có ngoan không ?"

" Tất nhiên là ngoan rồi ạ. Bọn con không có khóc " Đứa nhỏ nhất trong năm đứa bé lên tiếng. Cô cong môi từ trong ba lô đưa những túi kẹo đã mua cho bọn trẻ " Các con chia nhau ăn đi "

Xoa xoa đầu bọn trẻ rồi đi về phía Ninh Kiều .

" Cô Hạ! cô đến rồi "

Hạ Minh Châu gật đầu rồi chìa tay ra bế đứa trẻ đã sớm muốn được mẹ bế rồi .

" Gia Gia thực sự rất ngoan đó nha . Thằng bé ăn cũng được khá nhiều rồi đó " Ninh Kiều nhìn cậu bé với ánh mắt yêu thương.

" Cảm ơn cô Ninh " Cô cười nói cảm ơn.

" không có gì , đó là trách nghiệm của tôi mà , vả lại tôi rất thích thằng bé " Ninh Kiều cũng lớn lên từ cô nhi viện này nên tình cảm cô dành cho những đứa trẻ ở đây rất nhiều . Gia Gia là đứa nhỏ nhất mà cô từng nuôi .lúc nó vừa tròn một tháng tuổi đã được đưa vào cô nhi viện, nếu tính thời gian cô chăm sóc nó thì cũng đã được mười tháng rồi .

" Ma ma ...ma ma ..." Gia Gia tay sờ sờ ngực cô vừa bi bô gọi mẹ . Hạ Minh Châu nhìn nhóc con trong lòng mình cũng không thể biết được tâm trạng mình đang nghĩ gì nữa.

" xem ra nó đã rất nhớ cô rồi , vậy tôi đi xem bọn nhỏ một chút . " Nói xong Ninh Kiều liền rời đi về phía những đứa trẻ đang chơi cầu trượt.

Hạ Minh Châu cũng bế Gia Gia ngồi vào chiếc xích đu không xa bên cạnh .

" Ma ma ... ma ma ..." miệng Gia Gia liên tục bô bô vô thức gọi. Ánh mắt cô thất thần lúc lâu rồi mới nhìn vào mặt nhóc con.

Nó cũng đã sắp biết nói rồi sao ? Thời gian trôi qua thật nhanh . Cô cũng không muốn nhớ đến nữa nhưng tại sao lại không thể quên được . Mỗi tối cô đều mơ thấy giấc mơ ám ảnh đó và nó đã xảy ra trong cuộc đời cô...

" Tiểu tiên nữ ,hóa ra em ở đây sao ? Hại anh kiếm em thật vất vả đó " Tô Triết vừa gọi vừa chạy về phía này cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . Hạ Minh Châu nhíu mày " cậu đến đây làm gì ?"

" Tìm người trong lòng của tôi đó nha!" nói xong lại nháy nháy mắt. Rồi nhìn vào nhóc con trong lòng cô rồi lại gần quỳ một chân xuống, lấy trong túi một que kẹo mút vừa nãy cậu tranh thủ đi mua .

" Này nhóc con , cho con đó với điều kiện tặng tiểu tiên nữ đang bế con cho chú nha! " Tô Triết cất tiếng liền mạch lấy lòng rồi ra điều kiện. Mà nhóc con trong lòng Hạ Minh Châu như hiểu được liền không thèm liếc hắn ta một cái rồi cất tiếng lên khóc đầy tủi thân như vừa bị người ta bắt nạt.

" Oe ...oe ...oe.... "

" Này nhóc ... Ta chỉ nói đùa thôi mà "

" Tô Triết cậu có thôi được chưa... " Hạ Minh Châu không nhịn được nữa mà tức giận gào lên . Gia Gia không biết gì tưởng mình bị chửi khóc càng to hơn khiến Tô Triết lúng túng không thốt nên tiếng nào .

Lần đầu cậu làm trẻ con khóc nên hơi sợ . Hạ Minh Châu liền bế nhóc lên dỗ dành lúc lâu Gia Gia mới ngừng khóc. Nhìn một màn này khiến Tô Triết liên tưởng như bọn họ thật sự là mẹ con ruột vậy. Nếu không phải Tiểu tiên nữ vẫn còn là nữ sinh chắc cậu cũng tin là thật rồi . Thật may quá.

Hot

Comments

Chang

Chang

đéo hiểu sao mà tên lộn tùng phèo cốt hay nhưng khó hiểu vãi

2024-08-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play