___
" Nè... Tiểu tiên nữ..."
"Tôi tên Hạ Minh Châu nếu cậu còn nói mấy từ đó lần nữa tôi sẽ không khách khí đâu" Hạ Minh Châu lạnh lùng lên tiếng.
" Vậy anh gọi em là Châu Châu được chứ? "
Tô Triết lưu manh nói . Hạ Minh Châu đầu như sắp bốc hỏa không thèm chú ý đến hắn nữa liền bắt một cái tát xi ngồi lên rồi chạy vút đi. Tô Triết lưu luyến không thôi , trong đầu hắn giờ toàn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia . Hắn đã quyết định rồi. mục tiêu trước tiên là lấy lòng thằng nhóc thích khóc kia rồi.
__
Biệt thự Hạ gia
Hạ Minh Châu vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ truyền ra từ phòng khách.
" Minh Châu à ! Mau về đây ngồi đi . Hôm nay nhà chúng ta có vị khách muốn giới thiệu chút cho con " Lưu Ngọc hớn hở lên tiếng nhưng Hạ Minh Châu vẫn không liếc nhìn vị mà muốn đi thẳng lên lầu lại bị tiếng quát của Hạ Minh Chính làm dừng lại.
" Còn không mau về đây ngồi "
Hạ Minh Châu đi qua ngồi xuống cách xa những người kia . Lục này nhìn sang đối diện mới để ý người đàn ông trước mặt trên người mặc bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng , cổ được thắt cravat tinh tế , ngũ quan tương xứng phải nói so với mấy minh tinh ngoài kia còn đẹp hơn gấp mười lần. Thực sự rất đẹp trai.
Mắt Hạ Minh Châu nhìn người đàn ông không rời khiến anh cũng phải nhìn lại . hai ánh mắt chạm vào nhau chưa được hai giây Hạ Minh Châu đã đảo mắt đi . nhưng ý hận trong mắt cô anh đã sớm nhận ra rồi . Hắn đã từng gặp cô gái này ở quán bar, và cùng một ánh mắt này. Hắn rất tò mò vì lí do gì? cũng chưa từng biết Hạ Gia có hai đứa con gái.
" Minh Châu xin giới thiệu với em đây là Hoắc Mục Phong,là vị hôn phu của chị . Anh Mục Phong còn đây là em gái của em "
Hạ Tư Điềm cười cười giới đều từng người . Hoắc Mục Phong gật gật đầu như lời chào vả lại Hạ Minh Châu không hề mảy may quan tâm khiến hắn vô cùng khó chịu.
" Mục Phong à! con đừng để ý đến nó là được . Con tới lâu chắc cũng đói rồi . Chúng ta đi ăn cơm tối thôi . Tối nay cứ ngủ lại Hạ gia đi , ta sẽ cho người sắp xếp phòng ngủ!"
Hạ Minh Chính cẩn thận lấy lòng .
Thế lực của Hoắc gia trong giới kinh doanh ai mà không biết chứ? Phải nói là tập đoàn Hoắc thị đứng nhất nhì tại thị trường Trung Quốc. Tất nhiên nếu muốn hợp tác cùng tập đoàn lớn như thực sự rất khó khăn. May mà hai nhà đã có hôn ước nên chuyện hợp tác này chỉ là sớm muộn mà thôi.
" Anh Mục Phong! Chúng ta đi ăn cơm thôi" Hạ Tư Điềm bên cạnh vui vẻ níu lấy cánh tay hắn dịu dàng nói. Lông mày kiếm của hắn nhíu lại , Hạ Tư Điềm thấy được ý lạnh trong mắt hắn nên buông tay ra .
Từ đầu tới cuối Hạ Minh Châu lẳng lặng ngồi nhìn gia đình ân ái này đến phát ngán tận cổ . Cô nhìn vào ánh mắt sắc bén kia nở nụ cười lạnh rồi đứng dậy đi lên lầu. Ánh mắt đó chỉ có hắn phát hiện ra.
" À .Con đừng để ý đến Minh Châu. Nó từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi nên mới trở nên như vậy "
Lưu Ngọc vội giải thích.
" Đúng vậy... chúng ta mau đi ăn thôi" Hạ Minh Chính đứng dậy ra tay mời . " Được " Hoặc Mục Phong thỏa hiệp.
___
Trong màn đêm
Giữa căn phòng u tối, bóng dáng cao lớn của người đàn ông được hản chiếu bởi ánh trăng đang đứng cạnh cửa sổ nhả ra từng ngụm khói thuốc. Ánh mắt anh nhìn ra phía xa xăm rồi dừng lại trên bóng dáng nhỏ nhắn dưới vườn . Cô gái mái tóc đỏ gợn sóng dài đến thắt lưng,chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng màu trắng, dài đến nửa đùi và khoác lên người một chiếc khăn mỏng .
Hạ Minh Châu xoay người lại nhìn lên cửa sổ trên lầu. Ánh mắt hai người chạm nhau môi cô nở nụ cười càng quyến rũ hơn nhìn vào người đàn ông không rời. Anh nhếch môi đầy hứng thú. Muốn biết, cô gái này định dở trò gì.
Hạ Minh Châu xoay người vào nhà, một lúc sau.
'két...'
Lần đầu tiên bước vào phòng một người đàn ông, cô cũng không cảm thấy xấu hổ mà rất thản nhiên. Lúc này , Hoặc Mục Phong đã ngồi bên ghế sofa vắt chéo chân ,hai tay dang rộng nhìn người con gái đang về phía này đầy hứng thú.
Hạ Minh Châu vô cùng tự nhiên ngồi vào đối diện.
"Hóa ra Hạ gia lại có đứa con gái tùy tiện như vậy "
Hoắc Mục Phong châm chọc . Hạ Minh Châu cười cười " Vậy anh có thích người tùy tiện như tôi không?"
" Cô thật thích nói đùa! "
"Vậy thế nào mới không phải nói đùa? Hay là..." Cô bước sang chỗ hắn ngồi lên đùi ôm cổ, áp môi mình đến gần tai hắn thì thầm " Ngài Hoắc đây hãy dạy tôi cách nói đùa đi !"
" Tôi rất ghét người tùy tiện như cô!" Giọng điệu chán ghét nói
"Rồi anh sẽ thích thôi " nói xong môi cô đã áp lên môi hắn một nụ hôn, mắt cô không hề nhắm lại mà hắn cũng vậy. Hai ánh mắt chạm nhau ,tim Hạ Minh Châu đập mạnh một cái định rời môi đi nhưng Hoắc Mục Phong đã nắm lấy đầu cô , lưỡi cạy răng cô tiến vào mút lấy. Nụ hôn kéo dài đến khi cô sắp không thở nổi hắn mới chịu buông ra .
Hạ Minh Châu cố tỏ ra vô cùng tự nhiên rồi đứng dậy. nặn ra nụ cười quyến rũ
" Cũng muộn rồi , tôi về ngủ trước đây. "
" không phải cô thích tôi sao? Đêm nay hãy ở lại đây đi " Hoắc Mục Phong cười lạnh nói . Hắn vốn định phát hỏa , nhưng khi thấy phản ứng sợ hãi vừa rồi của cô lại khiến hắn rất thích. Trước đó vốn định đẩy cô ra mà chợt nhận ra hắn thế mà lai không bài xích với nụ hôn này mà còn rất thích nó .Môi cô ta thật sự rất ngọt. Nghĩ đến đây cơ thể chợt có phản ứng khác lạ , lần đầu tiên khi tỉnh táo có cảm giác như vậy, phía dưới cực kỳ khó chịu. Lần đầu hắn muốn có được một cô gái .
" Sao ? không dám sao ?" Hoắc Mục Phong cợt nhả lên tiếng.
" Sao ... Sao không dám chứ ... Nhưng..."
" Cô có mục đích gì ? "
" Không có mục đích gì cả , chỉ là tôi thích anh"
Hạ Minh Châu lấy hết cam đảm thốt lên từng câu
" Thật không? Qua đây" Hắn lạnh giọng thách thức tựa như đang ra lệnh cho cô.
Hạ Minh Châu nặn ra nụ cười đầy quyến rũ ôm cổ ngồi lại lên đùi hắn. " Anh không sợ sẽ bị người khác nhìn thấy sao , dù người ta sau này cũng phải gọi anh bằng 'anh rể ' đó nha! "
" Tôi không sợ, cô sợ cái gì!" Nói xong môi hắn dán chặt môi cô.
" Tôi muốn cô " Hắn không phải người tùy tiện đưa phụ nữ lên giường nhưng lần này hắn đã quyết định rồi. Tâm trí gắt gao kêu gọi hãy muốn cô gái này, muốn cô là của hắn . Và cô... phải thuộc về mỗi Hoắc Mục Phong hắn.
Cơ thể Hạ Minh Châu bị nhấc bổng lên ném vào giường chưa kịp ngồi dậy lại bị cơ thể cao lớn áp xuống rồi lại phủ lên môi cô hôn cuồng nhiệt. Tim cô thình thịch một cái.
Môi hắn hôn lên khắp cơ thể cô, cổ , ngực , bụng, rồi tay mò xuống dưới vén váy ngủ cô lên cao . Cơ thể Hạ Minh Châu run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn bất động ,không hề có ý định phản kháng
" Ngoan nào... tôi sẽ nhẹ nhàng" Hoắc Mục Phong từ khi nào đã cởi hết quần áo của hai người, xoa xoa tấm lưng ngọc ngà như tuyết. Tách hai chân cô ra vòng qua eo.
" A ..."
Nỗi đau xé rách khiến tim cô đau như lưỡi dao cắt. Nước mắt chảy xuống hai bên mí mắt, ý hận đã tràn đầy đã không thể che dấu. Hoắc Mục Phong vẫn luôn chăm chú nhìn vẻ mặt của cô liền tức giận mà cúi xuống gặm nhấm môi cô, ra sức hành hạ .
" Sao? Không thể giả vờ được nữa à? " Hắn vẫn như vậy mạnh mẽ luân động. Hạ Minh Châu đã ướt đẫm mồ hôi giương mắt lên nhìn hắn.
" Tôi thích anh" Hai tay ôm cổ ôm Hoặc Mục Phong nhắm mắt ngưỡng đầu lên dán lên môi hắn mà hôn , cố rên rỉ thành tiếng.Hoắc Mục Phong thỏa mãn tiếp nhận nhưng không hề biết hai bên mĩ mắt cô lại xuất hiện hai vệt nước rồi.
Bên ngoài trời đã tối đen như mực chỉ còn ánh trăng chiếu rọi lên hai cơ thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau trong phòng ngủ.
Đêm nay ,trôi qua thật chậm.
Updated 35 Episodes
Comments