__
7 tháng sau
Màn đêm đã buông xuống
" Oe...Oe ...Oe..."
Dưới mái nhà đơn sơ bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
" Sinh rồi ...sinh rồi... Hoa Hoa là một bé trai!" mẹ Phùng hấn hở ,vui mừng nói. Mẹ Phùng chính là người đỡ đẻ cho cô , thấy cháu trai được ra đời bà vui mừng không thôi.Nhạc Tinh Hoa hơi thở yếu ớt trên giường nghe vậy liền nở nụ cười hạnh phúc.
_Là bé trai sao?
Hắn luôn muốn cô sinh một đứa con trai cho hắn!
cuối cùng cô cũng sinh được con trai rồi!
Điềm Điềm đang ngồi bên bếp tủi thân với đôi mắt ươn ướt lẳng lặng nhìn không có phản ứng gì. Cô bé không muốn mẹ sinh con cho người ba đó nữa.
"Hoa Hoa... Con mau đặt tên cho thằng bé đi"
Mẹ Phùng bế đứa trẻ ngồi bên giường cô hấn hở mong chờ nói. Đó là cháu trai của bà mà , làm sao có thể không gấp gáp được chứ!
Nhạc Tinh Hoa giơ tay lên rồi viết lên mu bàn tay Lạc Phùng :
"Hạ Tri Viễn"
Bà sững sờ.
Điềm Điềm cũng liền bật dậy gào lên:" tại sao lại là họ Hạ chứ? Con ghét họ Hạ " nói xong cô bé liền chạy ra ngoài
" Hoa Hoa... nó cũng là con cháu nhà họ Nhạc . Dù sao hiện tại nó không liên quan đến Hạ gia nữa. Con hãy suy nghĩ kĩ lại một chút " mẹ Phùng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng Nhạc Tinh Hoa lắc đầu. Đời này cô yêu Hạ Minh Chính như vậy .
_Yêu đến chết đi sống lại
Cô hiểu cảm giác của con gái ,nhưng cô đã sớm quyết định, đành phải để con gái chịu ủy khuất rồi . Mẹ Phùng thấy phản ứng của con gái như vậy đành thôi. Bế cháu trai đặt vào lòng Nhạc Tinh Hoa :" Được rồi, mau cho thằng bé uống sữa đi. Phía Điềm Điềm, Ta sẽ đi xem một chút !"
Nhạc Tinh Hoa yếu ớt gật đầu.
___
Đã qua một tháng từ lúc Tiểu Viễn chào đời. Thằng bé luôn ốm không ngừng , gần đó cũng không có bệnh viện nào , dù có đi nữa họ cũng không có tiền để đi chữa trị. Mà nay Điềm Điềm cũng đã hơn 6 tuổi rồi.
Cứ mỗi sáng Điềm Điềm liền chạy ra ngoài rất sớm. Nhạc Tinh Hoa nghĩ con bé vẫn giận mình nên luôn tự trách.Con bé từ rất lâu đã không nũng nịu với cô , con bé cũng không thích cười nữa .
"Oe ... Oe..." Tiểu Viễn đang sốt cao liền khóc .
' A ... Bảo bối của mẹ đừng khóc nữa, mẹ biết con rất đau nhưng mẹ không biết phải làm sao nữa'
Nhạc Tinh Hoa hoảng hốt lắc lư dỗ dành .Nhưng Tiểu Viễn vẫn khóc không ngừng, cũng không chịu uống sữa.
" Hoa Hoa... Đã hết gạo rồi. Ta đi ra ngoài kiếm ít củi đổi gạo và tiền rồi sẽ đi mua chút thuốc cho Tiểu Viễn. Cơm ta đã làm sẵn, chút nữa Điềm Điềm về con hãy bảo nó lấy ra ăn. " Mẹ Phùng cẩn thận dặn dò rồi cầm trên tay cây dao đi ra ngoài. Nhạc Tinh Hoa cũng gật đầu nhìn theo bà. Trái tim đau đớn,nước mắt không kìm được mà chảy ra _ cô thật là vô dụng .
Cô đặt Tiểu Viễn lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh .Nhìn bảo bối đã ngủ say . ' bảo bối mẹ phải làm sao đây '
" khụ... Khụ... " nhìn mu bàn tay đã nhuộm đầy máu đỏ. _Cô... còn có thể sống bao lâu nữa đây .
__
" bó rau này bao nhiêu tiền vậy ?" một người phụ nữ trên tay cầm theo cái giỏ thấy có một bà cô cùng với cô bé xinh xắn đang bán rau liền sang hỏi.
" Dạ... 3 tệ ạ! Rau của cháu rất tươi , sáng nay con vừa mới hái về đó! " Điềm Điềm nói một mạnh . Thấy cô bé đáng yêu như vậy người phụ nữ kia liền mua luôn hai bó rau. Điềm Điềm vui mừng cảm ơn , Bà Liễu bên cạnh cưng chiều xoa xoa đầu cô.mấy hôm nay cô bé bán được rất nhiều . Tiền thưởng mỗi ngày Bà cho cô cũng là 10 tệ .Chắc mấy ngày nữa cũng đủ để mua thuốc cho em trai rồi.
__
Sắc trời đã trùng xuống mà vẫn chưa thấy Điềm Điềm về nhà khiến Nhạc Tinh Hoa rất lo lắng , cô đã ngồi ở cửa đợi cả buổi rồi.
" Hoa Hoa! Con ở nhà trông Tiểu Viễn đi ,ta ra ngoài tìm con bé" mẹ Phùng sốt ruột nói rồi định đi thì đã thấy Điềm Điềm lon ton chạy về đến gần sân nhà. Nhạc Tinh Hoa thấy bảo bối liền chạy nhanh ôm chầm con gái khóc .
"Mẹ! Mẹ làm sao vậy? " Điềm Điềm cũng ôm cổ mẹ. Nhạc Tinh Hoa lắc lắc đầu bế con gái lên phía bước vào nhà. Mẹ Phùng thấy cảnh này mắt cay cay thầm nghĩ_ số mẹ con bà thật khổ
" Mẹ ... dây chuyền trên cổ mẹ thật đẹp . Mẹ tặng cho con được không ạ? " Điềm Điềm hỏi. Nhạc Tinh Hoa đang ôm con gái bất ngờ gật đầu ,tháo dây chuyền bạc trên cổ ra đeo cho con gái . đây là dây chuyền ba Nhạc tặng cho cô .
Hôm sau
Lạc Phùng đã đi ra ngoài vẫn chưa về
Điềm Điềm lại đem ba miếng ngọc to bằng hai ngón tay nhỏ màu xanh lục đến trước mặt Mẹ.
"là lúc trước bà ngoại tặng cho con đó! con đã đem nó mài thành ba miếng nhỏ. Mẹ có thể khắc tên ba người chúng ta lên những miếng ngọc này không? " Điềm Điềm vừa giải thích vừa mong chờ nhìn cô. Nhạc Tinh Hoa hạnh phúc xoa xoa đầu cưng chiều rồi gật đầu đồng ý.
__
chớp mắt đã lại một tuần trôi qua. Tiểu Viễn bệnh mỗi lúc càng nặng hơn , cả nhà đều vô cùng lo lắng. Giữa sân mẹ Phùng bế Tiểu Viễn trong lòng đã dỗ dành lúc lâu rồi mới ngủ thiếp đi . Nhạc Tinh Hoa sắc mặt tái nhợt lúc này đang ngồi dưới gốc cây đào,một tay cầm cây kim loại sắc nhọn khắc lên miếng ngọc từng nét chữ.
"khụ khụ..."
một tràng ho kịch liệt như muốn bóp nát lục phủ ngũ tạng của cô. Máu đỏ theo đó mà nhuộm đỏ bàn tay cô. Làn gió thổi mái tóc bay phấp phới . Ánh mắt u buồn không thể diễn tả được. Nhạc Tinh Hoa nhìn chằm chằm ba miếng ngọc bội trên tay .
Mặt trước được khắc lên những đóa hoa Diên Vỹ
xinh đẹp , mặt sau được khắc lên với những dòng chữ nhỏ:
' Điềm Điềm '
' Tri Viễn '
' Hoa Hoa yêu các con'
______
Updated 35 Episodes
Comments